Dong Nhan Aot Levi X Reader Binh Truong Dai Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời đã tối mịt, may là bên cạnh chúng tôi có ngọn đuốc sáng nhất thế gian, cái mà to gấp đôi khổng lồ đại hình - Rod Reiss.

Tôi đến gần, nhìn đám khói nghi ngút toát ra từ cơ thể lão ta, không khỏi cảm thán:

"Này Levi, anh có thấy ông ta giống cái lư hương không?"

Levi cũng chẳng buồn cùng tôi nói đùa mà ngược lại cau có nhắc nhở, "không muốn cháy thành than thì lập tức về đây!"

Tôi ngoan ngoãn cưỡi ngựa quay về. Dạo này binh trưởng Levi đánh mùi được nguy hiểm đang cận kề với nhân loại trong tường thành, nên anh bắt đầu bao bọc tôi kĩ lưỡng, cứ như nông dân che chở rổ trứng của mình, một tí là nhăn nhó khó chịu.

"Historia, chúng ta phải giết cha em."

Hanji bị thương vai phải, nửa người đầy máu me nhưng vẫn gượng giơ tay chỉ về phía lão Reiss, nói với Historia.

Mọi người đều im lặng để cô nàng đưa ra quyết định của mình.

Gió thổi tung mái tóc em, đồng tử chứa hình bóng cha trong bộ dáng của một con quái vật, em nhìn ông một chút sau đó mở miệng, "giờ thì...em phải nói lời từ biệt rồi."

Historia phán một cái án tử cho cha mình.

Tôi bỗng cảm thấy hơi ngột ngạt, không biết bây giờ em ấy có cảm giác gì.

.

"Đứng lại ngay! Tên khổng lồ chết tiệt! Đứng! Đồ ông già lùn tịt---"

Eren vẫn đang cố gắng dừng Reiss lại, nhưng e là trước khi cu cậu ngăn lão ta thành công thì răng cũng không còn một cái.

Tôi không nhịn nổi bật cười, nói với Levi, "ít nhất anh vẫn cao hơn em mà."

Lúc Levi quay sang, tôi mới phát hiện má trái anh có một vết xước khá nông, nó cũng đã ngừng chảy máu từ lâu.

"Lại thêm một vết nữa, thật tình..."

Tôi đưa tay sờ sờ, định lấy ít nước muối ra sát trùng nhưng đã bị Levi nắm chặt cổ tay.

"Không cần."

Tôi khó hiểu nhìn Levi, bỗng anh nghiêng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trêu chọc rồi dụi dụi má trái vào bàn tay tôi.

"Hôn một cái là được."

Tôi cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào bàn tay mình ngưa ngứa, lòng tôi cũng theo đó mà nhộn nhạo.

Nhìn xung quanh thấy không ai chú ý, tôi bèn dán môi mình vào má anh, còn định liếm một cái, thế nhưng Levi đột ngột xoay mặt sang, lưỡi tôi chạm ngay môi anh.

"..."

Sau đó hai kẻ muốn trêu nhau đều đỏ mặt.

Tôi lập tức rụt người lại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hanji đang liều mạng nhịn cười, tôi thẹn quá đành thúc ngựa chạy trước. Gió đêm mát lạnh, thổi bay cái nóng bừng trên hai gò má, bỗng tôi nghe tiếng có người đang nói phía trước.

"Chỉ huy Erwin! Đội Levi kìa! Hình như họ đã thành công giải cứu Eren và Historia."

"Đại Tá!" Tôi phi ngựa như bay chạy về phía Erwin, hớn hở chào hỏi.

"Lâu rồi không gặp!"

Erwin dịu dàng dùng bàn tay trái vỗ vỗ đầu tôi, ngài ấy vẫn đĩnh đạc và phong độ như mọi ngày.

"Vẫn còn sống nhỉ?"

Tôi "xì" một tiếng, nhìn vào vai phải, nơi mà Erwin đã mất đi một cánh tay, "em sẽ sống thật lâu, người nên lo lắng là ngài đấy."

Erwin hơi mỉm cười, gật đầu một cái thật nhẹ, "ừm."

Đại Tá chính là người trao cho tôi đôi cánh.

Giữa cái thành phố ngầm bẩn thỉu và nghèo hèn, ngài ấy đã nhìn trúng tôi.

Thật ra là nhìn trúng cái đòn khoá mà tôi tặng ngài nhiều năm về trước.

Hôm đó mẹ tôi trở bệnh nặng, là mấy thứ bệnh không sạch sẽ của gái bán thân, tôi vẫn còn là một oắt con không biết trời cao đất dày, thấy Erwin không khác gì một cậu ấm giàu có bèn muốn trộm một ít tiền chữa bệnh cho mẹ.

Tôi giả vờ chạy gấp va vào người Erwin, thừa lúc va chạm mà lấy đi cái túi nhỏ nặng trịch tiền trong người ngài, vội nói xin lỗi rồi sau đó lập tức chạy đi. Không như tôi dự đoán, ngài ấy quay phắt lại, đuổi theo tôi bằng hai chân mà không thèm dùng đến bộ cơ động.

Suy cho cùng sức một đứa nhóc gầy như que củi và bị bỏ đói nhiều ngày như tôi khó mà so nổi với người trưởng thành, chẳng mấy chốc tôi đã bị tóm. Lúc ngài ấy đến gần, đưa bàn tay ý muốn tôi trả lại, tôi bí quá hoá liều, dùng đòn khoá vật thẳng Erwin ngã xuống đất.

Lúc đó tôi mới bắt đầu cảm thấy sợ.

Cho dù có khoác lên bộ cảnh phục tầm thường thì khí chất quyền quý vẫn bao trùm lấy Erwin, vậy mà lúc bấy giờ ngài phải nằm vật ra mặt đất tanh hôi, còn bị một con nhóc trông cũng không mấy sạch sẽ như tôi đè lên.

Tôi vẫn kẹp chặt cổ ngài, mặc cho nỗi sợ hãi lan ra toàn thân.

"Thua! Tôi thua!" Ngài đầu hàng.

Rõ ràng Erwin đang nói dối, vì tôi bây giờ như một con chuột nhắt bị bao vây, bất cứ lúc nào cũng có thể chết dưới móng vuốt của đồng đội ngài.

Tôi cố giữ bình tĩnh, thôi miên bản thân rằng mình đã thắng, đứng dậy phủi phủi muốn bỏ đi thì đã bị chặn lại.

"Em có muốn theo chúng ta lên mặt đất không?" Lời đề nghị bất chợt này làm tôi không khỏi sửng sốt.

Tôi vốn vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị với Erwin, ngài có tất cả những thứ mà lúc đó tôi có phấn đấu cả đời cũng không được, chính là cuộc sống trên mặt đất, có cái ăn cái mặc, nhất là được tự do bay lượn với bộ cơ động mà ngài ấy đang đeo.

Tôi để mặc các ánh nhìn khinh bỉ và ghét bỏ từng nhát đâm xuyên qua cơ thể mình, tôi đã quá tủi hổ, đã quá sợ hãi, đã quá khát ao được ngắm nhìn bầu trời trên kia, với đôi mắt ngập nước, trong tình cảnh lũ sắp tràn bờ, tôi không ngần ngại quỳ thụp xuống, nghẹn ngào van xin:

"Thưa có! Em xin ngài!"

Đối với tôi Đại Tá như là cha là mẹ, người đã sinh tôi ra một lần nữa, người đã chắp cánh cho tôi bay cao.

Cả đời này tôi phải mang ơn ngài ấy.

.

Trời đã lờ mờ sáng, chim chóc tràn đầy năng lượng líu ra líu ríu đi tìm mồi, hẳn chúng đã có một giấc ngủ thật ngon vào tối qua với cái bụng đầy thức ăn. Tôi ngồi kế một khẩu đại bác bên mép tường thành của quận Orvud, đung đưa chân ghen tị với lũ chim.

"Levi ơi em đói."

Tôi chớp chớp mắt nhìn lên Levi đang đứng cạnh mình, xoa xoa bụng rỗng tiếp tục than vãn, "cũng rất buồn ngủ nữa."

Tôi chả thèm đợi Levi trả lời, ngáp một cái rõ to rồi gục đầu xuống như đang ngủ gật, không ngờ hơi quá trớn, chúi sâu đến nỗi cả người mất thăng bằng rơi khỏi mép tường, trực tiếp bay xuống.

"..."

Tôi vội ấn nút điều khiển móc câu ngay tay cầm, lập tức có dây sắt bắn ra, "bụp" một phát móc câu vững chắc ghim vào tường thành.

Tôi bị treo lơ lửng, một chân đạp vào tường bày ra tư thế thật ngầu, một tay vờ vịt lau mồ hồi trên trán tỏ vẻ sợ hãi, không ngần ngại ngước lên tặng cho Levi một nụ cười thật tươi đón ngày mới.

"Đừng lên đây."

"Em mà lên anh sẽ bẻ hết tay chân em." 

Nụ cười tôi ngay tức thì đông cứng, nhìn khuôn mặt đen sì của Levi, biết anh lại phát bệnh kiểm soát. Nhưng tôi cũng không thể treo lơ lửng ở đó mãi nên thu hồi dây sắt, leo lên tường thành một lần nữa.

"Chúng ta sắp chiến đấu với con quái vật đằng kia, nếu tay chân không lành lặn em sẽ bị lão ta đè bẹp mất." Tôi chỉ chỉ con khổng lồ đang trườn dài trên mặt đất, nhìn khoảng cách giữa chúng tôi và nó càng ngày càng rút ngắn lại.

Tôi quay sang nhìn Levi, ánh mắt bắt ngay vầng trán hơi ươn ướt mồ hôi của anh, hối lỗi bắt đầu dâng trào trong tim.

Tôi đùa hơi quá, hẳn lúc tôi vừa ngã xuống Levi đã nếm một trận thót tim.

"Em xin lỗi!"

"Không có lần sau."

"Vâng, thưa binh trưởng!" Từ bộ dạng lúng túng, tôi lập tức đứng nghiêm cúi đầu nhận lệnh.

Levi lại vò đầu tôi, tính từ tối hôm qua đến sáng nay chắc không dưới mười lần, làm tôi phải chỉnh đi chỉnh lại tóc mãi.

"Anh đừng xoa nữa..."

Đùng đùng đùng---

Hàng loạt khẩu đại bác khai hoả, đục lỗ chi chít trên người lão Reiss nhầm moi cái gáy của ông ta ra. Levi đi trước, nghe tôi nói bèn dừng bước chân.

"Sao? Đại Tá của em sờ được còn tôi thì không chắc?"

Nói rồi anh cất bước, xông thẳng vào chiến dịch.

Tôi nhớ đến cái vỗ đầu của Erwin tối qua nên lập tức bắt được trọng tâm, chỉ biết cười trừ theo đuôi Levi, tiến vào làn khói mù mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip