Longfic Trieuduyen Lan Dau Tien Co Nguoi 2 Tai Sao Ky Duyen Khong Bi Phat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hết tiết Tiếng anh là đến giờ ra chơi, Triệu thu dọn đồ đạc của mình và rời khỏi, suốt từ lớp 12C đến phòng giáo viên, đi đến đâu đều gây sự chú ý đến đó.

Khải Duy ngoái đầu nhìn theo một đoạn:

- Người ở đâu đến mà xinh đẹp thế không biết! Là cô giáo mới thì hơn chúng ta bao nhiêu tuổi hả Duyên?

- Không biết! Anh đi mà hỏi cô ấy.

- Em giỏi tính toán thử nhẩm xem.

- Không rảnh! – Duyên nói rồi ôm quả bóng rổ chạy xuống sân.

- Cái con nhỏ này, thật là...

Khải Duy cũng xuống sân cùng vài cậu bạn công tử bột và nhóm nữ sinh xinh xắn đàm tiếu đủ chuyện trên đời ở hàng ghế đá dưới tán cây.

Nữ sinh trong trường được chia làm hai, một về phe Khải Duy, một về phe Kỳ Duyên. Hai phe này nhìn chung đều cân bằng về quân số.

Cả hai cô cậu nhà KEIDI đều rất nổi tiếng trong trường, Duyên thì đẹp, ngầu, học giỏi, chơi bóng rổ hay và đánh nhau cũng rất ngầu. Còn Khải Duy, cũng đẹp cũng ngầu, được cả cái miệng hay điêu ngoa.

- Của cậu này! – Một bạn nữ chìa chai nước ngọt ra trước Duy.

- Tớ xin. Cảm ơn nhé!

Một cậu bạn nhìn Duyên chuyên nghiệp dẫn bóng qua người và ném chính xác vào rổ ghi điểm, trầm trồ:

- Wao! Kỳ Duyên em cậu kìa! Đỉnh thật đấy Khải Duy.

- Có gì hay ho đâu chứ?

- Hai cậu đều là cháu ngoại danh giá của KEIDI. Nhưng tớ nói thật là trông Kỳ Duyên nổi bật hơn cậu, thế cậu thấy bản thân mình có gì hơn Kỳ Duyên ngoài môn Tiếng anh không Khải Duy?

- Này! Cậu đang trêu tớ chỉ hơn Kỳ Duyên mỗi môn Tiếng anh phải không?

- Thế còn gì khác không?

- Dĩ nhiên là còn!

- Là gì thế?

- Tớ có mẹ, Kỳ Duyên không có ai. Chỉ bấy nhiêu thôi thì cũng đủ biết sau này KEIDI sẽ vào tay ai rồi. Đúng không?

- Nhưng Kỳ Duyên giỏi như vậy, ít ra cũng được điểm hơn trong mắt ông ngoại cậu chứ?

- Mẹ tớ sẽ có cách để Kỳ Duyên khuất mắt ông ngoại sớm thôi!

Mải mê nói chuyện, đột nhiên quả bóng rổ bay thẳng vào mặt.

*bụp*

- Ây da! – Khải Duy suýt xoa – Đứa nào?

- Này! Ném lại đây!

- Lại là Kỳ Duyên! – Khải Duy bực tức giữ bóng trên tay – Đến đây mà lấy.

- Ném lại đây nhanh lên! Sắp hết giờ ra chơi rồi! – Kỳ Duyên nói lớn.

Khải Duy thả nhẹ quả bóng xuống đất. Kỳ Duyên hừng hực tiến lại lấy bóng, không quên dành cho cái lườm "ấm áp".

- Trúng bóng vào mặt người ta chưa xin lỗi mà còn nhìn kiểu đấy à?


Lúc này trên hành lang trước cửa phòng giáo viên, có một người âm thầm quan sát tất cả những hành động của hai anh em và bất giác bật cười.

- Cô Triệu!

- À... chào thầy!

Thầy giám thị đặt hai ly trà lên lan can.

- Cô đang nhìn gì mà cười một mình vậy?

- Không... - Triệu bối rối – Tôi đâu có nhìn gì.

- Có phải cô nhìn bạn đang chơi bóng rổ kia không?

- Ừ... thì...

- Đó là Kỳ Duyên, còn cậu đang ngồi ở góc cây bên này là Khải Duy. Là hai anh em cùng ông ngoại. Cô có biết KEIDI Ent không?

- Tôi có biết!

- Ông ngoại của Duy và Duyên là ông Tân, chủ tịch KEIDI đấy.

- Vậy sao?

- Tuy vậy nhưng hoàn cảnh cũng khá đáng thương. Trong một vụ tai nạn năm xưa thì Khải Duy mất bố, còn Kỳ Duyên mất cả bố và mẹ.

Triệu rơi vào nốt trầm tư, thầy giám thị tiếp:

- Duy, Duyên, ông Tân và mẹ của Duy cùng sống trong một biệt thự, nghe vậy cũng đủ đoán được rằng Kỳ Duyên phải chịu thiệt thòi phần nào rồi.

- Sao vậy ạ?

- Vì ông Tân là người ông ngoại chung, còn Khải Duy thì được thêm mẹ.

- Thì ra vậy!

- Nhưng có lẽ vì thế mà Duyên mạnh mẽ hơn Duy, trong khi Duy suốt ngày nhờ cậy vào mẹ thì Duyên lại cứng rắn hơn trên tất cả các mặt.

Triệu gật gù khi ánh mắt vẫn dán chặt vào cô gái đang chạy nhảy cùng quả bóng dưới sân.


Chiều tan học, Duyên cùng nhóm bạn chơi bóng rổ đang đổ bộ ra cổng, Duy cũng cùng nhóm bạn của mình đi bên cạnh.

Một bạn nhóm của Duyên bất cẩn làm đổ nước lên giày người bạn nhóm của Duy.

- Ôi chết! Cậu không sao chứ?

- Cậu có biết đôi giày này bao nhiêu tiền không hả?

- Tớ không cố ý. Xin lỗi nhé!

- Xin lỗi là xong sao?

- Chứ cậu muốn thế nào?

Cậu ta được nước liền làm tới, đưa chân ra phía trước:

- Cúi xuống liếm cho sạch đi!

- Cậu nói cái gì cơ?

- Tớ bảo là cậu hãy cúi xuống liếm sạch vết bẩn này đi!

- Hay! Hay quá! – Khải Duy vỗ tay.

- Này! Quá đáng rồi đấy! – Kỳ Duyên nghiến răng.

- Ko sao đâu Duyên! Để tớ liếm sạch cho cậu ấy, dù gì cũng là giày đắt tiền mà.

Cậu bạn của Duyên chậm rãi khuỵu gối cúi xuống, nhóm của Khải Duy liền cười hả hê. Nhưng bất ngờ, cậu ấy đứng phắt dậy húc thẳng quả đầu của mình vào mặt bạn kia khiến cậu ta xịt cả máu mũi, ôm mặt la í ới.

Chưa dừng lại, cậu ấy quay sang túm lấy cổ áo của Khải Duy:

- Sao? Thấy có hay không?

- Bỏ tớ ra! – Khải Duy vùng vẫy – Kỳ Duyên, bảo bạn của em bỏ anh ra.

Kỳ Duyễn giương mắt đứng nhìn như chẳng nghe thấy gì.

*bốp*

Khải Duy ngay lập tức được in hằn một vết đỏ chót lên gương mặt trắng nõn.

- Mày... mày dám đánh tao?

- Sao?

- Mày chết!

Cậu ấy quay sang Duyên:

- Cậu đứng yên đấy tớ dạy cho Khải Duy một bài học, đừng nhún tay vào mất công lại đau đầu với bác của cậu.

Thế là hai người xông vào ẩu đả. Duyên khoanh tay đứng nhìn.

Đột nhiên từ phía xa có giọng nói vọng đến:

- Này! Mấy em kia đang làm gì thế?

Cả nhóm liền tản ra.

- Tan học sao không về mà ở đây đánh nhau?

Cùng lúc đó thầy giám thị cũng vừa đến:

- Có chuyện gì thế cô Triệu?

- À! Tôi bắt gặp mấy em này đang...

Thầy giám thị chen ngang:

- Lại đánh nhau đúng không? Tất cả lên phòng giám thị gọi phụ huynh vào cho tôi!

Duy, Duyên cùng 6 người bạn của mình cùng lên văn phòng. Triệu cũng đi theo sau.


- Khải Duy! – Bà Hương xuất hiện.

- Mẹ!

- Sao lại đánh nhau thế này!

Sau khi hỏi tội, thầy giám thị quyết định phạt Khải Duy và cậu bạn của Duyên, người bị bẩn giày cũng bị phạt vì tội gây hấn.

- Tại sao Kỳ Duyên không bị phạt? – Bà Hương thắc mắc.

- Vì Kỳ Duyên không tham gia đánh nhau.

- Nó giỏi đánh đấm thế mà không tham gia à? Lạ nhỉ? – Bà nhìn Duyên mỉa mai.

- Khải Duy! Em cho thầy biết Kỳ Duyên có đánh em không?

- Em... em...

- Sao mà không được nhỉ? – Bà Hương tiếp.

- Giỏi đánh đấm không có nghĩa là sẽ tham gia! – Triệu bất ngờ lên tiếng.

- Này! Cô là ai vậy?

- À! Đây là cô giáo dạy Tiếng anh mới về trường ạ!

- Chỉ là giáo viên mới về trường thì có quyền gì mà lên tiếng ở đây?

- Chỉ là giáo viên mới về trường không có nghĩa là tôi không nhìn thấy sự việc lúc nãy, cũng như không phải giỏi đánh đấm thì sẽ vụ đánh nhau nào cũng tham gia, thưa chị!

- Cô... - Bà Hương tức giận.

- Được rồi! Tất cả dừng lại ở đây thôi. Đã tan trường từ lâu rồi đấy! - Thầy giám thị hòa giải.


end chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip