Dong Nhan Aot Levi X Reader Binh Truong Sinh Tu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: Từ chương này trở đi sẽ có một số các chi tiết quan trọng trong truyện gốc bị sửa đổi và plot hole là điều không thể tránh, vậy nên nếu thấy khó chịu xin hãy click back.

---

Thành Maria, quận Shiganshina.

Tôi đưa mắt nhìn theo Bertholdt đang bay lên cao, định bụng đi theo, trong đầu đoán cậu ta đang tính toán điều gì.

"Rút lui! Tất cả rút lui!" Giọng Hanji vang vọng, toàn đội khẩn trương tránh xa Bertholdt nhất có thể.

Con mẹ nó, tôi không kịp rồi.

Ánh sáng vàng chói loá đâm mắt tôi đau xót, kèm theo đó là một vụ nổ khủng khiếp, tôi cắn răng chịu đựng ở khoảng cách gần, nhìn làn da mình trở nên đỏ ửng dưới tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Lần biến hình này của Bertholdt như muốn thổi bay cả quận Shiganshina.

Vậy mà không dừng lại ở đó, cậu ta còn định thiêu trụi, nhấn chìm mọi thứ trong biển lửa.

Cứ đà này thì tầng hầm nhà Eren cũng sẽ bị thiêu cháy mất.

Tôi nghiến răng, thừa lúc Eren đang cố gắng đẩy lùi bước Bertholdt, móc câu nhắm ngay vai tên khổng lồ đại hình mà lao đến.

Bertholdt bỗng hơi nghiêng người, đích đến của móc kim loại cũng theo đó mà bị thay đổi ngay tức khắc, nó cắm thẳng vào bắp tay thay vì ghim vào vai.

Cùng lúc đó tôi thu dây, hai tay đan chéo trước eo chuẩn bị rút kiếm, Bertholdt rũ mắt nhìn Eren đang ôm lấy cổ chân mình, xong lại liếc tôi đang phóng đến từ phía sau.

Dường như tôi nghe loáng thoáng tiếng Bertholdt thở dài. Ngửi thấy mùi chẳng lành, tim tôi đập nhanh kinh khủng.

Không ngoài dự đoán, Bertholdt hơi nâng cánh tay - nơi mà móc câu của tôi đang vùi mình.

"!!!"

Cậu ta định---

"Này Bertholdt! Bertholdt! Đừng vung tay, xin cậu, đừng---"

Mặc cho tôi gào khản cả cổ họng, Bertholdt vẫn không chịu dừng lại, cậu ta vung tay ngược ra sau lấy đà, sau đó đánh móc một cú thật mạnh về phía trước. Dưới lực của khổng lồ đại hình, móc câu kim loại không tài nào chịu nổi, lập tức rơi khỏi bắp tay Bertholdt, tôi cũng theo đó mà bay lên không trung.

"..."

Chà, dù dùng bộ cơ động cũng khó mà bay cao được thế này.

Bởi vì tôi bay hẳn qua phía bên kia tường - thành Maria.

Gió rít rào đánh thẳng vào màng nhĩ, tai tôi như muốn ù đi, làn da bị bỏng nhẹ sau vụ nổ lúc nãy cũng bắt đầu đau rát do hứng gió mạnh. Tôi cũng chả buồn để tâm, chỉ nhìn Eren bị đá văng mà treo người trên bức tường.

Cậu ta vẫn còn tốt hơn tôi chán.

Không biết giờ này Levi đang làm gì nhỉ? Tôi muốn khoe khoang với anh rằng mình đang bay rất cao, hoàn toàn tự do và không còn gông cườm nào vướng mắc trên người.

Nhưng sao mà lạc lõng quá.

Tôi lại đổi ý, bỗng cảm thấy nếu bản thân bị Levi xiềng xích trong vòng tay thì còn tuyệt vời hơn thế này gấp trăm lần.

Sau đó, tôi khép hờ mắt, cả người uể oải thèm ngủ, ý thức cũng dần chìm vào mơ hồ, toàn thân như một con chim biết sải cánh mà không biết bay, mặc cho gió đưa đẩy...

"Bụp."

Cơn đau điếng từ hông truyền đến đại não, tôi sực tỉnh thoát khỏi mê man, nhưng vừa nhìn tình cảnh xung quanh tôi thật sự muốn ngất xỉu luôn cho rồi.

Cái tên khỉ đột đằng kia đang hăng say ném, thứ vừa nãy đập vào hông tôi chính là đá.

Bên kia thì bị đánh bay, qua đến đây thì bị ném đá. Không tránh nổi quả dưa, quả dừa cũng không nốt.

"??!!"

Tôi cứng đờ, chỉ biết nhìn một cục đá to cỡ bàn tay đang nhắm thẳng vào đầu mình.

Thôi xong rồi.

Trước khi lĩnh nhận cái chết, tôi chỉ biết thét gào, "Levi!!!"

...

Mùi hồng trà quen thuộc len vào mũi, eo tôi bị túm chặt đến phát đau, song mặt lại áp vào lòng ngực ai đó, thoải mái đến mức khiến tôi phải thở ra một cái.

Là Levi.

.

"Nói, rốt cuộc bên kia có chuyện gì?" Anh ôm chặt tôi vẫn đang run bần bật, bàn tay nhẹ nhàng vuốt gáy nhằm giúp tôi giữ bình tĩnh.

"Tchh em đừng có sờ nữa, càng sờ càng đau đấy!" Levi vỗ vỗ lưng tôi, gỡ tay tôi ra khỏi lưng anh.

Tôi nhìn chằm chằm đôi tay mình nhuốm đầy máu, khoé mắt như muốn nổ tung.

Tôi không hoảng vì vừa bước ra khỏi ranh giới sống chết, mà là vì tấm lưng nát bươm của Levi.

Ban nãy Levi lấy lưng làm khiên, hứng hết đá nhằm che chở cho tôi.

"Em vô dụng quá..." Có mỗi việc giữ tỉnh táo và sử dụng bộ cơ động để đáp đất cũng không làm được.

"Đừng tự trách mình nữa chúng ta không có thời gian đâu, đồ ngốc."

Tôi đành tạm gác lại cảm giác tội lỗi, vừa nhanh chóng sơ cứu vết thương cho Levi vừa tóm gọn lại mọi chuyện. Trong lúc đó, Erwin cũng đã xuống khỏi bờ tường.

.

"Lần này tôi sẽ là người quyết định."

Tôi đứng dựa vào gốc cây, nhìn Levi quỳ xuống trước mặt Erwin, cảm xúc khó nói rộn rạo trong tim.

"Từ bỏ giấc mơ và đi xuống địa ngục đi, dẫn theo cả lũ tân binh." Levi gằng giọng, "tôi sẽ giải quyết khổng lồ quái thú."

Erwin có chút bất ngờ, ngài rũ mắt nhìn Levi, sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Không được."

Người trong cuộc đã thoả thuận xong, nhưng người bên ngoài lại không đồng ý.

Tôi nghiến răng, thầm oán trách lẽ ra hôm đó Levi phải bẻ hết hai chân Erwin*.

"Ngài chỉ cần ngồi ở đây và chỉ huy, chờ đợi giây phút được chứng kiến những gì có trong tầng hầm nhà Eren."

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, "em sẽ là người dẫn đám tân binh."

Cả Erwin và Levi đều mở to mắt nhìn tôi, bỗng, Erwin phì cười.

"Chúng ta không có thời gian để tranh công việc của nhau đâu," ngài bước đến chỗ tôi, giơ tay chỉ về phía cánh trái tên khổng lồ quái thú, ngón trỏ ngài lần lượt lướt qua từng con khổng lồ chừng 15m, "ta muốn em đốn hết đống củi này, giúp Levi."

"Nhưng---"

"Đây là lệnh." Ngài dừng một chút, nói với tôi nhưng lại như nói với chính ngài, "hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được nghỉ ngơi."

Tôi câm nín, nuốt ngược lời phản đối vốn đã tràn đến bờ môi khi thấy sự mỏi mệt cùng dày vò trong đôi mắt ngài.

Xem ra ngài thực sự muốn nghỉ ngơi rồi.

Rốt cuộc Erwin phải chịu bao nhiêu đau đớn và mệt mỏi khi phải gồng gánh trên vai từng đấy sinh mệnh để theo đuổi ước mơ, chạm đến chân tướng?

Nước mắt rơi lã chã, giống như ngày mà tôi lần đầu gặp ngài, nhưng hân hoan vui mừng đâu chẳng thấy, chỉ thấy chua xót thấu tim gan.

Tôi siết chặt nắm đấm tay phải, đặt mạnh vào ngực trái, cảm nhận nhịp tim đang cuồng loạn bên trong rồi nghẹn ngào nhận lệnh, la to:

"Hiến dâng cả con tim!"

.

Chính chúng ta sẽ tạo nên ý nghĩa cho những cái chết đó.

Chỉ có chúng ta - những người còn sống, mới có thể tiếp tục nghĩ đến họ.

Chúng ta sẽ chết ở đây, và trao lại tất cả cho thế hệ sau.

Đây chính là cách duy nhất để chống lại thế giới tàn khốc này...

!

"Trinh sát!"

Hãy sục sôi.

"Trinh sát!"

Hãy gầm lên phẫn nộ.

"Trinh sát!"

"Tấn công!!!"

---

*Hôm đó ở đây là ngày trước chiến dịch tái chiếm thành Maria ở chương 72, Levi đã yêu cầu Erwin chỉ cần ngồi và động não nếu không sẽ bẻ gãy hai chân Erwin, nhưng cuối cùng anh vẫn tôn trọng quyết định của ngài Đại Tá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip