Xuyen Thanh Thu Ky Tra Xanh Cua Chu Tich Chuong Xiv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở trụ sở chính tập đoàn Dương An,( khúc này tui đặc đại tại thấy trống vắng) đang lan truyền tin đồn về Dương chủ tịch và Trợ lí Nguyên. Đại thái nội dung là: 'Dương chủ tịch bị nữ sắc làm mờ mắt, nghe lời hồ li mê hoặc mà hành hạ trợ lí Nguyên. Hồ li kia trong lúc Dương chủ tịch không có mặt, được nước làm tới dám sai vặt trợ lí Nguyên. Trợ lí Nguyên bị gây khó dễ cũng không nói tiếng nào mà nén nước mắt đi pha nước. Trợ lí Nguyên tâm lý bất ổn, bị chủ tịch và hồ li kia dùng lời nói đả kích nên gây tổn thương thể xác. Khi chủ tịch tìm ra thì đưa đến bệnh viện. Còn phải nghỉ phép gần 1 tuần dưỡng thương.'

-"quá ghê gớm, Dương chủ tịch đối tốt với anh Nguyên như vậy. Là do hồ li kia dùng lời lẽ sai trái tác động nên mới như vậy. Xem ra người đáng thương nhất vẫn là Nguyên An của chúng ta a" Một chị gái nào đó ra vẻ xót xa cho nhân vật chính trong lời đồn.

Trước giờ làm việc, các nhân viên của các bộ phận tập trung lại bát quái. Bàn về tin đồn chấn động.

-"đúng vậy a. Tôi nghe thư kí chủ tịch kể lại, mấy ngày nay cậu ấy phải ở lại tranh thủ giải quyết số văn kiện của chủ tịch. Còn chủ tịch mỗi ngày điều tranh thủ về sớm. Xem ra đã tỉnh ngộ, về sớm để đi thăm trợ lí của chúng ta đó."

-"thôi thôi mấy người đừng nói già nói non, hôm nay trợ lí Nguyên đi làm lại. Tui sẽ tranh thủ lúc thư kí đến đây lấy thống kê chuyên cần rồi hỏi anh ấy tình hình ở trên đấy." Trưởng phòng kinh doanh nhắm thấy thời gian vào làm đã đến, vội giải tán bọn họ.

Trước cổng công ty, chiếc xe audi chở chủ tịch mỗi ngày đều "phóng nhanh đạp phanh lết bánh" ngầu lòi rồi dừng trước  cửa kính mà hôm nay đặc biệt chậm rãi, tốc độ có thể so với tốc độ kiến bò trên đường nhựa.

Cửa xe bật mở, người xuống xe trước mỗi khi là trợ lí Nguyên nhưng hôm nay là Dương Thành Quân.

Trong công ty, có những ánh mắt lặng lẽ hướng ra ngoài quan sát không sót một giây.

Dương Thành Quân sang bên còn lại mở cửa ra, nhưng hắn đứng cả buổi trời đều không ai thấy có thêm người xuất hiện. Lí do đơn giản bởi vì do thai phu nào đó, hùng hùng hổ hổ hào hứng đòi đi làm. Lên xe ngồi liền bị tốc độ như mỗi ngày làm cho suy sụp. Trước mặt quay đều, Nguyên An bắt đầu trạng thái lag.(là chóng mặt đó)

Cho đến khi xe dừng lại, Nguyên An vẫn chưa định hình được.

Dương Thành Quân đứng cả buổi thấy anh vẫn còn đừ người ra, đến cánh tay cũng không buồn nhấc lên vội vàng sốt sắng nhảy vào trong xe. Vừa xoa lưng vừa hỏi: "tình yêu, em không sao chứ. Nói gì đi đừng làm tôi sợ mà."

Tài xế nãy giờ còn tưởng bọn họ giỡn với nhau. Bây giờ thấy vậy lập tức chui ra xe, đi vào quầy chờ của đại sảnh. Lấy ít nước ấm và bánh ngọt rồi chạy lại đưa cho Dương Thành Quân.

Hai người đàn ông này có hiểu biết gì đâu chứ, chỉ lấy đại cho Nguyên An thử thôi. Xem ra sau hôm nay, tài xế sẽ bị cưỡng ép đi học ứng biến trong trường hợp thế này.

Dương Thành Quân bán tín bán nghi cho Nguyên An uống ít nước ấm. Đợi Nguyên An tỉnh táo thì đút cho ít đồ ngọt.

-" a... em làm tôi sợ chết luôn. Đã ổn chưa, trước tiên xuống xe đi."

-"ân." Nguyên An nhu nhuận gật đầu.

Dương Thành Quân mở cửa, vươn tay muốn đỡ anh xuống nhưng..."bép" bàn tay vừa chạm vào người Nguyên An liền bị anh vả cho một cái. Ờm... còn được bonus thêm một cái lườm.

Ơ

Ơ

Thương vợ cũng bị đánh à.

Sau đó Dương Thành Quân bị hoá thành chó nhỏ tội nghiệp đứng nép sang một bên để Nguyên An ra ngoài. Hắn bị đánh vì quên lời dặn của vợ: " Khi đến công ty, trừ khi trong phòng làm việc thì ở ngoài nhất định thông được động tay động chân, đến nắm tay cũng không được. Tuyệt đối không để bị bàn tán về mối quan hệ."

Hứ, vợ ông thì ông nắm. Tại sao phải để ý đến cái miệng của mấy người chứ.

Nghĩ vậy nhưng tên nào đó vẫn không dám nắm tay anh suốt đoạn đường.

Mấy ngàn cái đầu ban nãy lú ra hóng chuyện liền đồng loạt rút lại.

Hai người họ đi lên đến phòng làm việc ngay lập tức xả vai. Quá mệt mỏi. Nguyên An đi cả đoạn đường dài muốn rã rời. Mắc gì xây công ty lớn làm chi, đi mỏi hết cả chân.

Nguyên An mang thai bất giác lười biếng ra. Đi đến bàn làm việc lại muốn gục đầu ngủ.

Dương Thành Quân bị lãng quên vội chạy chân chó đến đỡ Nguyên An dậy: "bé cưng, đến phỏng nghỉ ngủ nào. Em định mang con tôi ngồi ngủ ư?"

Nói xong thì hành động, vòng tay bế vợ hắn vào giường nằm. An bài xong cả rồi, hắn ra ngoài duyệt văn kiện. Bầu không khí tưởng chừng yên tĩnh nhưng...

'Cạch'

-" Anh trai àaaa, u là trời. Anh về nước mà không báo em. Tại sao em là đứa cuối cùng biết tin chứ." Dương Việt Thiên là phó giám đốc điều hành của cơ sở tại Anh cũng chính là em họ của Dương Thành Quân. Vừa được điều đến đây với chức vụ phó giám đốc điều hành.

-"chẳng phải tôi đã nhắn cho cậu từ lâu rồi sao. Cậu chỉ biết quậy phá rồi đi lòng vòng rong chơi, làm sao mà xem tin nhắn của người anh này."

-" em nào có quậy phá rong chơi, em chỉ là đi hưởng thụ kì nghỉ trước khi vào làm thôi mà."

-"thôi không nói nhiều nữa. Nói đi, đến kiếm tôi làm gì?"

-"Anh à, em chỉ là muốn nhờ anh giúp tìm người một chút."

-" bình thường chẳng phải mấy vụ tìm người này cậu giỏi nhất sao, là ai mà làm cậu phải nhờ vả đến tôi đây em trai." Dương Thành Quân vừa nói, trên môi còn nở nụ cười châm chọc.

-"là một con chuột, quá nhỏ. Em đã tìm khắp đất Anh vẫn không ra nên lần này muốn nhờ sự giúp đỡ của anh." Dương Việt Thiên cười bí hiểm.

Trong lúc hai anh em họ còn toả ra sát khí ngập phòng thì cánh cửa lần nửa mở ra.

-"Chủ tịch, là tôi. Danh sách thông kê chuyên cần của phòng kinh..." Thư kí đang cắm đầu chạy vào vừa nói. Khi ngẩng đầu lên liền mắc nghẹn (là nghẹn lời á)

Ơ
Ai trong quen ấy nhỉ, trong đầu nhỏ của thư kí nhảy số để xem gương mặt thân quen này là ai.

Càng suy nghĩ mặt của thư kí càng đen, mà tên có gương mặt quên kia sớm đã nhận ra y.

Thư kí trong lúc tên kia không để ý, vội xin phép Dương Thành Quân rồi chạy trốn.

Dương Việt Thiên không có ý định dí theo y. Biểu cảm bình thản ngồi xuống ghế dối diện bàn làm việc của Dương Thành Quân.

-"làm sao? có vấn đề gì với thư kí của tôi?" Dương Thành Quân cảm nhận được bầu không khí kì quặc nên hỏi.

-" đúng vậy, chuột nhỏ đã tự lú đầu ra rồi." hắn ta không che giấu cảm xúc mà cười một cái thật khó đoán.

-" thế không định đuổi theo à."

-" không gấp, chuột nhỏ đáng yêu như vậy. Bắt về sớm làm sao mà khám phá được nhiều mặt."

Sau đó trong phòng kín vang lên tiếng cười:" khà khà khà.."

Dương Thành Quân bây giờ chợt nhớ ra bảo bối nhỏ và cục cưng lớn của hắn đang ngủ. Tên nhóc Dương Việt Thiên đang há hốc mồm cười ngay lập tức bị vả một cái cho im lặng.

-" cậu đi mà biến theo thư kí, vợ con của ông đang ngủ."

Hết.

Tui đã quá buồn ngủ nên phần lời nói tui sẽ bổ sung vào sáng mai, cảm ơn đã ủng hộ :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip