Dong Nhan Aot Levi X Reader Binh Truong Do Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng chiều, phía nam thành Rose.

Kenny ngồi tựa vào gốc cây, nửa người bỏng nặng, toàn thân rải rác vết thương và mất nhiều máu, tất cả đều chứng tỏ ông đã bước một chân vào quan tài.

"Tất cả những loại người ta từng gặp qua đều như thế cả..."

Trong tiếng gió thổi, tiếng lá cây xạc xào cùng tiếng chim chóc, âm giọng đã biến dạng do bị ảnh hưởng bởi bỏng nặng của Kenny như một nốt nhạc trầm thấp gõ vào tim mọi người, vang vọng đến bức tường thành xa tít đằng kia rồi bỗng dội ngược lại.

"Có kẻ say mê rượu chè, đàn bà, hay kẻ tôn sùng thần linh, hoặc gia đình, hoặc niềm tin, hoặc giấc mơ."

"Tất cả đều là nô lệ cho một thứ gì đó, để tiến bước."

Không biết vì sao khi nghe đến đây, tôi lại vô thức nhìn Levi.

Kenny vừa dứt lời đã ho sặc sụa, máu tươi cũng theo lồng ngực phập phồng mà chảy ra từ khoé miệng, nhưng ông vẫn gượng hỏi:

"Còn ngươi thì sao Levi? Là anh hùng à?"

I used to question who I was

Chính tôi cũng muốn biết câu trả lời.

Tôi nhìn chằm chằm Levi, cố gắng chộp lấy bất cứ một tia cảm xúc khác thường nào trên khuôn mặt anh, trong đầu nhảy số một loạt những câu trả lời mà Levi có thể nói ra---

Là anh hùng? Là hiến dâng cả con tim ư? Hay là một tương lai tươi sáng, một thế giới bớt tàn nhẫn hơn cho nhân loại?

Ngoài dự đoán, Levi không mở miệng nói lấy một chữ, mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Well now I see

"Hahaha... là tình yêu à..." Kenny cười đầy trào phúng.

Tôi nhìn chính bản thân mình trong đồng tử Levi, cuối cùng cũng biết được câu trả lời.

The answer is in your eyes.

.

"Levi Ackerman."

"Levi Ackerman, Levi Ackerman, Levi Ackerman..."

"Em có thôi đi ngay không!"

Tôi tức thì ngậm miệng.

Hiện giờ chắc hẳn Levi đang rối tung rối mù vì cái họ từ trên trời rơi xuống, cùng với hộp đựng kim tiêm chứa chất lỏng hóa khổng lồ mà Kenny vừa đưa lúc nãy. Tôi cũng không làm phiền anh nữa, chỉ lặng thinh chậm rãi đi cùng.

"Không ngờ hắn ta lại là bác anh..." Sau vài chốc bối rối ngắn ngủi, cuối cùng Levi cũng mở miệng.

"Do anh không muốn đối mặt thôi còn gì, đừng tỏ vẻ bất ngờ như thế."

Thật ra chỉ cần nhìn vào những chứng cứ dần lộ ra mấy ngày gần đây, có thể dễ dàng đoán được Kenny ít nhiều gì cũng có quan hệ với Levi.

Bị nói trúng tim đen, anh sầm mặt ngay. Thấy thế tôi thở dài vội chữa cháy:

"Thôi nào thôi nào... ít ra anh cũng biết được họ mình, em còn không có đây này."

Tôi vờ buồn thiu, tốc độ cưỡi ngựa cũng chậm lại.

"Em không định tự đặt riêng cho mình một cái?" Levi vuốt vuốt gáy dỗ dành tôi, đầu hàng trước đòn tủi thân vừa nãy.

"Họ gì bây giờ đây? Lấy họ của anh luôn nhé?" Tôi cười cười, đánh mắt liếc Levi một cái đầy bỡn cợt.

"Được... Cẩn thận tí đi!"

Tôi vừa nghe anh đồng ý, mém chút ngã khỏi lưng ngựa, không ngờ tên già này lại xem họ như vật phẩm miễn phí muốn có thì có vậy. Tay Levi đang đặt trên gáy tôi lập tức bóp chặt, túm tôi về ngồi cho vững.

"Không được, không được đâu, ta sẽ bị hiểu lầm mất."

Levi cũng đã quen việc tôi tự hỏi tự quyết định, chỉ nhíu mày không nói gì, im lặng trong suốt quãng đường về thành Sina.

Thật ra lúc chào đời tôi đã có họ, nhưng tôi cũng giấu nhẹm nó từ khi có nhận thức. Tôi không nói với một ai, thậm chí là Levi, là người tôi tin tưởng nhất.

Bởi vì họ của tôi, là Fritz.

.

Khoảng một tháng nữa chiến dịch tái chiếm thành Maria sẽ bắt đầu, tôi và Levi sau khi họp hội với chính quyền cũng tranh thủ nghỉ ngơi mấy ngày.

Tôi vốn ngứa mắt với phong cách sinh hoạt của anh từ lâu, bèn nhân dịp này chỉnh đốn cho ra trò.

"Anh bước vào phòng lên giường nằm ngủ ngay cho tôi, đêm hôm khuya khoắt mà ra đây ngồi uống trà?!"

Tôi ôm cái gối bước ra, tức tối cực kì.

Vừa nãy định đợi Levi chìm vào giấc ngủ xong tôi mới yên tâm nhắm mắt, vậy mà hắn ta nỡ lừa tôi một cú. Hắn nhắm mắt, điều chỉnh nhịp thở như thể ngủ rồi, hòng để tôi được ngủ sớm.

Nghe thì có vẻ ngọt ngào, nhưng đó không phải là điều tôi muốn ngay bây giờ.

"Rồi rồi vào ngay đây."

Dù đã sống trên mặt đất nhiều năm, nhưng những nỗi ám ảnh của thành phố ngầm vẫn bủa vây tôi từng đêm. Đối với tôi, Levi chẳng khác gì một liều thuốc an thần, một khi tôi ngã vào vòng tay anh, bao nhiêu tối tăm mờ mịt bỗng chốc hoá không, an lành đến độ khiến người ta phát nghiện.

Cũng như bây giờ, tôi nằm úp sấp trên người Levi, tham lam hít lấy mùi hồng trà tươi mát, sẵn sàng đi vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.

"Mọi ngày lúc nhắm mắt thì không thấy anh đâu, khi thức dậy thì bóng người cũng chả có, coi là vì tính chất công việc đi, nhưng em cũng biết tủi thân chứ..."

Tôi dụi đầu vào hổm cổ anh, buông lời than thở.

Dường như Levi cũng cảm thấy có lỗi, anh luồn tay vào tóc dịu dàng nâng đầu tôi lên, sau đó từ từ chậm rãi hôn lên từng tấc da thịt trên gương mặt tôi.

"Xin lỗi." Sau khi kết thúc chuỗi nụ hôn bằng một cái cắn nhẹ vào chóp mũi, cuối cùng Levi cũng lên tiếng.

Tôi cũng không mong anh nói gì nhiều, Levi vẫn luôn dỗ dành tôi qua hành động. Mặc dù anh không hứa hẹn điều gì, nhưng tôi biết anh sẽ sửa đổi.

Mắt tôi lim dim, khép hờ như đã đến cực hạn, vẫn cố nói với Levi.

"Chúc ngủ ngon."

Anh hôn lên đỉnh đầu, tay vòng qua eo.

"Ngủ ngoan."

---

Phần in nghiêng nằm trong lời bài hát Everything I Need - Skylar Grey

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip