anh em mình là một gia đình : on the roads { Ninh Binh } (Enhypen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Heeseung : Lý Hi Thừa ( anh cả, anh lớn )

Park Jongseong ( Jay ) : Phác Tống Thành ( anh hai, anh thứ )

Sim Jaeyoon ( Jake ) : Thẩm Tại Luân ( anh ba )

Park Sunghoon : Phác Thành Huân ( anh bé )

Kim Sunoo : Kim Thiện Vũ ( em lớn, em xíu xiu )

Yang Jungwon : Dương Chính Nguyên ( em nhỏ )

Nishimura Riki ( Ni-ki ) : Tây Thôn Lực ( em út, em bé )


Cuối tuần mới đi chơi mà mấy anh em đã háo hức ngay từ đầu tuần rồi. Ai cũng thích đi chơi cả, đám anh em nhà này tất nhiên không phải là ngoại lệ. Vả lại chẳng mấy khi được ở bên cạnh nhau được lâu, đây cũng là chuyến đi đầu tiên có đủ bảy anh em vì bình thường mỗi người đều có những công việc riêng của mình nên hiếm khi tụ tập được đầy đủ nhóm.

Cái group chat mốc meo bây giờ lại được đào lên sôi nổi, mỗi ngày lại có người lên bày tỏ sự hào hứng đến nỗi tiếng thông báo tin nhắn cứ kêu ting ting mãi thôi.

Anh cả Hi Thừa chịu trách nhiệm thuê xe cho cả bọn. Lúc đầu anh định thuê xe bảy chỗ thôi nhưng thằng Thành lắc đầu bảo rằng sẽ cần nhiều đồ lắm nên anh thuê luôn một cái xe 16 chỗ màu đen cho thoải mái. Anh cũng phụ trách luôn các loại giấy tờ và tuyến đường đi.

Tại Luân với Thành Huân phụ trách lều bạt và các đồ để cắm trại để đi rừng Cúc Phương. Luân còn cẩn thận ghi lại những thứ cần thiết để không quên gì cả. Nói là phượt nghe cho nó xịn xò nhưng thực chất nó giống chuyến đi gia đình hơn nên cũng không cần quá nhiều đồ chuyên nghiệp. Thứ lớn nhất phải mang đó là hai cái lều trại thì cũng có thể gấp gọn lại rồi cho vào ba lô. Thực ra ở đấy cũng có cho thuê lều nhưng Luân muốn mua luôn biết đâu sau này còn đi chơi nữa. 

Còn anh thứ Tống Thành cùng ba nhóc Thiện Vũ, Chính Nguyên, Thôn Lực mua đồ ăn để làm bữa đồ nướng vào buổi tối.

Phác Tống Thành tự hứa với bản thân lần sau sẽ không đi với ba đứa em này nữa. Cái gì chúng cũng muốn mua hết, cậu mà không can ngăn có khi mấy đứa này vác hẳn cái siêu thị lên xe không chừng. Mấy đồ em nhỏ gợi ý còn được vì đó là các đồ dùng y tế hay bát đũa dùng một lần để mang đi. Đến lượt đứa em lớn với em út thì đúng là mấy ẻm toàn bỏ vào rõ lắm đồ ăn. Chẳng lẽ hai đứa này không nhớ là mấy anh em chỉ đi trong hai ngày một đêm thôi sao ?

Cân đo đong đếm kĩ lưỡng là thế vậy mà lúc thanh toán vẫn cần tận bốn cái xe đẩy. Thành biết mình có giải thích thì người ta cũng không tin lắm nên cậu chỉ biết cười trừ trước những ánh mắt kinh ngạc của mấy cô thu ngân. Có cô còn nói nhỏ là có định mua cả siêu thị không thì để cô gọi quản lý ra nói chuyện.

Kiểm tra thẻ lúc thanh toán mà cậu hốt hoảng mất một lúc. Đúng là toàn thanh niên ăn nhiều cả, nhìn tờ hóa đơn dài ngoằng mà cậu thấy chết trong lòng một đống. Ít nhất cũng an ủi một chút là mình không phải trả tiền xăng, tiền cắm trại các kiểu vì mấy đứa em hứa là sẽ nói với những người kia trả những chi phí trong chuyến đi. Tuy vấn đề tài chính với Phác Tống Thành không phải là vấn đề quá lớn, cậu cũng chỉ hơi bất ngờ tí thôi ( một công tử xịn đất Hà Thành cơ mà ) nhưng anh em sao lại có thể để cậu bao hết thế được, với cả trong nhóm đâu phải chỉ mỗi Tống Thành là đại gia.


Cuối cùng cũng đến ngày đi chơi. Tối thứ sáu Nguyên đã yêu cầu anh em phải đi ngủ thật sớm mai còn đi, nếu không nghe lời em thì thôi ở nhà. Mặc dù đám anh em cũng đoán là nếu năn nỉ thì Chính Nguyên cũng chẳng nỡ để ai ở lại đâu nhưng em nói đúng mà, như vậy thì nên nghe lời em.

Các loại đồ dùng cắm trại đã được để trong xe từ lâu, chỉ cần mang đồ ăn và đồ dùng cá nhân của mỗi người vậy mà cũng để chật cả thùng xe, có mấy cái túi phải để cả lên chỗ ghế ngồi. Ai bảo con trai thì chỉ cần ít đồ đâu, mỗi ông tướng đều mang theo bên mình ít nhất là cả cái va li với một cái ba lô to đùng nữa.

Thành Huân kêu lên đầy kinh ngạc

"Cái vali xanh nõn chuối này là của ai thế ?"

Nghe tiếng anh mọi người cũng quay qua. Chiếc vali đứng đó, nổi bần bật phát sáng dưới ánh sáng mặt trời, không hề bận tâm tới những ánh nhìn tò mò chòng chọc xung quanh. Hi Thừa cũng phải nén cười để hỏi mấy anh em

"Quả vali này của ai đấy, cứ tưởng cái màu đỏ tươi của Tống Thành đã nổi bần bật lắm rồi ai dè còn có cái vali chiếm hết spotlight hôm nay luôn này ?"

Chính Nguyên nhếch mép

"Anh cả ơi, còn ai trồng khoai đất ở đây nữa, cái vali này của anh Thiện Vũ chứ ai vào đây ?"

Thôn Lực gật gù

"Anh Nguyên nói chuẩn ạ, mấy thứ lạ lạ toàn của anh Vũ hết"

Luân cũng đồng tình với hai em

"Ừ nhở, lần trước hôm tiệc ngủ nhà thằng Thành, một mình ẻm chơi luôn quả đồ ngủ da báo thì biết thế nào rồi"

Tống Thành cũng muốn hùa vào trêu lắm nhưng thấy em lớn phụng phịu, chắc cậu nhóc sắp dỗi rồi nên mới thôi

"Ầy, vali của Vũ trông đẹp mà, nổi bật như thế này cho khỏi mất đồ. Chúng ta cần xếp đồ ăn nữa thôi là xong rồi"

Sắp xếp đồ đạc bình thường thì nhanh lắm, nhưng đến đồ ăn mang đi thì là cả một vấn đề. Mấy anh em nhà này có thể đồng ý rất nhanh về những món đồ mang đi, còn đến ăn uống thì không ai chịu ai, phải cãi nhau ỏm tỏi một hồi mới chịu vì  gu ăn uống mỗi người đều khác nhau cả. Nên là cả đám tập trung ngoài sân nhà của Tại Luân, vừa sắp đồ vừa tranh cãi.

"Anh Thành, anh mang lắm ngô thế ạ ?"

"Nhỡ trên đấy không bán ngô thì sao ?"

"Anh mang vài bắp thôi anh, ở trên đấy có ngô nếp nương ngọt lắm"


"Này Luân, sao ông với anh Thừa mang lắm mì thế ?"

"Loại mì này ngon lắm, tao phải mang đi không lại thiếu"

"Cái này thì tao đồng ý, nhưng mày có nhất thiết phải mang cả thùng mì lên không ? Mình đi cắm trại chứ có phải đi tị nạn đâu ?"


"Mình phải mang nhiều loại sốt với gia vị thế ạ ?"

"Ừ em. Thì mỗi người lại thích chấm một kiểu với cả mang lên đấy còn ướp thịt"


"Vũ, nhóc phụ trách các loại bánh kẹo mang đi đấy, kiểm lại xem có thiếu gì không ?"

"Ớ anh thứ, sao anh lại giao cho Thiện Vũ bánh kẹo ?"

"Có vấn đề gì à Nguyên ?"

"Anh Vũ mà chuẩn bị đồ ngọt thì thể nào cũng mang một đống socola bạc hà cho mà xem"

"Không sao đâu, thể nào anh Thừa cũng kiểm lại mà. Mang thêm socola nhé Vũ, đi rừng cần nhiều năng lượng lắm"

"Anh  Thành Huân ơi, anh Vũ lại nhét vào mấy gói socola bạc hà nữa rồi. Cứu em"

"Thiện Vũ, không là không nha, nhóc mang socola cay còn được chứ bạc hà thì nghỉ khỏe đi. Anh bảo anh Thừa để em ở nhà luôn đấy"

"Anh Thừa thương em mà, đâu gắt như anh đâu"

"Nói thế là dại rồi Vũ ơi, Vũ ơi là Vũ, em quên là anh ý không thích socola bạc hà hả ? Tống Thành còn chưa dám đùa với ông ý lần nào thế đâu"

"Thế là vụ mấy cái bánh kẹo xong chưa vậy ? Sao không bảo anh, để anh lấy thêm trong nhà cho, vậy là ổn hết, nha ?

"....."

Đó là lý do mà chuyến xe xuất phát chậm hơn dự tính cả tiếng đồng hồ. Lúc đi thì sẽ là anh Thừa cầm lái còn lúc về tài xế sẽ là anh Thành. 

Anh lớn Hi Thừa ngồi ghế lái, ghế bên cạnh là anh hai Tống Thành để xem đường và giúp đỡ anh Thừa lúc cần thiết. Ghế sau là anh ba Tại Luân với em Nguyên. Hàng ghế dưới thì Thành Huân ngồi một mình. Hàng ghế sau là em lớn Thiện Vũ và em út Thôn Lực. 

Mấy anh em khởi hành không quá sớm. Hi Thừa cứ nghĩ giờ này mọi người không ra đường nhưng có vẻ cuối tuần nhiều người cũng thích đi du lịch lắm nên trên cao tốc đang kẹt xe. Cũng không quá tắc nhưng cứ nhích một chút lại phải dừng lại thì đúng là rất khó chịu. 

Tại Luân nhìn xuống đường phía dưới, cậu nghĩ nghĩ một chút rồi nói với lên

"Anh Thừa ơi "

Anh đáp lời em Luân, mắt vẫn không rời gương chiếu hậu

"Anh đây"

"Hay mình xuống đường cao tốc đi anh, em thấy trên này tắc quá, anh xuống dưới xem thử thế nào ?"

"Thành, em thấy sao ?"

"Em thấy cũng được ạ"

"OK, vậy thì thoát đoạn này anh xuống vậy"

Trong xe cũng không quá ngột ngạt với cả im lặng quá mức vì mấy anh em cũng đùa nghịch như bình thường. Hi Thừa lái xe xuống dưới cao tốc, đi được một đoạn, chưa kịp khen ý kiến của thằng Luân thì lại tắc. Tại Luân cũng không khá khẩm hơn, cậu đang định hí hửng chờ anh khen mình thì lại kẹt xe. 

Thôi thì tranh thủ lúc này cậu sẽ phổ biến lịch trình sắp tới vậy

"Mọi người ơi, nghe anh chút này. Bây giờ anh sẽ nói về chuyến đi sắp tới nhé. Thì tí nữa mình sẽ ăn trưa ở một quán giáp với Ninh Bình luôn, ở đó có món cơm cháy với thịt dê bảy món nhiều tài xế đường trường khen lắm. Buổi chiều thì mình sẽ cắm trại trong một cái bản trong rừng Cúc Phương, chiều thì anh nghĩ mình nên nghỉ ngơi, chơi thể thao các kiểu thôi giữ sức mai còn đi rừng. Còn ngày hôm sau thì mình dậy tầm 7-8 h để đi thăm một khu bảo tồn, lái xe tầm một tiếng rồi đi rừng đến tận chiều. Buổi chiều thì mình sẽ đi về, yên tâm là Thành sẽ chở mọi người về nhà trước khi trả lại xe cho người ta. Đó, lịch trình của mình sẽ là như thế, mọi người có thắc mắc gì không ?"

"Tao hỏi chút được không ?"

"Thành Huân mày cứ hỏi đi"

"Thế tầm mấy giờ thì mình đến đó ?"

"Cái này thì tùy đường xá với cả ăn trưa nữa, tao nghĩ chắc tầm 3-4 giờ thì mình đến nơi"

Trên xe mấy anh em chơi nối từ các kiểu cãi nhau ỏm tỏi, có cả hình phạt nữa nên mới căng thẳng thế ( tất nhiên là trừ anh Thừa đang cần tập trung lái xe )

"Đỏ hỏn"

"Hỏn lọn"

"Làm gì có từ nào là hỏn lọn đâu Vũ ?"

"Từ đấy có trong từ điển đấy mà, anh cứ tra đi ạ"

"Không có mà em, anh nhờ bác Google hẳn hoi rồi"

"Bác ấy chưa kịp cập nhật thôi, hỏn lọn là kiểu hoảng loạn ý ạ"

"Không chơi teencode nha"

"Thôi chịu thua đi Thiện Vũ, lên đây để búng tai nào"

"Đây, để em búng hộ anh Thừa"

"Ai bảo hồi nãy Vũ búng Nguyên đau thế giờ em nó đòi búng thêm kia, cho chừa nha Vũ, Chính Nguyên búng đau lắm đấy"

"Bắt đầu từ mới đi Thôn Lực"


Nhưng đúng là ý của Tại Luân không tồi. Dù lúc đầu có hơi tắc một chút nhưng khi thoát được hai cái đèn giao thông thì đường xá đã thông thoáng hơn. Ngước lên trên nhìn những chiếc xe bất lức ách tắc trên đường cao tốc, Luân đắc ý lắm

"Anh Thừa, anh xem em có xịn không, mình hơi tắc một chút thôi nhưng mà giờ đường bớt đông rồi này"

Hi Thừa cũng phải công nhận

"Luân giỏi đấy em"


Đi được một lúc thì lại lên lại đường cao tốc. Nhưng ở đoạn đường này thì không có đông lắm.

Cả đám anh em tranh thủ nghỉ trưa lúc dùng bữa ở nhà hàng mà Tại Luân đã gợi ý ( sau một hồi tìm hiểu kĩ lưỡng trước đó và có cả tư vấn từ Tống Thành nữa ). Mà đúng là quán này ngon thật, thịt dê mềm với các loại gia vị được tẩm ướp khéo léo, mỗi món một hương vị mới lạ nên dù cả một bàn toàn thịt dê nhưng ăn không ngán chút nào. Cơm cháy thì giòn rụm mà không quá cứng, cay cay và có rất nhiều chà bông chỉ tội là ăn nhiều thì uống rõ lắm nước thôi. Thiện Vũ và Thôn Lực thích lắm, hai đứa xin xỏ mấy anh một hồi thì được mua thêm mấy gói cơm cháy mang đi ăn dần.

Lúc lên lại xe, anh Hi Thừa vẫn ngồi ghế lái, ghế bên cạnh là anh ba Tại Luân lên ngồi để xem đường và giúp đỡ anh Thừa lúc cần thiết. Ghế sau là anh bé Thành Huân với em Vũ leo lên ngồi. Hàng ghế dưới là em Nguyên và em út Thôn Lực. Hàng ghế sau anh hai Tống Thành chuyển xuống ngồi vì tí nữa anh còn họp.

Mới ăn xong nên cũng không có chơi gì trên xe, chỉ bật vài bản nhạc nhẹ nhàng để đám anh em chợp mắt chiều còn có sức. 

Nhìn qua gương trên xe, Hi Thừa khẽ mỉm cười. Mấy cậu em lúc trước còn lắc đầu nguầy nguậy em không ngủ đâu mà giờ đã lim dim rồi, đứa chưa ngủ thì tựa cửa kính ngắm cảnh vật trôi qua ô cửa. Anh quay sang nói với Luân

"Tại Luân ơi, em nghỉ trưa một chút đi ?"

"Em ổn mà anh ơi, em không cần ngủ đâu ạ"

"Em có thể nhắm mắt thôi cũng được mà để đỡ mệt"

"Em phải thức còn nói chuyện với anh chứ nếu không anh ngủ gật thì cả lũ toi mất. Đây, Tống Thành còn phải nhắn cho em nhắc em không ngủ"

Thế nên hai anh em chỉ nói chuyện nho nhỏ tiếng thôi, đám nhỏ còn đang ngủ, làm anh lớn sao lại để các em mất giấc chứ.


Thành họp xong rồi. Cậu chớp chớp mắt, xoa thái dương một lúc cho đỡ mỏi. Từ giờ cậu có thể thoải mái vui chơi với anh em rồi. Khẽ tựa đầu vào cửa sổ, cậu mải mê ngắm cảnh vật xung quanh. Đang trên đường cao tốc, mọi thứ cứ vụt qua trước tầm mắt cậu, Tống Thành chỉ thấy loáng thoáng, những cái cây, tòa nhà hay những ao hồ cứ hòa lại thành một khối chẳng rõ hình thù và cậu thấy mi mắt mình díp lại, đầu như nhẹ bẫng rồi dần thiếp đi trong một giấc trưa bình yên.

Khi lơ mơ tỉnh dậy thì Tống Thành đã thấy những hàng cây xanh trải dài, thấy một màu xanh bao phủ khắp không gian và tiếng anh Hi Thừa hào hứng

"Mấy đứa dậy nào, mình đến rừng Cúc Phương rồi đấy"





















































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip