Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rời khỏi phòng, tôi không vội chỉ vài ba bước chân ung dung trên dãy hành lang trống. Trời đã chạng vạng tối nhưng bên trong hầu như không có dấu hiệu xoay chuyển, đèn đã sáng ánh vàng nhạn nhạ. Nhưng tôi không nhớ rõ rằng bản thân đang làm gì nữa.

Đêm nay sẽ là một đêm dài, dài với Ran nhưng tôi thì không.

Chất kích dục tanh tưởi vẫn còn vương trên khóe miệng, khiếp thật tôi cần chà sạch cái miệng này. Bên trong toàn mùi máu.

Vốn dĩ cô bạn của tôi sẽ hoàn thành xong việc này sớm hơn dự kiến nhưng trái ngược với kỳ vọng của tôi, Miwa đã thay đổi. Miwa bảo cô ả sẽ giết Ran ngay khi kế hoạch được thỏa thuận nhưng thực hư cô ta quá mềm yếu. Và cái mềm yếu của cô ta biến cái cảm xúc từ hận thù sang thành tình cảm. Nuốt lời, đê tiện và ngu xuẩn. Vốn dĩ tôi không nên mặc cả cô ta ngay từ đầu chỉ để tiếp tay cho cái mục đích của mình.

Sự mật trí, cơ thể nữ nhân chốc bị kéo thẳng vào phía bên dãy tường trái, tôi cảm thấy có ai đó đang kéo tôi vào. Hắn là một tên đàn ông, một tên đàn ông đê tiện và gớm ghiếc.

"Ah!" Như một quả nặng rơi xuống vực thẳng, thân thể nữ nhân như ra rời khi mặt lưng đập thẳng vào tường lạnh.

"Nãy giờ em trốn trong tủ đồ làm gì?" Ran như tức điên, gã nắm chặt cái cổ tay hiện hữu vài đường gân máu dưới lớp da tôi.

"Bỏ ra..!"

"Không! Em cần trả lời tôi trước, rốt cuộc em đang nghĩ cái quái gì trong đầu mình vậy?"

"Tại sao tôi lại phải nói với anh trong khi chính anh là người hiểu rõ điều này cơ chứ!"

Tôi thật không hiểu nỗi cái gã đàn ông chỉ có quyền lực như gã thật sự đang muốn làm gì cả. Ít ra tôi biết Ran rất giỏi để vẽ ra một cái mặt nạ trên khuôn mặt gã, đó là lý do tại sao gã rất hiếm khi tức điên.

Nhưng giờ nó đã khác, gã đang tức điên ngay trước mắt tôi. Và tôi sắp bị giết.

"Lẽ ra em nên biết rằng lý do tôi không vào phòng em đầu tiên thay vì vào phòng cô bạn của em. Bởi vì nếu tôi vào phòng em đầu tiên thì em đã không có ở đó!"

"Tên khốn, tránh ra!"

Gân máu hằn rõ lên gò má mỹ nam, gã không màng em là ai trực tiếp ra tay bóp mạnh cái gò má đỏ ửng đang đầm đìa mồ hôi kia. Ran vốn dĩ đã định nhẹ nhàng với người tình nhưng chính em lại là thứ khiến gã phải bạo lực.

"Tôi làm tất cả là vì sự an toàn của em, tại sao em không hiểu điều đó!"

"Trả lời tôi đi, rốt cuộc em đang muốn làm gì!"

Tôi cắn chặt môi cạ sát hai hàm răng lai vào nhau nhằm tránh thốt lên những điều ngoài ý muốn, tuy rằng gã đang ra sức em cho tôi phải mở miệng và dừng lại cái việc này nhưng không. Nó đã quá muộn rồi.

Cánh môi nhỏ điên cuồng rỉ màu vì vết cắn xuất phát từ bên trong, Ran hoảng hồn, cơn nóng giận trong phút chốc tắt đi như ánh lửa đỏ trên ngọn nến bị gió thổi.

"Này!" Gã ra sức bóp mạnh má tôi hơn và lần này nó đau đến mức làm tôi phải hét thêm một lần nữa. "Ngoan nào, máu đang chảy ra."

Ran vừa mới tặc điều này đã vô tình lọt vào tầm nghe của tôi,

"Tránh ra..."

Sự im lặng đáp lại từ người phía trước, tôi nhận thấy bản thân chẳng khác gì quả cầu bị treo lơ lửng trên đoạn thanh sắt bạc cả. Cái cảm xúc khó tả nó đang ngày một hằn rõ lên hơn.

"Đi ra, đi ra đi...hm!"

Ran là một người ghét sự chờ đợi, và tôi cũng vậy nhưng gã luôn thích những hành động mạo hiểm hơn tôi. Những thứ hành động kích thích và đáng xấu hổ. Nếu tôi nói đó là một điều hoàn toàn đúng.

Gã trực tiếp hôn tôi trong khi tôi đang nói, đống máu tanh tiếp xúc với đầu lưỡi nam nhân, khiến gã cảm nhận được cái cảm xúc tê tái đến kỳ lạ. Vị sắt và vị ngọt chưa bao giờ là sự kết hợp hoàn hảo trong một bữa ăn cả, đáng tiếc là gã đây lại không ghét điều này. Vòng tay ra sau gáy tôi ra sức kéo mạnh vào lòng gã hơn.

Đôi môi tôi đang đi sâu vào gã hơn, một lần nữa tôi luôn nhớ về cái cảm xúc đầu mùa kỳ lạ ấy, luồn lưỡi vào trong miệng nữ nhân. Chất nước bọt nhớp nháp vương chút hơi ấm làm gã không khỏi rợn người.

Xấu hổ! Xấu hổ và xấu hổ! Tôi đang rất xấu hổ, tại sao tôi lại có thể ung dung đứng đây hôn hít với gã cơ chứ! Cơn xấu hổ đang một bao trùm lấy tôi nhiều hơn, nhắm tịt mắt lại, hai chân mày không hẹn mà nhíu lại.

Nếu Ran cứ nhìn thế thì tôi sẽ ngất mất.

Ran thật kỳ lạ, tại sao gã lại mở mắt trong khi gã đang hôn cơ chứ!

Nhận thấy đường thở đang ngày một yếu đi, tôi ra sức đánh mạnh vào ngực gã nhưng Ran dường như không bận tâm điều này mà thay vào đó gã càng hôn sâu hơn. Gã hôn sâu hơn đến mức như muốn ăn trọng cái môi của tôi vậy.

Đánh mạnh thêm một lần nữa Ran mới ngừng hôn mà rời môi tôi, cánh môi tim tái đến ghê gớm. Nhưng trông gã đang không thỏa mãn với hành động cắt ngang này của tôi.

"Cút ra!" Tôi ngượng mặt, nhanh tay che đi đôi môi của mình mà chạy đi, kỳ lạ một điều là gã không kéo tôi lại. Hay thậm chí là gã còn không thèm lên tiếng cứ thế mà lẳng lặng nhìn tôi chạy  đi càng ngày càng xa.

Chạy thẳng vào phòng ngủ của mình, cảm giác tức giận với bản thân đang một lan tràn. Tôi không ghét Ran như những gì tôi nói. Nói đúng hơn là từ trước đến giờ tôi chưa từng có cảm giác ghét gã. Chỉ là càng ở gần gã tôi càng đánh mất bản thân tôi hơn.

Nếu gã cứ thế thì tôi sẽ càng không muốn xa gã mất...

"Sao rồi.?" Haitani Rindou đã ngồi sẵn trong phòng từ trước, đoạn tôi mở cửa đi vào cũng là lúc hắn lên tiếng.

"Ổn... Không có gì vượt tầm ngoài dự tính cả." Cố nén cái cảm xúc yêu đang bừng hừng trong tim,

"Chuyến bay vào đêm nay đã được đặt xong, như cô muốn vé tôi để trên bàn. 12 giờ đêm nay sẽ cất cánh, cứ nói tôi chở đi đừng dại mà bắt xe khác. Không ai biết được cô sẽ bị gì đâu.?"

"L...làm phiền anh rồi Rindou-san. Có lẽ tôi không nên để anh mạo hiểm ra chỗ kia mua vé thì hơn."

Rindou nhướng mày, hắn bật dậy khỏi giường và chuẩn bị rời đi.

"Chuyện chị gái,...Tôi thật sự xin lỗi khi đã bảo anh là đồi tồi tệ, sẽ thật là thất lễ nếu anh không nói tôi nghe...về sự thật." Tôi ấp a ấp úng nói.

Rindou cười nhẹ một chút, hắn không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng xoa đầu tôi một cái. Tôi dường như cảm nhận được cái sức nặng đầy bất ngờ từ trên đầu, vì hiếm khi được xoa đầu nên coi bộ việc bối rối là điều không thể tránh khỏi.

"Vì sự an toàn của cô." Dứt câu hắn rời phòng và chỉ để tôi lại một mình bên trong.

Tôi phải chuẩn bị đồ thôi, không thì không kịp mất thời gian trôi nhanh lắm mà.

.
"Không tính làm gì sao? Chính anh là người đặt vé cho nhóc con kia mà anh hai." Rindou dựa lưng vào tường, phía bên tay trái hắn là một lối đi vào nhỏ.

" Cứ để thế đi, ta cần chấm dứt mọi chuyện hiện giờ."

"Ít ra cũng phải có câu chúc hay gì chứ?"

"Anh yêu con bé mà."

Ran lặng người đi, đây phải chăng là một điều khó nói với gã.

"Kẻ như anh không xứng đáng, tội phạm không cần tình yêu."

...

Hắn lặng người về phía người anh trai hắn, hắn là người hiểu rõ nhất.

"Hãy gặp nhóc con trước khi nó rời khỏi nơi này, anh à."

"Ngưng mấy cái hành động quan tâm cổ trong thầm lặng đi, nó khiến anh trông si tình hơn thôi."

Ran sẽ không gặp, nếu gặp... Gã sẽ không biết phải nói gì.

"Vì sự an toàn của em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip