Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chẳng biết bản thân đã ngủ bao lâu rồi nữa . Hai ngày ? Hay 3 ngày ? Tôi thề có chúa mới biết rằng đứa con gái tội nghiệp không chốn chung thân này đang ở đâu bây giờ .

Tôi kẽ nheo mắt thức dậy nhưng một thứ gì đó đã khiến tôi tỉnh táo lại . Đó chẳng phải là ánh mặt trời ấm áp hay tiếng chim léo lo trong xanh ngoài kia mà thay vào đó là một mùi thối kinh khủng bốc lên  . Ôi hay thật cách gọi dậy mới chăng ?

Cứ ngửi như mùi thịt thối bị vất giữa sàn rồi cho đám dòi bọ vào thi nhau lúc nhúc trong đấy ấy , phải chăng bóng hồng này đang ở trong nhà xác hay gì ? Không, không nếu như bây giờ mà ở trong đấy thì mình sẽ chết vì lạnh rồi chứ còn đâu mà mở mắt được nữa

(E/c) mở từ từ ra sau cơn ngủ mê kia dài dẳng , cái đầu tiên tôi có thể cảm nhận được đó chính là cơn đau đầu tưởng chừng như bị ai đó cưa nát cái hộp sọ của tôi . Liệu chăng tôi có bị đem đi mổ não rồi nhét gì vào bên trong này

Tôi đánh mắt xung quanh với cơn đau , cố nhìn rõ là bản thân đang ở đâu nhưng sự ngơ ngác chính là tất cả nhận lại được . Tôi đang ở chốn nào đây?

" Cái đéo !???"

Căn phòng màu xi măng đơn sơ không có nổi một chút nội thất nào cả , bàn hay ghế gì cũng chẳng có chỉ là bốn góc tường trống không và một cách cửa sắt sần sần trước mặt thôi mà có vẻ như lâu ngày rồi chưa có ai thèm dọn . Cái cảm giác bất an đang bao trùm lấy tôi , bất thình lình từng cọng lông dựng đứng lên ngay khi mặt da còn hơi ấm chạm nhẹ với một thứ gì đó lạnh lạnh phía sau

Tôi ngoảnh đầu sang nhìn thì phát hiện ra chân của mình đã bị xích chặt lại bởi một đoạn xích nặng trịt gắn lên tường từ lúc nào rồi .

Vâng và nó không ổn một chút nào cả , dù bây giờ hay là khi nào đi nữa nó vẫn chưa bao giờ ổn . Nhất là khi đụng mắt với cái dây xích này nữa , rốt cuộc là tên nào chơi ác vậy

Chưa hết hoang mang thì bỗng cửa sắt phía trước như có ai đó tác động lên theo đó mà di chuyển . Tiếng cót két chói tai vang đến tai tôi bất giác mà nheo mắt trái lại , cố khiến cho cơn đau ban nãy đừng bị tác động nhưng vô vọng rồi

" Xem ai dậy rồi này" Bóng người cao khều trước mặt tôi quả thật chẳng ai khác ngoài Ran cả . Ít nhất là đôi mắt ấy nhìn sao thật man rợn

Ran ung dung bước vào chẳng mảy may đóng cửa lại , đứng từ trên nhìn thân thế nữ nhân tội nghiệp chỉ mang đúng một cái váy trắng hai dây mỏng manh dưới thân mình không nhịn được lòng mà nở một nụ cười gian

Một nụ cười mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây và sẽ chẳng bao giờ tôi muốn gã cười như thế với tôi cả . Thật khốn nạn làm sao

" Chuyện này là sao " Tôi hỏi . Bản thân còn chẳng thèm nhìn lên thẳng mặt mà hỏi bởi tôi hận cái khuôn mặt mỹ nam kia của gã

Chẳng có tiếng đáp lại từ phía gã , thứ sau đó tôi nghe được là tiếng huýt sao đấy ai oán và một cú đá thẳng vào bụng được Ran ban tặng

Mẹ khiếp , nó thốn thật chứ . Gã chẳng thương tiếc gì mà chĩa thẳng mũi dày da nhọn kia vào vùng bụng mỏng manh của tôi vì bất ngờ quá mà buột miệng la lên

" Đau !!"

Cơn đau khủng khiếp chưa dứt thì gã lại tiếp tục đá vào phần lưng mỏng thoát ẩn thoát hiện sau lớp vải trắng dính bụi kia. Từng cú đá đều được gã dồn lực vào đều đều . Nó như muốn đâm nát cái cơ thể mỏng manh dưới chân nó vậy

1 cú

2 cú

3 cú

4 cú
....

Sau đó bao nhiêu cú tôi cũng chẳng thể đếm được , chỉ có điều cả người tôi bắt đầu thâm tím rồi . Sau vài phút chán chê Ran cuối cùng cũng dừng việc đá vào tôi

Thoi thóp là những gì tôi có thể làm hiện tại , cố gắng ôm lấy những vết bầm kia mà xoa dịu nó đi hy vọng tên khốn kia sẽ chẳng làm gì tiếp với cơ thể tội nghiệp này . Nhưng không , tôi đã sai.  Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng nó chỉ đơn thuần là xả giận

Thực ra nó là tra tấn

Giống như những con lợn khốn khổ nằm yên phận trong nhà mổ vậy

Tiếp , Gã ngồi xổm chân xuống trước khuôn mặt đang ứa chút máu ở khóe miệng này

Ran không nói không rằng giật thẳng đầu tóc tôi lên kề gần bức tường xi măng lạnh ngắt kia . Run sợ , cơ thể tôi run lên theo từng nhịp đập và đoạn thở của gã . Tôi không biết gã định làm gì nhưng tôi biết nó sẽ không nhẹ nhàng gì đâu

Sẽ chẳng có một tên tội phạm nào nhẹ nhàng với con mồi của hắn đâu . Một tên tội phạm điên cuồng và tàn bạo chính là biệt danh ưa chuộng nhất. Nhưng so với việc đối đầu với một tên tội phạm có vấn đề về tâm thần chưa bao giờ đáng sợ như việc phải đối đầu với gã cả

Gã- Haitani Ran , một con quỷ máu lạnh nhuốm máu tanh đội lốt thân xác quý ông lịch lãm vào mỗi buổi sáng yên bình tại tokyo tấp nập . Một bông hoa tím cô đơn trên thảm cỏ xanh mướt tưởng chừng như vô hại nhưng lại chẳng nhân từ gì mà thẳng tay giết chết đối tượng ' Xấu Số' hít phải nó cả .

Một bông hoa độc sẽ chẳng thể lẻ loi mãi bởi khi nó phát chất độc ra xung quanh để bảo vệ thì trong một đàn bướm sẽ có một con ' May mắn ' có thể tiếp cận nó được . Bướm và hoa sẽ thay sau san sẻ những gì nó có được , liệu bướm có hát những lời ca ru ngủ cho hoa nghe vào mỗi buổi tối không ? Hay liệu bướm có kể cho cho hoa nghe về những chuyến đi trên bầu trời xanh của nó với hoa không

Tôi không biết được . Tôi mãi không thể biết được liệu nó có xảy ra bởi tôi chỉ là đối tượng  'Xấu số' mà thôi .

Có buồn không , rõ ràng tôi là người đến trước ấy vậy mà sao chỉ có bướm có thể đến bên hoa còn tôi thì chỉ biết nằm đấy mà cắn răng chịu đựng với một biển nước mắt chẳng ngừng tuôn

" Hiểu rồi , Miwa chứ gì . Cô ta nói anh rằng tôi bắt nạt cô ta rồi giờ anh đem tôi nhốt đây ? " Tôi cười nhạt . Trước khi cái đầu vô tội bị đập thẳng vào bức tường xi măng kia thì khuôn mặt của gã chính là đáp án

Ran là vậy , gã ngay thẳng nói có là có , dám làm những điều mà người khác chẳng thể nào nghĩ đến được . Kể cả bây giờ cũng vậy , gã chẳng thương tiếc gì mà đập thẳng quả đầu của tôi và mặt tường kia cả

Gã đang tức giận , tức giận vì một đứa con gái dám bắt nạt nữ nhân của hắn cách đó chẳng lâu . Và bây giờ gã đang tra tấn đứa con gái bắt nạt đó coi như là một hành động để hạ đi cơn giận đang nung nấu bên trong

" Được rồi , mày biết thế thì tốt . Tao không cần phải nói gì nhiều nữa " Gã buông mái tóc tôi ra sau một trận nhàu nát đầy thô bạo . Bước tường kia vẫn còn vương chút máu kìa

Đầu tôi hôm nay bị chùi đạp như một cái dẻ lau nhỉ . Đau quá ....Đau quá.....hức ..hức...

" Ối chà , mày lại khóc nữa rồi . Con chó này vô dụng quá đi " Tiếng than trách của Ran làm tôi càng một khóc nhiều hơn

Tôi không muốn khóc nhưng nước mắt của tôi chúng lại không như vậy . Chúng chẳng bao giờ nghe ý kiến của tôi mà cứ thế tuôn ra .

Tôi ghét nước mắt của tôi

Tôi ghét nó

" Hức. ..Hức..." Ôm cái đầu đang thay nhau đổ máu xuống , nước mắt ngày càng lã chả hơn giọt nhiều xuống mặt sàn kia

Máu và nước mắt chưa bao giờ là một sự kết hợp tuyệt vời cả . Nó là thất bại của chúa

" Sao nào khóc nữa đi , khóc như những gì mày thường làm đấy "  Tôi có thể nghe thấy được giọng điệu xen lẫn tiếng cười mang rợn của gã " Làm một con chó ngoan như mọi hôm đi nào"

" Ngậm mồm tên khốn ..." Tôi đáp , sau đó gã ngừng cười . Sau nụ cười mà một cú đấm thẳng mặt do gã ban tặng

" A!!"

" Một con chó trung thành sẽ không được vô lễ với chủ mày biết điều đó không "

" Thông cảm chứ anh đếch phải chủ của tôi tên khốn thối nát và hơn nữa tôi chưa bao giờ là một con chó cả "

Ran đảo mắt , rồi lại nhìn thẳng vào tôi . Tôi có thể thấy được hình dạng thêm thảm của bản thân phản chiếu bên trong tôi mắt tím kia

" Cứ thử xem , một con chó sẽ chẳng bao giờ tự nhận mình là một con chó cả .  Để xem mày chịu đựng được bao lâu "

" Nhớ lấy điều đó con khốn !"

Gã rời đi . Để lại thân thể với một đống máu tanh đang lẩn khuất trên mặt sàn

_____________________________________________

Tình Hình là tôi đang bận ôn thi nên ra chap mới hơi chậm mong mọi người thông cảm
🙏😢💦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip