CHƯƠNG 2: CHUYỂN ĐI ( PART 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Yoongi à, cháu suy nghĩ lại đi! Dù sao nhà của chú cũng rất rộng rãi, cháu cứ ở đây cũng đâu có sao!

Chú Kang ngồi đối diện em tại bàn ăn, giọng có chút năn nỉ nói với em. Chả là em có ý định dọn ra ở riêng, dù sao cũng đã ở nhà của chú gần một tháng rồi, em không muốn làm phiền chú thêm nữa. Với cả Yoongi cũng được một bạn học cùng khóa giới thiệu cho một khu trọ rất tốt nên em quyết định sẽ chuyển đến đó luôn.

Yoongi cười khẽ, tay đặt đôi đũa xuống bát, nói:

- Cháu suy nghĩ kĩ rồi chú ạ, cháu muốn tự lập hơn là dựa dẫm vào người khác. Vả lại chỗ ở mới này của cháu rất tốt, sạch sẽ và cũng gần trường cháu hơn nữa... Nên là cháu sẽ chuyển đến đó luôn chú ạ!

Chú Kang ngồi ngẫm nghĩ gì đó rồi thốt lên:

- Như thế cũng không tồi nhỉ, nhưng mà còn tiền....

- A cái này chú yên tâm ạ! Cháu có tiền để dàng của cháu với lại cháu cũng đã tìm được một công việc làm thêm khá phù hợp với cháu rồi nên chú không cần phải lo về vấn đề đó đâu ạ!

Chú Kang thở dài thườn thượt, tay đưa lên vuốt trán:

- Thôi thì cháu đã quyết định như vậy rồi chú có cấm cũng chả được.... khi nào cháu dọn đi??

- Dạ sáng mai cháu đi luôn ạ! Mai trên trường cháu không có tiết nên sẽ tiện hơn cho việc chuyển đi... thời gian qua cảm ơn chú đã giúp đỡ cháu ạ!

- Giời ạ, ơn nghĩa cái gì?? Mẹ mày cũng giúp chú bao nhiêu là lần, mấy cái này chả là gì cả đâu! Thôi suy nghĩ được như cháu là tốt, ráng mà tự lập đi nhé, mà nếu khó quá thì cứ chạy về khóc với chú đây này, hahahaha!

- Hahahaha...

Em đã quá quen với kiểu nói chuyện nhạt thếch xong rồi cười như phim hài của chú rồi nên cũng không ngại ngần tung ra nụ cười thật trân đó.

- Ăn xong rửa chén bát đi nhé, chú đi làm đây!

- Dạ cháu biết rồi, chú cứ đi đi ạ!

Chú gật đầu rồi xách cặp đi mất. Em dọn dẹp sạch sẽ rồi cũng đi học luôn. Trường khá xa nhà chú nên em phải bắt taxi đi, khá bất tiện nhưng từ ngày mai sẽ đỡ hơn nhiều vì chỗ ở mới của em khá gần trường.

Vừa lên đến lớp, cổ em đã bị kẹp cứng, Yoongi giãy giụa, gào giọng lên:

- Này, làm gì vậy hả?? Thả tao ra!!

- Hehe...

Jimin buông cổ em ra, cậu ta nhìn em cười khì khì, người sát sạt lại với em sốt sắng hỏi:

- Thế nào?? Chú mày có đồng ý không??

- Dĩ nhiên là có rồi!

- Ghê nha ghê nha! Vậy mai mày chuyển đến luôn hả??

- Ừ!

- Uke, tao biết rồi, để tối tao nói với bác chủ trọ cho!

Jimin chính là người đã giới thiệu chỗ ở cho em. Cậu ta bảo quen biết vài người ở đó rồi, thấy môi trường ở đó khá là tốt nên chỉ cho em biết luôn.

- Ừ, cảm ơn mày!

- Ơn nghĩa gì thằng này, chỉ cần bao tao một chầu là được rồi!

-....

Em nhìn cậu ta ngán ngẩm, đầu khẽ gật gật rồi bước vào lớp học.

----

Tối đó, em gọi điện cho mẹ. Đầu dây bên kia như thường lệ rất nhanh đã bắt máy. Bà Min cất chất giọng dịu dàng của mình lên hỏi:

- Ơi con trai của mẹ, có chuyện gì đấy??

- Mẹ nè, mai con dọn ra ở riêng rồi!

Mẹ em im lặng một lúc không nói gì, mãi đến khi em ho nhẹ một tiếng bà mới có động thái trả lời:

- Ơ à... con định dọn ra thật luôn hả?? Bộ chú Kang làm khó con điều gì hả hay sao...

- Dạ không có đâu mẹ! Chú Kang đối rất tốt với con. Chỉ là con muốn ra ngoài sống tự lập thôi, dù sao con cũng đâu thể dựa dẫm vào người khác mãi được. Với cả ngay từ đầu con cũng có nói với mẹ là nếu tìm được chỗ ở con sẽ dọn đi rồi mà...

- Mẹ biết, nhưng mà...

- Mẹ không phải lo đâu! Con lớn và con biết thế nào là tốt cho con mà, mẹ yên tâm đi nhé!

Bà Min chần chừ một lúc rồi cất giọng:

- Thôi được rồi, nếu con đã quyết như vậy thì cứ theo ý con mà làm! Ra ngoài ở riêng cũng được nhưng mà nên nhớ phải biết đường bảo vệ bản thân, nhớ chưa!

- Con biết rồi mà, mẹ cứ làm như con là con gái không bằng ấy...

Nghe mẹ đồng ý em vui lắm, mắt đã cười híp lại từ lúc nào không hay. Mẹ Min ra điệu bộ giận dỗi, nói:

- Hứ, chứ không phải là tôi lo cho cậu à??

- Hihihi con biết mẹ lo cho con mà! Thôi mẹ ngủ đi nhé mẹ, con đi ngủ đây! Sớm mai con phải dậy sớm để còn dọn đồ qua nhà mới nữa!

- Rồi rồi, chúc ông tướng ngủ ngonn!

- Mẹ cũng ngủ ngon, con yêu mẹ!

Em tắt máy bỏ lên đầu giường, mắt bắt đầu nhắm lại đi ngủ mặc dù cái miệng vẫn đang cong lên tận mang tai kia.

----

- Cháu có cần chú phụ gì nữa không??

- Dạ không cần đâu ạ! Đồ đạc cũng nhiều lắm, chú đi làm đi, cháu tự lo được ạ!

- Ừ vậy tự lo nhé! Nhớ sau này phải qua thăm chú thường xuyên đấy, đừng có mà đi được phát là đi luôn nhá!

- Vâng vâng cháu biết rồi ạ!

- Thế nhé, chú đi làm đây!

Chú Kang lên xe rồi phóng đi cái một. Em nhìn theo bóng xe đến lúc nó khuất hẳn mới thôi. Ngước đầu lên nhìn tòa nhà mình sẽ ở trong thời gian sắp tới, em vui vẻ cười tươi một cái.

Xách hết đồ đạc vào bên trong, em móc trong túi ra một tờ giấy, bên trong có ghi số phòng và tầng của em. Lật đật xách hết đống đồ lên tầng 2, em đi tới đi lui tìm phòng 202 mà chẳng thấy đâu. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì có ai đó vỗ nhẹ vào vai em. Em giật bắn mình quay ngoắt lại, người đó tươi cười hỏi:

- Em tìm gì hả??

- A... tôi... tôi tìm phòng 202, đi nãy giờ mà tôi chẳng thấy đâu cả...

- À, phòng 202 hả??

Em gật gật đầu, người đó nắm lấy cổ tay em kéo đến một căn phòng có cánh cửa màu đen khác hẳn những cánh còn lại. Người đó tươi cười với em, nói:

- Đây nè! Phòng 202 bị mất bảng số rồi mà cô chủ trọ chưa có gắn lại, trách chi em tìm không thấy là đúng rồi! À quên mất, anh là Jeon Jungkook, 22 tuổi, anh ở phòng 204, cách em 1 phòng!

Jungkook đưa tay ra muốn bắt tay với em. Yoongi cười khẽ rồi bắt tay lại, cất giọng:

- Dạ em cảm ơn anh! Em là Min Yoongi, 19 tuổi!

- Ừ, sau này là hàng xóm rồi, có gì không biết cứ hỏi anh nhé! Anh có việc nên đi trước đây, chào Yoongi nha!

Jungkook cười với em rồi chào tạm biệt. Em cảm thấy rất vui khi có thể làm quen với một người hàng xóm tốt bụng như vậy. Lấy chiếc chìa khòa đã được cô chủ trọ đưa cho từ trước, em đưa chìa vào ổ, đang định vặn thì bên tai vang lên một giọng nói trầm khàn, làm em có đôi chút rùng mình:

- Mới dọn tới???

-- Còn tiếp --

Dàiiiii vảiiiii=)


Uhuhu concept photos của mấy anh đỉnh vãii luôn:3 ai cũng đẹp trai nhưng otp của chúng ta là đẹp đôi nhấtttt😚🤟

ĐỌC XONG MÀ KHÔNG BÌNH CHỌN CHO AU LÀ BIẾT TỒY NHƯ NÀO 😏😏

27/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip