Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những đứa trẻ con thường có những kí ức đẹp về thời ấu thơ của chúng mặc cho chúng chẳng nhớ rõ là mấy

À không có khi còn chẳng thèm nhớ gì nữa chứ . Khi bầu trời nhạt nhẽo chuyển sang màu cam là mốc thời gian người lớn thường bắt gặp vài hội đứa nhỏ chơi đá banh với nhau ngoài bãi đất trống

Còn tôi lại ghét cái tuổi thơ của mình

Đồ mít ướt là những gì mà đám bạn đồng trang lứa đặt cho tôi vào những lúc còn cấp sách đến trường . Bọn chúng nói tôi là đồ khóc nhè cứ hễ làm gì sai là khóc toáng lên rồi xem mình như là nạn nhân các thứ

Nói thật thì ban đầu tôi cũng ghét nó lắm chứ nhưng ngẫm lại thì nó đúng bỏ mẹ ra

Mà tôi cũng chẳng phản bác gì về việc này cho lắm . Bởi tôi đúng là có như thế thật nhưng không phải khóc òa lên để thu hút sự chú ý hay gì cả . Hồi còn tấm bé cứ mỗi lần làm sai việc gì đó ngay khi mẹ chỉ mới la mắng vài câu là khóe mắt tôi lại bắt đầu cay cay rồi

Tôi không hiểu sao nữa nhưng nước mắt tôi nó dường như không chịu nghe lời. Chúng cứ đua nhau tuôn trào ra ngay khi tôi chẳng muốn chút nào . Tôi ghét những giọt nước mắt của mình cứ hễ là trào ra

Chà , nói sao nhỉ ? Tôi khá là nhạy cảm chăng?

12 năm trải qua mái trường là những mảnh ký ức không mấy và hàng tá giọt nước mắt . Tôi cá là đống nước mắt kia gom lại thành một thì chắc cũng nặng đến một kí nhở

Tôi không có nhiều bạn bè cho lắm . Chẳng hiểu sao nhưng mọi người đều bảo tôi là người khó gần với cái bản mặt căng như chão nên cũng chẳng có ai thèm ngó ngàng gì đến việc làm bạn với tôi cả

À tôi có một người bạn thân , cô ấy là Miwa . Miwa chơi với tôi khi cả hai học sơ trung , kì thực mà nói thì nếu cô ấy không bắt chuyện thì tôi e là tôi mãi sẽ chẳng có bạn mất .

Đừng nói tôi chảnh chó hay là bị vấn đề tâm thần gì cả . Chỉ là việc kết bạn đối với tôi khá là phiền phức , bạn xã giao bình thường thì được đấy nhưng làm thân thì xin kiếu nhá

Bởi nhìn  sao đi chăng nữa đám người kia cũng toàn mấy bọn gian xảo hết . Có khi còn mặt ngoài thì thế này mặt trong thì thế kia nữa chứ đùa gì

Nghĩ thôi cũng mắc mệt rồi

Trở lại với hiện tại , mưa bên ngoài đang ngày càng xối xả hơn . Mưa cứ trút gió cứ gào , liên hồi đập mạnh vào khung cửa trong suốt tưởng chừng mỏng manh kia

Hôm nay là một ngày nhàn rỗi với tôi và với cái thời tiết này thì bệnh lười của tôi đang bắt đầu tái phát .  Uể oải ngả người xuống ghế sofa dài ngoài phòng khách , ( E/c) nhàn rỗi nhìn những con số đang nhảy múa trên bàn phím trong khi đang nhắn tin với cô bạn mình

Kể ra thì cũng không biết bản thân có bao nhiêu thói xấu trên giường nữa . Mà hẳn ấn tượng nhất là cái thói nằm như thằng đàn ông ấy nhỉ

Có vẻ như vậy nên xung quanh tôi ai ai cũng có đôi hết chỉ riêng tấm thân này thôi . Hầu hết những tên con trai tiếp xúc với tôi luôn nghĩ rằng tôi là đứa con gái bình thường như bao cô gái khác nhưng tôi cái chắc một điều với con bạn thân mình là nó xem tôi như thằng đàn ông luôn

Chó thế không biết !

Nhà tôi có lắp camera ở trước sân nhà , nghe khoa trương nhỉ . Kiểu ở nhà thôi mà cũng phải lắp camera à ? Thế đấy nhưng đây là nhà tôi mà . Tôi làm gì là quyền của tôi chứ , việc yêu thích của tôi là quan sát mọi thứ trước sân nhà mỗi khi rảnh và bây giờ cũng vậy

Sự tò mò của tôi bỗng chốc thu hết vào bóng lưng của một người đàn ông lạ nào đó đang đứng trước sân nhà tôi trú mưa . Khỏi phải hỏi cũng biết nhìn anh ta ướt nhẹp rồi kìa

Bình thường thì tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ đi và lần này hẳn cũng theo thế rồi . Mà chắc là vậy..

" Anh gì ơi ? Anh ổn chứ , nếu anh không phiền thì cứ vào đây đã . Đứng đây lâu thêm nữa ngày mai anh sẽ bị cảm mất "  Ngay cái lúc này , tôi như muốn vả thẳng cái tính nhiệt tình ngu ngốc này của mình . Ai đời lại đi mời người lạ vào nhà chứ

Chẳng một tiếng hồi đáp nhưng người đàn ông lạ này đi thẳng vào nhà tôi . Cứ như là nhà mình vậy nhưng tôi là người ngay thẳng mà ai lại đi nuốt lời chứ .

" Cô không sợ bố mẹ mình phát hiện tôi ở đây sao " Người đàn ông lạ ngồi ngay ngắn trên ghế sofa ban nãy với bộ đồ mới thay . Ánh mắt tím chăm chăm vào bóng lưng người trong bếp , suýt nữa thì tôi chết vì đứng tim rồi

" Bố mẹ tôi mất rồi . Khoảng một năm trước vì tuổi già  " Tôi đáp lại . Hai tay cầm ly trà nóng đi ra từ bếp

" Nhìn cô còn trẻ thế mà , năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi ? " Người đàn ông cười trừ . Giờ tôi mới để ý anh ta đẹp thật . Người mẫu đi lạc à

Mái tóc tím lẫn vài đường đen xõa xuống ôm lấy khuôn mặt . Đôi mắt tím lạnh tanh như cái nhà xác và khuôn mặt không góc chết . Hơn nữa là cái hình xăm hình thanh dài dị dị ở trên cổ ấy , tôi nhớ là mình đã thấy nó ở đâu rồi thì phải

" Chà tôi 18 , bố mẹ tôi có con hơi trễ nên điều này cũng bình thường thôi . Tôi có một người chị , chị ấy là cảnh sát nhưng tiếc là chị ấy đã mất vì một vụ tai nạn vào 3 năm trước  " Tôi đáp . Ánh mắt nhìn có chút hơi lúng túng nhìn người trước mắt

" Xin chia buồn . Thật thất lễ khi hỏi vậy  " Người đàn ông nâng ly trà lên , nhìn tôi với ánh mắt có chút tội lỗi " Tôi là Haitani Ran , hân hạnh "

" Nhìn anh trẻ thế không biết nhiêu tuổi rồi nhỉ" Tôi cười nhẹ . Thốt lên một câu nói đùa tưởng chừng như nhạt nhẽo

" Năm nay 30 . Nhìn thế thôi chứ cũng là ông chú rồi " Ran nhìn tôi với cái vẻ mặt điềm tĩnh ấy . Còn tôi thì ngược lại , nhìn sao đi nữa thì giống ông chú tuổi 30 ở chỗ nào chứ ??

" Anh đùa tôi đấy à . Nhìn anh như tên trai tân mới 20 thôi đấy " Tôi ngạc nhiên . Dường như không tin vài mắt mình một lần nữa

" Haitani Ran tôi đây chưa bao giờ biết đùa là thế nào cả . Với lại cô gái đây cô còn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của tôi mà ? " 

" Ái chà chà , bình thường thì tôi sẽ chẳng để ai vào nhà đâu nhưng vì anh đẹp trai nên là trường hợp ngoại lệ "  Tôi đáp lời , chống cằm nhìn Ran đang ngơ ngác .  Khỏi phải nói cái lý do ngớ ngẩn quá nhưng đúng là thế thật mà . Vì đẹp trai nên anh xứng đáng được vào nhà này

" Lần đầu tôi nghe thế luôn đấy " Ran cảm thán

" Hân hạnh quá " 

Thoáng chốc sự ngột ngạt ban đầu dường như đã tan biến . Tuy chỉ mới gặp như người đàn ông này lại có một sức hút thật kỳ lạ , cứ như là một người bạn đời vậy

Tiếc thật , ngay cái khoảnh khắc tôi để Ran vài nhà tôi đã chẳng biết rằng cái bi kịch của mình chỉ mới vén màn từ đây thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip