Nguyen Chau Luat Tuyen Tap Oneshot Nang Trong Tho Thu Gui Nang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên trở về sau một tour diễn dài ngày, hí hửng mở cửa căn nhà lớn rồi quăng tất cả hành lí lên sofa và vui vẻ đi vào trong bếp. Cậu biết là một lát nữa sẽ có người từ trên lầu đi xuống, lặng lẽ mang hành lí của cậu lên và sắp xếp chúng thật gọn gàng, sau đó người đó sẽ nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc của cậu và nói: "Mừng em về nhà."

Nhưng cậu đợi mãi cũng chẳng cảm nhận được hơi ấm của người đó ôm lấy mình. Căn nhà rộng vẫn giữ nguyên một vẻ im ắng như vậy kể từ khi cậu trở về, giống như là không còn ai ở trong nhà vậy. Cắn một lát bánh mì nướng, Trương Gia Nguyên trở ra phòng khách, thấy hành lí của cậu vẫn yên lặng nằm trên ghế sofa, chưa từng dịch chuyển. Nội thất tronh nhà dường như cũng đóng bụi, như đã lâu rồi không có bàn tay của ai đó dọn dẹp chúng và mong cậu trở về.

- Kha Vũ ơi, Kha Vũ?

Trương Gia Nguyên đi quanh căn nhà tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, từ phòng ngủ, nhà bếp tới cả sân thượng và bãi đất trống trồng hoa sau nhà, nhưng đều không tìm thấy anh. Cậu có chút vội vàng và hoảng hốt, mở điện thoại gọi vào cái tên quen thuộc, nhưng đáp lại cậu chỉ là âm thanh đều đều của tổng đài, báo rằng số điện thoại này không còn tồn tại nữa.

- Châu Kha Vũ, Vũ ơi, anh đâu rồi?

Tiếng gọi lớn của cậu vang cả căn nhà, nhưng cũng chỉ có không khí ảm đạm và tiếng vọng của chính cậu đáp lại. Cậu đi vào thư phòng nơi anh vẫn hay ngồi làm việc, mong còn chút hi vọng gì đó là sẽ tìm thấy anh ở nơi này. Nhưng những lớp bụi bám trên bộ bàn ghế đã thay anh trả lời cậu rằng anh đã không còn ở đây nữa. Tấm ảnh anh và cậu chụp chung với nhau vẫn được anh nâng niu lồng kính để trên bàn làm việc, nay cũng đã đóng một lớp bụi mỏng, giống như muốn xóa nhòa đi khuôn mặt của người con trai đứng bên cạnh cậu.

- Vũ à, anh đi đâu rồi?

Cậu chậm rãi đi đến bàn làm việc của anh, nhẹ nhàng cầm khung ảnh thủy tinh lên nhìn. Mép khung có một mẩu giấy nhỏ thừa ra, dường như là có một tờ giấy bị kẹp vào giữa hai lớp khung ảnh. Trương Gia Nguyên tò mò mở ra, một bức thư nhẹ nhàng rơi xuống đất, đáp trên mu bàn chân cậu. Lòng đầy thấp thỏm mở bức thư còn thơm nhẹ hương gỗ tuyết tùng quen thuộc, tim Trương Gia Nguyên như bị ai đó xé ra làm đôi, thời gian xung quanh dường như cũng ngừng chảy. Những dòng chữ cứng cáp quen thuộc của anh đã từng khiến cậu mê đắm, nhưng bây giờ chúng lại là thứ mà cậu không muốn nhìn thấy nhất. Cậu hiện tại chỉ muốn nhìn thấy anh, được anh ôm vào lòng, chứ không phải là những dòng chữ màu đen trông như vô nghĩa...

"Gửi Nguyên – ánh sáng của anh, dương quang thiếu niên của anh.

Lúc em đọc được bức thư này, có lẽ anh đã không còn ở đó nữa.

Nguyên à, anh quyết định rồi, lần này anh sẽ phạt em. Phạt em sẽ không bao giờ được nghe giọng nói của anh nữa. Em không cần phải tìm lí do để bào chữa nữa, bởi vì em bận, em nhiều việc, em quên mất,...anh đều biết cả mà. Điều duy nhất anh không biết, đó là những cuộc điện thoại, những tin nhắn hỏi thăm, quan tâm của anh, đều là những thứ khiến em cảm thấy thật phiền phức. Nguyên Nguyên, em có nhận ra không? Đoạn hội thoại của anh và em dần dần chỉ còn là anh đang độc thoại. Ban đầu anh cũng cô đơn lắm chứ, nhưng rồi dần dần rồi trở thành một chuyện như cơm bữa mà anh đã quá quen thuộc.

Sau này, em đừng đợi những tin nhắn của anh, vì sẽ chẳng còn ai dù đêm tối vẫn gửi em những lời thăm hỏi, sẽ chẳng còn ai quan tâm rằng em có mệt hay có đói, đeo guitar nhiều thì lưng có mỏi hay không. Em cũng đừng đợi những cuộc điện thoại của anh, bởi vì sẽ không còn ai làm phiền em nữa, sẽ không còn ai nhắc nhở em ăn ít kem kẻo đau bụng, sẽ không còn ai nấu trà gừng và súp nóng đợi em trở về, sẽ không còn ai vì một câu nói của em mà chạy xe hàng ngàn cây số để đến bên cạnh em.

Từ bây giờ, em hãy quên đi những nơi mà anh đã đưa em đến, quên những góc phố bên đường mà anh và em bên nhau kể cả những ngày bình thường hay là đặc biệt. Em hãy quên vòng tay của kẻ tồi tệ là anh, quên cả những nụ hôn nồng nàn mà da diết anh gửi lại nơi môi em, quên cả những cái ôm và vuốt lưng dịu dàng mà anh trao cho em trong mỗi cuộc tình của chúng ta.

Bởi vì em có nhớ cũng chẳng để làm gì cả, vì mọi thứ anh làm đều chẳng cần thiết đến như vậy với em...

Anh đã quyết định rằng sẽ đi thật xa, sẽ chẳng đợi em ở trước nhà như thường lệ nữa. Lần này anh sẽ mặc kệ em một mình như thế, vì như vậy, có lẽ em sẽ dễ quên đi được ít nhiều, dễ quên đi anh, dễ quên đi những kỷ niệm giữa hai chúng ta. Đừng trách anh nhé Nguyên, vì anh đã tuyệt tình ra đi như vậy, bởi vì lần này anh quyết định làm liều rồi, anh sẽ không để em bước vào trái tim của anh nữa. Anh biết em đang khóc, cậu bé, nhưng đừng để nước mắt tiếp tục rơi nữa, vì anh đi rồi thì sẽ chẳng có ai dùng khăn ấm lau mặt cho em, sẽ chẳng có ai ôm em vào lòng và nghe em kể hết nỗi ấm ức mà em đã chịu. Nguyên à, anh đã liên lạc với bạn em rồi, anh đã mua cho em một căn hộ gần nhà cậu ấy, đồ đạc của em cũng đã được chuyển qua bên đó cả rồi. Căn nhà này, nơi chứa đựng mối tình của anh và em sẽ được bán đi cho một người khác, vì vậy, nếu em có rảnh rỗi thì cũng đừng ghé qua nơi đây.

Anh đi rồi, em đừng ôm nỗi nhớ anh làm gì, cũng đừng cố gắng kiếm tìm anh nữa. Đừng lo lắng cho anh làm gì, vì nơi anh đang ở đẹp lắm, yên bình lắm, chỉ cần vài năm nữa thôi là đám cỏ xung quanh nơi đây sẽ mọc đầy rồi, và anh sẽ cùng gió mây mà chìm vào quên lãng. Như thế thì đâu có đáng đâu em nhỉ? Đúng rồi, anh không đáng để em nhớ tới, và mối tình chạng vạng này cũng chẳng còn gì để mà ngậm ngùi và tiếc rẻ. Đi tiếp đi em, đi tìm hạnh phúc mới, đừng cố gắng quay đầu tìm anh nữa. Anh bây giờ chỉ là một đám bụi tàn, đừng vì tìm anh mà bỏ lỡ cả một áng bình minh...

Người đã từng yêu em.

Châu Kha Vũ."

Trương Gia Nguyên ngồi bệt xuống mặt đất, bàn tay siết chặt lấy lá thư, nước mắt lã chã như không thể ngừng được. Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, vô cùng khó chịu, vô cùng đau đớn.

Châu Kha Vũ vậy mà lại bỏ Trương Gia Nguyên mà đi, đi qua thế giới khác, đi tìm một nơi bình yên khác. Cậu bấm liên tục vào số điện thoại của anh, chỉ mong anh sẽ bắt máy, chỉ mong được nghe giọng nói của anh, rồi anh sẽ hỏi cậu về nhà rồi sao, anh sẽ hỏi cậu có mệt không, có đói hay không, có muốn ôm anh hay không. Nhưng đáp lại sự tuyệt vọng của cậu vẫn chỉ là tiếng tổng đài vang lên đều đều cũng những tiếng tút dài như không có hồi kết.

- Kha Vũ...Kha Vũ ơi...sao anh lại bỏ em mà đi rồi...anh về đi, về với em đi mà Kha Vũ. Em sẽ không ham chơi nữa, em sẽ thường xuyên ở nhà với anh, em sẽ trả lời tin nhắn của anh, sẽ nghe điện thoại của anh, sẽ ngoan ngoãn làm theo lời anh dặn dò mà...Kha Vũ, anh đi đâu rồi...anh về với em đi...

Ôm khung ảnh cũ vào lòng, Trương Gia Nguyên nấc nghẹn. Cậu liên tục gọi tên anh, nước mắt thi nhau rơi lên mặt kính, cuốn trôi lớp bụi bám trên đó đi. Một bức ảnh hoàn chỉnh dần hiện lên – là ảnh anh và cậu chụp với nhau hôm kỉ niệm lần đầu hẹn hò. Ánh sáng vàng vọt của chiều chạng vạng chiếu lên mặt kính, làm mờ đi gương mặt của anh nhưng lại làm sáng rực lên nụ cười của cậu, cứ như hai đầu đường thẳng giao nhau, chỉ gặp nhau một lần rồi lại xa nhau mãi mãi. Mặt trời dần khuất sau rặng cây bên ngoài cửa sổ, kéo theo hi vọng tìm lại được Châu Kha Vũ của Trương Gia Nguyên đi mất, để lại một dáng người nằm co ro trên đất, ôm lấy những kỉ niệm và hối hận muộn màng mà chìm vào giấc ngủ say.

Trong giấc mơ, Trương Gia Nguyên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Châu Kha Vũ, thấy vòng tay anh mở rộng như đang đợi cậu sà vào lòng mình, nhìn thấy anh mỉm cười, khuôn miệng mấp máy:

"Tiếp tục sống nhé Nguyên nhi của anh. Và quên anh đi."

Dứt lời, thân ảnh anh liền tan biến thành những sợi lông vũ trắng muốt, cậu cố gắng chạy đến mong có thể nắm lấy tay anh, nhưng không kịp nữa. Lông vũ trắng phấp phới bay trước mắt cậu, nụ cười dịu dàng của anh vẫn còn im đậm trong tâm trí cậu.

Nhưng anh thì không còn tồn tại bên cạnh cậu nữa.

Một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên gò má bầu bĩnh rồi rơi xuống đất. Dường như người con trai bên cạnh cậu trong khung ảnh đang cười, một nụ cười thật mãn nguyện.

--------------------------------

"Nắng trong thơ" là những oneshot tôi viết cho Nguyên Châu Luật từ những bài thơ mà tôi tìm được. Còn oneshot "Thư gửi Nắng" nguyên bản là một bài thơ của một người con trai viết cho người yêu của anh ấy, rằng anh ấy sẽ đi xa, nhưng không nói trước, cũng không báo với người anh yêu là anh sẽ đi đến đâu. Bài thơ chỉ nói rằng nơi anh đến là một nơi rất yên bình, mà chỉ vài năm sau là cỏ sẽ mọc đầy xung quanh, còn anh sẽ chìm vào quên lãng với mây và gió. Một câu chuyện bắt đầu rất đẹp, nhưng kết thúc chỉ còn một người ở lại, còn một người mãi mãi đi xa.

||Miraitowa Jugeki | 20.11.2021||

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip