Xuyen Thanh Thu Ky Tra Xanh Cua Chu Tich Chuong Xi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau.

Nguyên An hôm nay quyết định nghỉ thêm một ngày để đi gặp mặt ba mẹ "chồng". Dùng xưng hô này hơi ngại một chút nhưng mà nhóc con cũng có trong bụng rồi, không thể không cho cha nó danh phận hẳn hoi được.

Dương Thành Quân đã ngỏ lời muốn kết hôn. ( Chỉ mới ngỏ lời thui, chưa cầu hôn đâu nhé -.-). Nhưng hiện tại Nguyên An trong tháng chưa ôn định nên hắn không có can đảm đưa anh đi lòng vòng ở nơi đông người. Thế nên họ quyết định ra mắt người lớn trong nhà và để khi ở tháng ổn định thì đi đăng ký kết hôn. Hắn nói với anh rằng đợi khi Nguyên An an ổn sinh đứa nhỏ rồi mới tổ chức lễ cưới. Phải biết rằng lúc nói ra chuyện này, mặt hắn nhăn như trái khổ qua. Miễn cưỡng nói ra bởi vì đây là lệnh của mẫu hậu, bản thân thật ra cảm thấy mình đang ủy khuất An An của hắn.

Nguyên An thời điểm đó nhìn thấy sắc thái tấu hài của Dương Thành Quân cười đến cảm thấy đau bụng, làm Dương Thành Quân hoảng hốt lật đật chạy lại kiểm tra cho anh. Biết anh không sao, cũng nói rằng không suy nghĩ nhiều về điều đó nên nhẹ lòng hơn.

Đến đây cũng nên nhắc lại, hôm nay cũng là ngày hẹn đi khám thai a. Thế nên từ sáng Dương Thành Quân đã háo hức bật dậy, mặc dù rất muốn nhưng không lay anh dậy. Chỉ nhẹ nhàng rón rén đi ra ngoài  vì sợ đánh thức.

Đi xuống phòng khách lại thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Tiểu Thiên trên ghế sofa. Đi lại gần mới nhận ra thằng bé đang gọi điện thoại với bà ngoại. (thúc này tui hơi lag xíu, tiểu Thiên là con chị của công nhưng cũng là con nuôi của công. Vậy bé gọi ông bà là nội hay ngoại ._.?). Nghe thấy mẫu hậu kể rồi giải thích chuyện của em bé cho nhóc biết, làm cho gương mặt cười tủm tỉm của hắn tươi càng thêm tươi.

Dương Thành Quân ngồi xuống bên cạnh nghe hai người nói chuyện. Luyên thuyên mãi với nhau cũng kết thúc cuộc gọi. Nhìn thấy đồng hồ điểm 9 giờ, hắn vội vàng đi lên phòng xem An An của mình đã dậy chưa.

Lên đến nơi lại thấy người ta vẫn còn ôm gối ngủ say.

-" tình yêu ơi, dậy ăn sáng rồi đi xem em bé nào." Nhẹ nhàng cất tiếng gọi. Song, bàn tay cũng luồn vào xoa mái tóc mềm mượt của anh.

Nguyên An ngủ không sâu lắm, chỉ là không muốn thức dậy rời khỏi giường nên lúc cảm nhận được hắn đã rời khỏi phòng vẫn im lặng nhắm mắt. Lúc này bị gọi cũng không thể nằm tiếp được, miễn cưỡng ngồi dậy rời giường. Chỉ là trạng thái hơi không hăng hái lắm, bởi vì lưng vẫn nhớ chiếc giường mềm ấm.

-"thôi nào, đừng ủ rũ nữa. Chuẩn bị về nhà chính gặp ba mẹ CHỒNG rồi, để họ nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu không muốn rời giường của con dâu thì ra sao a?" Hắn cười nhẹ, bàn tay nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà đỡ lấy Nguyên An đến phòng tắm.

Anh nghe thấy ngay lập tức tỉnh ngủ, vội vàng điều chỉnh sắc mặt. Ngoan ngoãn để hắn giúp vệ sinh cá nhân và thay đồ.

Khi cả hai lần nữa xuất hiện dưới lầu đã là nửa giờ sau. Tiểu Thiên đã ăn sáng xong luôn rồi, nhóc tì đang thử thách bản thân với bộ đồ chơi lắp ráp mà bà mang đến cho ngày hôm qua. Nhìn thấy anh và hắn xuống cũng vui vẻ chạy đến muốn được hôn một cái. Nguyên An vui vẻ khom người định bế bé lên ngay lập tức bị Dương Thành Quân ngăn lại và tiểu Thiên cùng lúc từ chối.

-" không cần bế con đâu, bà bảo là để ba bế sẽ làm cho ba nhỏ và em mệt đó." Tiểu Thiên bỉu môi, dáng vẻ như ông cụ non giảng dạy cho anh biết.

Nguyên An giật mình bối rối, không nghĩ tới thằng bé tiếp thu nhanh chóng mặt như vậy. Sau đó nở nụ cười hạnh phúc, khom người xuống hôn thằng bé một cái. Còn ôm chặt hôn thêm mấy ngụm như biểu diễn tình yêu thương của anh.

Phải để Dương Thành Quân đang đứng im lặng đến ngăn lại mới cứu được Tiểu Thiên khỏi mưa hôn.

Nguyên An cũng ngừng lại, tâm trạng ủ dột cũng hăng hai hơn không ít. Đi theo hắn vào phòng ăn dùng ít đồ ăn nhẹ rồi lên xe đi đến nhà chính.

****************
Hết.

Xin lỗi vì ngắt chương quá ngắn. Tui xin phép không up chương tiếp ( XII ) vì tuần sau tui chính thức thi. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip