la mia musa { Soglio } ( Sunghoon ) (cont)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Và "một chút" của em ấy thế mà lại kéo dài thành cả tháng trời. Soglio không quá nổi tiếng, cũng không có nhiều điểm thăm quan. Chỉ ở đây tầm một tuần là em cũng coi như đã khám phá được hết nơi đây. Nhà thờ San Lorenzo với chiếc chuông kêu đinh đang mỗi buổi chiều, đi dạo trên những con đường rải sỏi mộng mơ, chiêm ngưỡng những bông hồng xinh đẹp trong khu vườn Palazzo Salis lịch sử,...

Và người cùng đồng hành với em là anh họa sĩ điển trai Park Sunghoon. Em cứ tưởng anh lạnh lùng và khó gần lắm hóa ra đó là vì lúc đấy anh với em chưa thân thiết với nhau. Anh cũng không phiền lắm khi có thêm một người trong các chuyến đi bất chợt đi tìm nguồn cảm hứng nghệ thuật. Anh nói rằng biết đâu khi đi với em anh lại khám phá ra một điều mới mẻ nào đó thì sao.

Anh sẽ vác cái chân giá vẽ cùng bộ cọ đi vẽ hoa hồng với em. Cũng có thể là leo một ngọn núi thấp đủ để đi về trong ngày. Anh cũng trượt băng và chơi các môn thể thao liên quan đến tuyết cực giỏi. Em thì vụng về lắm, cứ chực ngã mãi thôi. Nhưng em vẫn kiên trì lắm, vì vẫn có anh cổ vũ em cố lên từ phía sau.

Trong túi em lúc nào cũng có thỏi socola Thụy Sĩ ngon tuyệt, cung cấp năng lượng nhanh sau khi chơi các môn thể thao. Em đã đến ăn lẩu pho mát cùng anh Sunghoon ở quán quen anh ấy giới thiệu. Trời lạnh cóng mà được ăn món gì nong nóng lại còn béo ngậy thì còn gì tuyệt hơn.

Tuy lịch trình thì hầu như cũng không có gì mới mẻ nhưng em yêu biết bao quãng thời gian vô tư lự ở đây. Không bị deadline dí ngập đầu, không bị những dòng tin nhắn giục giã, em có thể sống một cách chậm rãi và hòa mình vào thiên nhiên nhiều hơn. Em sẽ ngồi viết lạch hoặc đọc sách dưới ánh nắng vào, trong lồng ngực là hơi thở trong trẻo từ những đồng cỏ xanh ngát, bên tai là tiếng gió vi vu và trong khoang mũi là mùi đất mới, mùi núi cao vẫy gọi. Và ở bên anh, từ khi nào em đã có những cảm xúc lớn hơn cả một tình bạn đơn thuần nữa. Em chú ý đến anh nhiều hơn, và cũng thích anh từ lúc nào chẳng rõ. Em thích anh, thích cái nhìn tập trung của anh khi ngồi vẽ, thích ánh mắt ấm áp trước những câu chuyện vụn vặt của em, thích cái dáng vẻ bình yên của anh trước đất trời bao la, thích cái cách anh dịu dàng với mọi người xung quanh, thích cái cách anh quan tâm em từ những điều nhỏ nhặt nhất. Em cũng chưa dám nói, nên chỉ đành giấu hết tâm tư vào những dòng chữ vụng dại trong quyển nhật kí ngả vàng.


Sunghoon buông rơi cây cọ vẽ. Đây đã là lần thứ hai trong ngày anh mất tập trung rồi. Trước đây anh không như vậy nhưng từ khi cô gái đồng hương đến đây ở homestay của anh thì mọi chuyện khác hẳn. Anh ấn tượng với em ngay từ lần gặp đầu tiên, một người con gái có vẻ đẹp dịu dàng và mong manh xinh đẹp tựa một thiên thần vậy. Sunghoon đã khẽ bật cười khi em lúng túng gỡ cái tag sân bay. Lúc đấy trông em dễ thương quá thể. Cuộc sống bình đạm thường ngày của anh cũng vì em mà đảo lộn hết cả. Anh không có nhiều bạn, người làm nghệ thuật chân chính thì hay cô đơn. Vậy nên anh cũng ngạc nhiên với bản thân mình lắm vì đã rất dễ dàng đồng ý làm một người bạn đồng hành của em ở Soglio này. Càng tiếp xúc với em nhiều hơn anh càng nhận ra thêm được sự đáng yêu và tinh tế ở em, khác với những cô khách cũng trọ ở nhà anh. Từ ấn tượng, cảm mến, tò mò và bây giờ là thích...Anh khẽ liếc qua em ngủ gạt trên đồng cỏ, gió khẽ mơn man trên gò má. Rồi anh quay về bức tranh trên giá vẽ của mình. Không phải là thiên nhiên cây cỏ hay những tòa nhà, trên đó là những nét phác thảo về đôi mắt long lanh của em. Anh chưa bao giờ vẽ người, đây là lần đầu tiên. Anh đã nghĩ rằng vẽ người có lẽ cũng giống với vẽ vật, vẫn những nguyên lí đó, vẫn những kết cấu đó một bức tranh mới sẽ thành hình sớm thôi.

Nhưng Sunghoon đã nhầm, nhầm to. Vẽ người, còn khó hơn nhiều, rất nhiều với vẽ một đồ vật hay một phong cảnh. Anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, chẳng thể họa nổi trên giấy những lọn tóc khẽ bay bay, cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn, cái miệng chúm chím hay đôi má ửng hồng của một thiên thần. Và nhất là đôi mắt. Anh đã xé bỏ cả trăm tờ nháp mà vẫn không thể vẽ nên được đôi mắt xinh đẹp nhất trần đời, đôi mắt em trong veo hơn mặt hồ và lấp lánh còn hơn cả những vì tinh tú vụn vỡ bầu trời đêm. 


Em gõ nhỏ nhẹ vào cánh cửa. Đây là một căn phòng đặc biệt trong khi nhà biệt lập của anh Sunghoon, là một căn phòng không ai được đặt chân vào trừ người chủ nhân. Nhiều khách trọ khác cũng tò mò lắm nhưng vẫn không ai biết thực hư thực chất căn phòng này chứa gì mà bí ẩn thế.

Có tiếng mở cửa. Em bước vào. Trong phòng là một phòng làm việc, một phòng tranh nho nhỏ với ô cửa sổ đón nắng bên ngoài là hàng dây leo xanh mướt. Bước vào trong là một giá sách, các loại dụng cụ vẽ và những bức tranh treo dọc ngang trên tường. Có những bức đã hoàn thiện vì đã có chữ kí của anh và có cả những bức vẽ còn đang dang dở. 

Sâu hơn phía trong, là những bức vẽ mới nhất của anh. Em nhìn quanh quất, anh Sunghoon ở đâu mà em không thấy nhỉ ?

Em xem kĩ hơn mấy bức tranh. Em thấy bóng hình một người. Vậy mà anh lại bảo em anh không vẽ con người, anh Sunghoon ba xạo ghê. Cơ mà sao em thấy cô gái này trông quen quen. Em ngớ người. Cô gái này giống hệt em. Là em chăng, hay là một người thế thân nào đó ?

Trong lúc em vẫn còn đang bần thần thì đã thấy anh bước ra từ góc phòng. Anh đứng trước mặt em, giọng đầy chân thành và nghiêm túc

"Anh chưa từng vẽ người bao giờ cả, trước giờ anh toàn vẽ phong cảnh và nhà cửa thôi. Nhưng từ khi anh gặp em, anh bắt đầu muốn vẽ một người. Cô gái trong những bức tranh, là em đó. Cuộc sống của anh cũng không có quá nhiều điều mới mẻ nhưng từ lúc em bước đến đã cho anh rất nhiều những trải nghiệm mới. Anh nghĩ bây giờ anh cũng đã vẽ người khá ổn rồi nhưng mà giờ anh chỉ muốn vẽ em mà thôi. Anh thích em, em có thể làm nàng thơ duy nhất trong những bức vẽ của anh không ?"

Em gật đầu, kìm giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt. Người mình thích, ấy vậy mà vừa vặn cũng thích mình. 

Anh ôm em vào lòng, ôm cả thế giới của mình vừa vặn trong vòng tay.


Anh với em yêu đương thì cũng vẫn gần gũi như lúc trước và thân mật hơn nhiều. Em sẽ nằm lên đùi anh ngắm mây bay hay khẽ tựa vào vai người thương yêu dấu. Và anh sẽ ôm cục bông nhỏ của mình, tựa cằm trên mái tóc mềm của em ngắm mặt trời buông.

Nơi Soglio bình yên, có một đôi tình nhân trẻ.


Em thở dài qua điện thoại. Đã dặn nhau từ trước là mỗi ngày đều gọi qua mạng xã hội một cuộc vậy mà hôm qua ông anh trai không gọi cho em. Anh Jake là anh em, thế mà toàn để em phải gọi trước là thế nào ?

'Anh Jakey yêu dấu, hôm qua anh làm gì mà không gọi em hả anh ?'

'Hôm qua mẹ gọi cho em rồi còn gì'

'Anh ghét em ạ ? Anh không thương em nữa à ?'

'Xin lỗi cô nương. Anh quên mất. Anh hứa không có lần sau nữa đâu'

'Anh mà có lần sau thì em mách ba đó'

'Thôi đừng nói ba không ba mắng anh mất'

'Em tha cho anh lần này đấy'

'Hôm nay em có chuyện vui đúng không ? Nếu không đã chẳng bỏ qua cho anh dễ dàng thế ?'

'Thì em cũng bình thường, cũng có vài chuyện vui vui...'

'Kể anh nghe xem nào'

'Không kể anh đâu. Đây là chuyện bí mật của em'

'Em không khai thì anh đoán vậy. Hmm, chuyện tình cảm à ?'

'Em... Không biết đâu, sao anh đoán được thế ạ ?'

'Cái tai đỏ hồng hồng của em tố cáo anh kia kìa. Có bồ rồi đúng không ?'

'Em mới được anh đẹp trai tỏ tình đấy. Giờ em có người yêu rồi nhé, anh đừng có mà kêu em trẻ con nữa'

'Chà, bé con lớn rồi nhỉ. Người yêu em có ở đấy không bảo người ta ra cho anh xem xem nào'

'Anh ấy có việc bận rồi ạ, anh ý mới ra ngoài lúc nãy. Đây để em gửi ảnh cho anh. Bồ em đỉnh cực anh ạ'

'Đây là lúc anh ấy còn để tóc đen ạ. Trông cái má kia em chỉ muốn nhéo nhéo'

'Bây giờ anh ấy nhuộm bạch kim rồi à vì anh ý bảo anh thích tuyết mà màu này nó cũng gần gần với tuyết vậy. Ôi Ice prince của lòng em đẹp trai đỉnh của chóp luôn ạ'

'Anh bắt đền em đấy, khen bồ đẹp trai mà chẳng thấy khen anh đẹp trai lần nào'

'Anh đẹp trai sẵn rồi, em khen cũng bằng thừa cả'

'Anh tạm chấp nhận thôi đấy. Mắt kiếm bồ của em đỉnh thật, ngoại hình này đúng là cực phẩm mà. Kể sương sương người ta xem nào'

'Anh ấy tên là Park Sunghoon, bằng tuổi anh đó, siêu đẹp trai, trông lạnh lùng thế thôi chứ với em ảnh đáng yêu xỉu luôn, cuồng cà phê, là anh chủ nhà trọ nơi em  , vẽ rất đẹp luôn, sở trường của anh ấy là vẽ phong cảnh, những bức tranh của anh ấy rất có tinh thần, em cảm thấy như mỗi bức tranh đều mang hơi thở và linh hồn của mình, chúng như thầm thì về những câu chuyện của thiên nhiên. Anh ý bảo em là nàng thơ duy nhất của anh ấy đấy anh Jaeyoon ạ...'

'Thế cũng ổn áp phết đấy. Tạm thế thôi chứ đừng kể thêm không chẳng khác nào em đang chọc quê một con người đang cô đơn là anh đây cả. Em có tranh của cậu ấy không để anh ngắm thử tranh đẹp thế nào mà em lại khen nức nở vậy ?'

Em gửi cho anh một bức tranh trong quyển sổ hôm trước em mượn anh

'Em gửi sương sương một bức em chọn bừa thôi nhé vì bức nào của anh Hoon cũng đẹp hết'

Jake ngắm kĩ bức tranh. Tuy chỉ là một bức tranh về một rừng cây thôi nhưng nó đã lột tả rất rõ vẻ đẹp nhấp nhoáng của khu rừng ấy lúc còn mờ sương. Anh thấy kiểu vẽ này rất quen, zoom kĩ phần chữ ký lên mới nhận ra. Em ơi, em có biết cậu ấy thực sự là ai không vậy ?

'Này em, em không nhận ra tranh cậu ấy rất quen à ?'

'Em lần đầu thấy tranh anh ấy mà. Anh biết anh Sunghoon ạ ?'

Jake vẫn còn bàng hoàng

'Em có để ý phần chữ kí của cậu ấy không ? Có chữ Baekgu nho nhỏ đó'

'Vâng, nhưng làm sao ạ ?'

'Cậu ấy vô cùng nổi tiếng trong giới sưu tầm tranh đó. Họa sĩ đó người ta chỉ biết có biệt danh là Baekgu, không biết tên thật của cậu ấy là gì, cũng không biết mặt cậu ấy vì cậu ấy không bao giờ lộ mặt, trên thị trường chỉ có tranh của cậu ấy thôi. Trong giới, tranh của cậu ấy được các nhà phê bình đánh giá rất cao và rất khó để bắt chước cậu ấy vì cậu ấy có lối vẽ rất đặc biệt và các chi tiết trong mỗi bức tranh rất tỉ mỉ. Cậu ấy vẽ tranh rất ngẫu hứng, có thể đưa ra thị trường tranh bất cứ lúc nào nên ai sành tranh toàn phải canh lúc thôi. Một bức tranh của cậu ấy có thể từ vài nghìn đến chục nghìn đô đó. Nhà mình có mấy bức tranh của Sunghoon đấy, ba rất thích tranh của cậu ấy'

'Uầy anh ấy xịn đến vậy cơ ạ ? Thảo nào em thấy anh ấy vẽ rất nhiều nơi anh ấy đi qua, xong còn là chủ cái homestay rõ to em đang ở nữa...'

'Mà em cũng biết đấy, nhà ở Thụy Sĩ đắt đỏ nhường nào..."

"Anh ơi giữ bí mật cho anh ấy nha chứ không lộ rồi anh bồ lại mắng em"

"Anh sẽ giữ bí mật nhưng nhớ trả công anh bằng mấy bức tranh đấy. Đồng ý không ?"

"Ngoắc tay nha anh hứa rồi đấy"

"Anh hứa"


Sunghoon về đến nhà trọ. Em ra đấm lưng cho anh

"Hoonie ơi, anh có mệt lắm không ạ ?"

"Có em ở đây là anh hết mệt rồi"

"Anh có thương em không ?"

"Thương em nhất mà"

"Vậy anh bao nuôi em nha ?"

Anh quay ra đằng sau, cốc đầu em

"Lại học cái trò linh tinh này ở đâu đấy hả cô bé ?"

Em ôm đầu, má phồng lên giận dỗi

"Em nói thật mà. Anh, bao nuôi em đi"

"Em có tiền sang đây nghỉ hè các thứ mà cần gì anh bao nuôi"

"Em sao giàu bằng anh được, họa sĩ Baekgu"

Anh ôm trán

"Thôi xong, cuối cùng cũng lộ rồi. Làm sao em biết được đấy ?"

"Anh Jake của em nhận ra chữ Baekgu trong chữ kí của anh với cả nhà em có mấy bức của anh nữa. Anh ấy hứa giữ bí mật rồi, nhưng với điều kiện là mấy bức tranh của anh"

"Cũng được nhưng do đâu mà anh em biết vậy nhỉ..."

"Darling, em xin lỗi mà"

Anh xoa đầu em

"Em không cần phải xin lỗi. Không sao đâu mà"


Những ngày tháng bên anh tuyệt vời quá đỗi, khiến em chẳng hề nhớ ra đây là mùa hè, em còn phảI về học nữa, em chỉ có thể ở đây ba tháng thôi chứ không phải là cả một đời....








































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip