series numbers : tình đầu như chiếc răng khôn ( Jake - Heeseung ) (Ramyeonz )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ni-ki lao vội vào nhà. Cậu phải ngăn lại trước khi em biết được chuyện đó. Đập vào mắt cậu là chiếc thiệp cưới đỏ rực trên bàn uống nước. Thôi xong, không kịp mất rồi...

Em bật cười khi trông thấy cậu em hớt hơ hớt hải

"Em làm gì mà vội vàng thế kia hả Riki ?"

Thằng bé mím môi, nhả từng chữ, chắc là đang lựa lời để nói

"Ừm, chị ơi.... Chị biết tin rồi ạ ?"

Em gật đầu

"Ừ, chị biết tin anh Heeseung sắp cưới rồi nhóc à"

'Rồi thời gian cứ trôi

Em ngỡ tim mình đã thảnh thơi

Sau những lần đầm đìa gối ướt mi vương khóe môi

Rồi khi ai nhắc tên

Em đã dặn lòng không nghĩ đến

Đến anh, người em không thể nào quên'

Cậu tiến tới, nắm lấy vai em

"Chị yêu ơi, chị có ổn không ạ ?"

Em cố trốn tránh, không nhìn thẳng vào mắt cậu

"Chị ổn thật mà...."

"Thế sao chị lại không nhìn vào mắt em ạ ? Chị vẫn chưa quên được anh ấy sao ?"

"Em biết đấy, tình đầu khó quên lắm mà,..."

"Nhưng nó đã là quá khứ rồi mà chị, chị phải biết tiến tới tương lai chứ"

"Chị cũng biết thế, nhưng nói thì luôn dễ hơn làm nhiều"

"Hôm nào em giới thiệu cho chị mấy anh ngon lành luôn, chị đừng có lôi cái lý do chị đã từng hẹn hò với người quá xuất sắc nên trong mắt chị chẳng có ai bằng được người đó đấy nhé, đời còn dài giai còn nhiều, chị tuyệt vời thế này sao mà ế được"

Em cốc đầu cậu

"Chị dạy nhóc thế nào mà mồm mép như tép nhảy thế nhỉ ? Không cần em phải giới thiệu đâu, giai mê chị xếp hàng đầy ra kia kìa"

"Em mới khen chị có một câu thôi mà chị đã tự luyến rồi"

"Đấy là sự tự tin, không phải tự luyến. Cưng tự nhiên thèm đòn à ?"

"Được rồi, em không chấp với chị nữa. Chị có định đi đám cưới anh Heeseung không ?"

"Chị đi chứ, anh ấy tìm được hạnh phúc đời mình, chị phải đến chúc mừng mới được"

Em xoa đầu Riki

"Yên tâm đi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Anh ấy rất tốt, rất rất tốt. Cuối cùng anh ấy cũng tìm được người anh ấy muốn ở bên cả đời, dù không phải là chị cũng không sao cả, anh ấy xứng đáng và chị mừng cho anh ấy."


Em tần ngần đứng trước tủ quần áo. Đi ăn cưới người yêu cũ, nên mặc gì nhỉ ? Hôm nay em phải đi một mình vì thằng nhóc Ni-ki tự nhiên lăn đùng ra ốm. 

"Ni-ki ơi, chị nên mặc thứ gì nhỉ ?"

"Chị mặc một bộ váy nào xinh xinh ý"

"Chị làm gì cả cái váy nào xấu đâu"

"Vâng, chị em là nhà thiết kế thời trang thì làm gì có đồ xấu. Ý em là chị mặc một bộ váy nào mà chị cảm thấy ổn, em nghĩ là nhẹ nhàng dịu dàng một tí. Chị có cái váy tím đính hoa rất đẹp luôn"

Em mặc thử chiếc váy Ni-ki vừa bảo. Váy màu tím nhạt, đính một dải hoa dọc theo chân váy, có hai tà bay bay. Cũng ổn cực kì luôn.

"Trông chị thế nào ?"

"Em có hoa mắt không, sao em như thấy công chúa vừa bước ra từ chuyện cổ tích vậy ?"

"Nhóc chỉ được cái khéo nịnh, mới ăn vụng món gì mà nói ngọt thế"

"Chị xinh thật mà"

Em kiểm tra lại thiệp mời

"Riki ơi, đám cưới tổ chức tiệc đứng trong nhà em à ? Chị nghĩ bộ này không phù hợp lắm"

"Nếu thế thì chị mặc một bộ váy không có mấy cái tà bay bay là được"

Ni-ki vỗ cái bộp vào trán 

"Chị, chị quên à ? Màu yêu thích của anh Heeseung là màu tím"

"Chị cũng ngờ ngợ rồi"

"Thế thì chị càng phải đổi thôi ạ chứ nếu anh ấy mà nghĩ chị vẫn còn lụy ảnh thì nhục chết. Anh Heeseung tinh tế lắm, thể nào anh ấy cũng nhận ra đấy ạ."

"Có cần chị ở nhà không ?"

"Không sao đâu chị ơi em tự lo được mà"

"Tí nữa chị gọi về xem em thế nào. Nhớ đừng tắt nguồn điện thoại đấy"

Sau khi thay váy, trang điểm xong xuôi, em ra khoe với Ni-ki. Sờ đầu cậu, khổ thân thằng bé, vẫn còn ốm quá. 

"Chị trông thế nào Riki ?"

Cậu nhìn em từ đầu xuống chân. Em mặc một chiếc váy đen tay phồng trễ vai xếp tầng, nổi bật chuỗi vòng cổ kim cương và xương quai xanh tinh xảo. Em đã búi tóc lên, trên búi tóc là chiếc cài tóc hoa  cùng màu son đỏ rượu thanh lịch. Trên tay em là chiếc clutch xanh đen viền vàng hài hòa. Ni-ki há hốc miệng luôn

"Wow... Chị trông thật lộng lẫy. Em sẽ rất ngạc nhiên nếu không có ai trầm trồ trước vẻ đẹp của chị đấy. "

"Cảm ơn em nhiều nha. Chị đi đây nhé, có gì nhớ phải gọi chị luôn đấy"


Em hít một hơi thật sâu, chuẩn bị để gặp anh Heeseung cùng với người sẽ là vợ anh ấy. Anh trông trưởng thành hơn rất nhiều nhưng vẫn khá giống với những gì em từng nhớ. Cô gái mặc váy trắng muốt là vợ sắp cưới của anh, đứng bên cạnh anh thật dễ thương với nụ cười tươi bừng sáng. Em tiến lại gần, chào anh

"Anh Heeseung.... Chúc mừng anh nhé"

Anh cũng hơi gượng gạo khi trông thấy em

"Anh cảm ơn em đã đến dự đám cưới của anh. Em vẫn rất tài năng như hồi đấy, vợ anh cực kì thích quần áo hãng của em"

"Cảm ơn anh nhiều vì đã mời em dự đám cưới. Em chúc mừng anh, thật lòng đấy. Cũng cảm ơn vợ anh đã ủng hộ em"

Em quay sang định bắt tay cô gái ấy nhưng cô ấy đã trao cho em một vòng ôm thật chặt. Em có hơi bất ngờ

Heeseung quay sang nói với cô gái đó, giọng đầy cưng chiều

"Này, em ôm chặt cứng cô ấy khiến cô ấy ngạc nhiên rồi kìa"

Mắt cô ấy sáng long lanh

"Chị, có phải chị là người yêu cũ anh Heeseung không ạ ?"

Em giật mình nhưng vẫn gật đầu

"Đúng rồi đó em, chị từng là người yêu anh Heeseung"

"Òa. Em may thật đấy, chồng em còn từng là người yêu cũ của chị cơ. Chị ơi, em biết chị từ lâu rồi đấy"

Em cố lục lại trí nhớ

"Chị xin lỗi nhưng chị không nhớ rõ lắm nữa,..."

"Không sao đâu chị ơi. Em là người phát biểu cuối năm học mấy năm trước, cái năm kỉ niệm thành lập trường ý ạ..."

".... À, có phải em là cô bé thắng cái giải "Thiết kế của năm" trẻ tuổi nhất trong số những người nhận giải năm đấy không ?"

"Em đó chị ơi. Lúc đấy em cũng lên bục nhận giải nhưng không được đứng cạnh chị. Chị ơi, em là fan bự của chị đó, thầy em toàn lấy chị làm tấm gương thôi, xong mấy cái thiết kế của chị chỗ trưng bày em xem hết rồi, đẹp thật đấy. Chiếc váy này chị tự may đúng không ạ ?

"Chị cũng tự mày mò thôi"

"Đường cắt rất đẹp, với kiểu thiết kế rất sang, tôn dáng chị nên em đoán chị tự may. Chị có thể may cho em một bộ váy không ạ ?"

Em đưa danh thiếp

"Địa chỉ của chị đây nhé. Lúc nào gửi vải cho chị, chị may cho coi như là quà cưới"

"Chị tự tay may luôn ạ ? Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ"

"Chút quà nhỏ của chị thôi mà"

Cô ấy kéo em đi, trước đó còn nói với theo anh Heeseung

"Anh tiếp khách nha, em đi nói chuyện với chị ấy"

Heeseung chỉ khẽ lắc đầu, bé con của mình đúng là nhiều chuyện mà. Anh quay sang tiếp khách khứa.

"Ồ, Sim Jaeyoon, sao cậu đến muộn thế ?"

"Xin lỗi anh, em hơi bận chút việc"

"Anh không trách chú đâu, sếp lớn có khác mà"

Jake nhìn quanh quất

"Vợ anh đâu rồi ạ"

"Nếu anh nói với cậu là cô ấy vừa kéo người yêu cũ của anh đi nói chuyện thì cậu có tin không ?"

"Thế liệu có sao không anh ?"

"Không có chuyện gì đâu. Bảo bối nhà anh lại còn là fan cô ấy nữa chứ. Anh đoán thể nào hai người đó cũng quay sang nói xấu anh thôi"

Jake nhìn theo hướng anh Heeseung, cạnh vợ anh Heeseung, anh thấy một cô gái mặc váy đen có bóng lưng tuyệt đẹp.


"Chị ơi, em rất thích chị đó, chị có thể làm bạn bè thân thiết với em được không ?"

"Em không ngại làm bạn với người yêu cũ của chồng mình à ?"

"Em rất quý chị với cả quan trọng là tương lai sắp tới anh ấy sẽ bước tiếp cùng em. Em có thể hỏi lý do anh chị chia tay không ạ ?"

"Chị muốn sang nước ngoài học thêm, anh ấy thì sợ cả hai sẽ xa cách nhau, sợ sang bên đó tình cảm sẽ phai nhạt. Hai đứa đã cãi nhau một trận rất to, chia tay và chị đã sang nước ngoài mấy năm sau mới về"

Cô ấy nắm tay em

"Chị, em xin lỗi... Chị có tiếc không ạ ?"

Em mỉm cười, lắc đầu

"Em không cần phải xin lỗi chị, đó không phải là lỗi của em mà. Có những thứ đúng là có tiếc thật nhưng chẳng thể quay lại quá khứ, rồi thời gian trôi đi, mọi thứ rồi cũng sẽ ổn cả thôi"

"Em phải nói thật chứ. Ảnh cũng hơi bị nhiều tính xấu luôn"

"Chị phải đồng ý hai tay với em. Anh Heeseung rất giỏi, cực kì giỏi. Nên là lúc chị gặp khó khăn, ảnh sẽ quay sang cà khịa chị, kêu chị là đồ ngốc"

"Đúng rồi ạ. Ảnh chuyên môn cốc đầu em. Anh ý còn hay lười nữa cơ"

"Heeseung còn cái tính đấy à, hay nằm ườn ra xong bắt mình đi rửa bát hộ ý ?"

"Vẫn còn chị ạ, được cái ảnh trả lương cho em"

"Có những ngày anh Heeseung lúc nóng lúc lạnh nữa cơ, không biết đâu mà lần luôn em"

"Lúc đấy đúng là ảnh cứ dở hơi vậy đấy"

Cô ấy cười, giọng đầy yêu thương

"Nhưng vẫn yêu không bỏ được chị à. Biết anh ấy nhiều lúc cũng rất lúc cũng hay xấu tính lắm, nhưng vẫn yêu rất nhiều... Chị ơi, có người gọi em rồi, chị cứ thoải mái nhé"

"Anh Jake ơi, em đây"

Có người gọi cô ấy. Em nhìn theo, là một chàng trai có mái tóc màu nâu sáng cùng góc nghiêng phát sáng dưới ánh đèn.


Em cầm một cốc sâm phanh, nghe được loáng thoáng mấy cô gái nói chuyện với nhau

"Chỗ tớ làm răng cực uy tín đấy. Cậu đến thử xem sao"

"Tớ cũng nghĩ cậu nên đi khám răng xem sao ? Có răng khôn thì khó chịu lắm, nhỡ đâu răng mọc lệch rồi lại khiến hàm răng không ngay ngắn đấy"

"Tớ xin cái địa chỉ nào. Cuối tuần tớ đi luôn"

Răng khôn.... Tình đầu của em, như chiếc răng khôn vậy nhỉ, khiến cho em phải suy nghĩ, làm em cảm thấy nhức nhối và đau đớn khôn nguôi.


Em nhỡ đụng phải một người lúc đang đứng ngắm những bức ảnh trên bàn.

"Xin lỗi anh, tôi sơ ý rồi"

Chàng trai đó chỉ xua tay

"Đây là lỗi của tôi, cô không cần phải xin lỗi đâu. Tôi mới là người phải xin lỗi"

Khi chàng trai đó đã đi một quãng, em mới nhận ra. Đó có phải là người vừa gọi vợ anh Heeseung lúc nãy không ?

Khi Jake đã đi được một quãng, anh mới nhận ra. Đó là người yêu cũ của Heeseung, cô gái có bóng lưng kiều diễm đến vậy ?


Lúc ngồi vào bàn ăn tối, em ngạc nhiên khi được ngồi cạnh chàng trai đó. Em khẽ cười

"Chúng ta có duyên thật đấy nhỉ ? Cho hỏi tên anh là gì ?"

"Tôi tên là Sim Jaeyoon, cũng có thể gọi tôi là Jake hoặc Jaeyoon"

"Anh là bạn của cô dâu à ? Lúc nãy tôi thấy cô bé ấy gọi anh"

"Tôi là bạn của cả cô dâu và chú rể"

"Tôi hơi ngạc nhiên vì anh chọn ngồi bàn bên này. Bên kia không phải đông vui hơn sao ?"

Ừ thì Jake sẽ không nói là anh muốn ngồi đây vì ấn tượng với em đâu. Anh chỉ nói 

"Tôi thích ngồi phía bên này hơn"

Anh hỏi em

"Hóa ra cô gái năm ấy cậu ấy từng kể lại là cô"

Em ngạc nhiên

"Anh Heeseung kể về tôi ?"

"Ừ, mới đầu anh ấy cũng đau lòng lắm. Nhưng cô gái ấy đã chữa lành trái tim anh ấy. Anh ấy nói cô là mối tình đầu, là một người tuyệt vời, là một cô gái đầy tự tin và cuốn hút, anh ấy đã rất yêu cô. Nhưng đáng tiếc là lại chẳng thể thuộc về nhau. Còn với cô, anh ấy là điều gì ?"

"Anh ấy là những năm tháng thanh xuân rực rỡ, là niềm hạnh phúc dịu dàng và tiếc nuối xót , là nỗi đau tôi cất trong tim để dành...Anh ấy cũng là mối tình đầu của tôi"

"Tình đầu thì khó quên. Nhưng chúng ta vẫn phải bước tiếp. Tương lai còn dài, và biết đâu một ngày cô sẽ tìm được chân ái cuộc đời mình"

Ni-ki gọi đến cho em

"Tôi xin lỗi nhưng anh có phiền không nếu tôi nghe điện thoại. Ngoài kia ồn quá"

"Cô cứ nghe máy đi nhé. Tôi không phiền đâu"


"Chị đây Ni-ki. Em có ổn không ? Đã đỡ sốt hơn chưa ?"

"Trán em bớt nóng rồi ạ. Vợ anh Heeseung thế nào ạ ? Chị còn khó xử không ?"

"Vợ anh ấy xinh lắm, rất đáng yêu, fan cứng chị đấy. Cũng hơi bối rối lúc ban đầu nhưng chị vẫn ổn"

"Tối về cẩn thận nhé chị ơi. Em tự ăn rồi chị không cần lo cho em đâu ạ"

"Nhóc ở nhà ngoan nhé. Tí chị về sớm với em"


"Em trai cô đó à ?"

"Vâng, là em trai của tôi. Thằng bé bị ốm nhưng vẫn muốn tôi đi. Liệu tôi có thể xưng hộ với anh gần gũi hơn không, tôi thấy chúng ta hơi gượng gạo"

"Cô cứ xưng hô thoải mái, tôi cũng thấy chúng ta hơi cứng nhắc"

Em cười tươi

"Cảm ơn anh"

Anh nhìn chằm chằm em

"Răng em đẹp thật đấy"

"Dạ ?"

"Xin lỗi, hơi bất nhã nhỉ, chỉ là một thói quen nghề nghiệp của anh"

"Công việc của anh là gì ạ ?"

Anh đưa em tấm danh thiếp trắng mạ vàng. 

"Bệnh viện răng hàm mặt này là của anh ạ ? Hồi trước em thường hay làm răng ở đây. Trùng hợp thật đấy"

"Còn em, em làm nghề gì ?"

Em trao anh tấm danh thiếp

"Em giỏi thật đấy. Nếu anh đoán không nhầm thì bộ váy này do em thiết kế ? Đúng là rất thanh lịch, sang trọng và hợp với em"

"Vâng em cảm ơn lời khen của anh rất nhiều ạ"

Thấy bờ vai em đang hơi run run vì lạnh, anh cởi vest khoác ngoài đưa cho em

"Em mặc vào kẻo lạnh"

"Anh chu đáo quá"


Em đứng ngoài cửa đợi taxi. Jake lái xe tới, hạ cửa kính xuống 

"Em đang đợi xe à ?"

"Vâng ạ"

"Lên xe đi anh chở về nhà"

"Thôi em không dám làm phiền anh đâu ạ"

"Trời lạnh lắm đấy, em nên về sớm không về ốm mất đấy"

"Thế thì phiền anh rồi ạ"

Anh lịch thiếp bước xuống mở cửa xe cho em.


"Khu nhà em trông khác xưa nhiều quá. Anh từng ở khu này một thời gian đấy"

"Anh cũng từng ở đây thật ạ ?"

"Đúng rồi đó em. Anh cũng mới chuyển nhà cũng vài năm thôi"

"Cảm ơn anh nhiều vì đã đưa em về nhà ạ"

"Chuyện anh nên làm mà. Con gái buổi tối về một mình thì nguy hiểm lắm"


Buổi tối, khi em chuẩn bị đi ngủ thì có tin nhắn gửi cho em. Đó là tin nhắn từ anh

'Em vẫn ổn cả chứ ?'

'Vâng, em vẫn rất ổn ạ'

Em vô thức nhắn cho anh

'Anh Jaeyoon này, cho em hỏi chút được không ạ ? Làm thế nào để một chiếc răng khôn bớt đau ạ ?'

Em thấy tin nhắn đang nhập một hồi, rồi thấy tin anh trả lời em

'Em có răng khôn à ? Nếu răng khôn của em mọc thẳng, nguy cơ biến chứng thấp, có thể không cần phải nhổ đi. Nếu chúng đang phát triển, nha sĩ sẽ hướng dẫn để em cách xoa dịu các triệu chứng sưng, đau và theo dõi tình trạng của chúng khi em đến khám răng định kỳ. Còn nếu răng khôn có dấu hiệu mọc ngầm, mọc lệch, nha sĩ sẽ chỉ định nhổ để phòng ngừa biến chứng về sau. Có cần để anh xem qua cho không ?'

'Em chỉ hỏi vậy thôi ạ. Cảm ơn anh rất nhiều về ngày hôm nay ạ'

Một hồi sau, em thấy có tin nhắn từ anh

'Ừm em này, dù mới chưa trò chuyện được bao lâu, nhưng anh cảm thấy hai ta cũng có nhiều điểm chung, em là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang và tinh tế, anh rất muốn tìm hiểu thêm về em. Liệu anh có thể hẹn em đi chơi cuối tuần này được không ?'

Em do dự một lúc rồi cũng đồng ý

'Vâng ạ. Cuối tuần này anh có bận buổi nào không ạ ?'

'Cuối tuần này anh cũng khá rảnh. Sáng thứ bảy em có rảnh không ?'

'Em không bận ạ. Với cả em quên chưa trả áo cho anh'

'Thực ra em giữ luôn cũng được, có cái áo thôi mà. Tùy em thôi. Vậy 8h sáng thứ 7 anh qua đón nhé ?'

'Vâng ạ'

Anh chỉ nhắn lại thêm một số 93110. Em ngồi tra thì nó có nghĩa là Rất muốn gặp em

Em khẽ mỉm cười. Em cũng không biết tương lai có ra sao, cuộc hẹn cuối tuần này sẽ thế nào, chàng trai Sim Jaeyoon ấy có phải là chân ái đời em không, nhưng có một điều em chắc chắn được lúc này là chiếc răng khôn trong tâm trí em bao lâu nay, không còn đau đớn dày vò em nữa rồi.....

"Tình đầu đôi khi cũng giống như việc mọc răng khôn. Phải trải qua đau đớn thì mới có thể trưởng thành"


*Detail : Màu yêu thích của Heeseung là màu tím, còn màu yêu thích của Jake là màu đen.










































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip