Yoonmin T R U S T 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
--Min gia--

- Thiếu gia, phu nhân gọi cậu vào phòng sách ạ!

- Mama gọi Yoongie có chuyện gì vậy ạ?

- Tôi không biết, cậu cứ vào đi ạ!

- Dạ! Mà mama có gọi Minie không ạ?

- Không thưa thiếu gia!

- Vậy ạ...con vào liền ạ

Quản gia gật đầu rồi đi vào bếp. Yoongi cũng tiến tới phòng sách ngay sau đó. Chỉ còn Jimin ở phòng khách, chán nản cậu đứng dậy vào bếp phụ quản gia dọn dẹp.

Bà Min từ khi về nhà liền một mạch vào phòng sách. Sau đó lại kêu quản gia gọi Yoongi vào cho bà. Đầu bà giờ chẳng chú tâm được việc gì. Đến lúc Yoongi vào, bà lại trở nên giận dữ nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh hỏi anh

- Con có giấu ta chuyện gì không, Yoongi?

- Dạ...Yoongi đâu có đâu!

- Con giả ngốc gạt ta sao, Yoongi?

Giọng bà nhỏ dần, ánh mắt vẫn tập trung vào đứa con trai trước mặt. Mặt Yoongi nghệch ra chẳng hiểu chuyện gì

- Dạ, con đâu có đâu

- Nói dối, một đứa ngốc khi nghe có người nói mình ngốc chẳng bao giờ phản ứng như con cả. Ta là người nuôi con lớn đấy

- Ừm...được thôi, không qua mắt được người nhỉ?

Min Yoongi mặt biến sắc, chẳng còn ngây thơ nữa mà là khuôn mặt sắc lạnh của lúc trước. Bà Min nhìn con trai mình thở dài

- Được rồi, ta không trách con nhưng tại sao lại gạt ta?

- Đơn giản thôi, con đâu có gạt người, con chỉ muốn xem hôn phu người chọn cho con là người thế nào thôi!

- Tại sao phải làm như vậy với thằng bé?

- Mẹ biết mà, con chưa từng tin tưởng ai. Nếu con lỡ lòng tin tưởng chẳng phải sẽ lợi dụng con như người đàn bà đó sao?

- Con...

"Chát"
Bà Min tức giận đánh vào mặt anh. Khiến Yoongi bàng hoàng bởi bà chưa từng đánh anh cho dù là lúc nhỏ cũng chưa từng có. Bà Min tức giận chỉ tay vào mặt Yoongi nói lớn

- Cho dù người đàn bà đó có ra sao đi nữa thì đó cũng là người sinh ra con, là mẹ con. Con không được phép xúc phạm bà ấy

- Mẹ? Vậy con hỏi người có người mẹ nào vứt bỏ đứa con chỉ vừa 2 tháng tuổi để đi theo đỏ đen, rồi ôm nợ về để cho cha trả không? Có người mẹ nào nhẫn tâm mang con trai chỉ vừa 5,6 tuổi đầu của mình giao tận tay cho bọn bắt cóc không?

- Ta....

- Nếu năm đó không có người cứu chắc bây giờ con chẳng thể đứng đây đâu. Chắc mẹ quên rồi nhỉ? Ngày cưới của cha con và người, chính bà ta đã phá nát.

- Mẹ không hận bà ta sao?

Yoongi như vỡ oà. Người đàn bà mà anh nhắc đến chính là người sinh ra anh. Là người anh rất tin tưởng nhưng lại phá nát tất cả, khiến anh trở nên như bây giờ mất đi sự tin tưởng. Còn bà Min là người đã cứu anh khỏi tay bọn bắt cóc. Sau này cha anh và bà có tình cảm với nhau nên mới về một nhà.

Bà là người đức hạnh, hiền lành nhưng trời sinh lại chẳng thể có con. Nên bà rất thương Yoongi. Nuôi anh từ đứa trẻ 5 tuổi tới giờ. Nhưng bà lại chẳng thể khiến anh nguôi đi lòng thù hận với người sinh ra mình.

Bà thở dài, dịu dàng trả lời Yoongi

- Ta không hận...chẳng phải bà ta đã mất rồi sao? Lòng thù hận của con không thể xoá đi sao?

- Không nói nữa! Con ra ngoài đây

- Đợi đã, thằng bé Jimin sẽ đáng để con tin tưởng, nên kết thúc việc đó đi Yoongi!

- Con tự biết phải làm gì!

Yoongi bước ra ngoài, Jimin liền chạy tới. Hỏi tới tấp còn xoay người anh vòng vòng

- Yoongie anh có sao không? Mẹ Min đánh anh hả? Hay quát anh nói em nghe nào!

- Từ từ Minie, Yoongie không nghe kịp?

- Mẹ Min tát anh hả? Sao vậy? Sao mẹ Min lại tát anh? Để em vào hỏi mới được

- Minie đừng có đi, mama đâu có tát Yoongie đâu...

- Vậy sao lại có dấu tay? Lúc nảy em nghe trong đó tiếng lớn lắm mà!

- Tại Yoongie...Yoongie đi chơi mà không chịu nói với mama nêm mama lo xong giận

- Trời ơi, đỏ cả mặt lại em xoa thuốc cho!

- Ừm!

Jimin nắm tay kéo Yoongi lên phòng. Đặt anh ngồi lên giường. Sau đó mở tủ lấy tuýp thuốc nhỏ lại tiến lại giường ngồi cạnh Yoongi.

Jimin vừa xoa vừa thổi thổi vào má làm Yoongi nhột mà cười. Nhưng khi liếc mắt qua lại thấy môi mọng đang gần kế với má, tim liền đập nhanh.

Trong lúc ngẩn ngơ Yoongi vô tình nghiêng người khiến môi Jimin chạm vào má. Cả hai trợn tròn mắt, đứng hình vài giây. Jimin nhận thức được liền giật bắn người đứng dậy. Mặt thì đỏ ửng cả lên. Yoongi cũng chả khá khẩm gì vẫn đơ người nảy giờ. Jimin lúng túng mở cửa ra khỏi phòng. Còn Yoongi nảy giờ mới hoàn hồn lại, sau đó lại sờ sờ má rồi lại cười cười như dở cả ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip