Ngon Tinh Co Dien Moi Yeu Em Chap 4 Thanh Mai Truc Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.....: "Chào anh, A Phong".

Nhất Phong ngại ngùng đáp lại: "À, chào em Kiều An".

-"Đã lâu không gặp".

Người đó là Lý Kiều An, cô bé và A Hạo là bạn từ nhỏ của tôi. Ba gia đình chúng tôi khá thân thiết với nhau, gia đình của Hạo và Kiều An luôn giúp đỡ gia đình tôi khi gặp khó khắn.

Kiều An và tôi có thể nói là thanh mai trúc mã, mọi người bảo bọn tôi là trai tài gái sắc khiến chúng tôi gặp không ít lời bàn tán ở trường, cũng phải thôi vì được đánh giá là đẹp đôi mà. Tiểu An là một cô bé hoạt bát, có đôi mắt đẹp, mái tóc màu nâu sữa, dáng người thon gọn, nụ cười tỏa nắng khiến cho nhiều người đổ gục.

Chúng tôi như hình với bóng vậy, khiến cho tin đồn là một cặp càng ngày càng lan rộng. Có lúc còn lan truyền đến trường kế bên, nhưng mà quá khó để bỏ đi sự thân thiết của chúng tôi.

- "Dạo này anh khỏe không. Nghe nói anh về, em liền nhờ anh Hạo giúp để gặp anh". Giọng nói nhẹ nhàng của cô tựa như lông hồng.

*Tiếng chuông điện thoại*

- "Alo"

Thẩm Hạo nói nhanh: "Mọi người nói chuyện trước nha, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút".

Nhất Phong: "Ừ mày đi đi". Anh quay sang hỏi Lý Kiều An:

-"À Kiều An, hai bác ở nhà có khỏe không? để bao giờ rảnh anh sang thăm hai bác".

-"Bố mẹ em vẫn khỏe, biết tin anh về nước là bắt em phải đưa anh về đấy.

-"Vậy hả, cuối tuần anh sang thăm hai bác".

-"Nhà em mới chuyển, không còn ở nhà cũ nữa hay cuối tuần em sang nhà đón anh, được không ?". Cô hào hứng.

Nhất Phong giọng trêu đùa: "Được chứ, thế thì anh đỡ mất một khoản tiền xăng rồi".

-"Ông anh đây vẫn tính keo bẩn như ngày nào nhỉ". Miệng cô cười tủm tỉm.

Nhất Phong giải thích: "Hây ya, tình hình kinh tế khó khăn, phải tiết kiệm, tiết kiệm".

Thẩm Hạo từ đằng sau lên tiếng: "Đúng rồi, chầu này tôi còn phải trả góp cho chủ quán đấy".

-"Ôi mẹ ơi. Cái thằng chết bầm". Anh lắc đầu nói.

-"Mày giật mình với độ đẹp trai của bạn mày chứ gì. Tao biết tao đẹp rồi".

-"Bớt ảo tưởng dùm. Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương. Máng mươ...".

Lâm Nhất Phong chưa nói hết câu đã bị Thẩm Hạo đánh cho một cái vào bả vai. Thẩm Hạo uất ức

- "Cống cái con khỉ máng cái con khỉ. Mày có nói cái câu đầu là tao đỡ tổn thương rồi. Mắc cái đ** gì mày lại chèn thêm vế sau làm cái gì. Mày có tin tao oánh mày giữa quán không".

Thấy bạn đang ấm ức, anh vẫn đùa tiếp:

-"Chu choa, luật sư mà ăn nói thế đấy. Nhưng mà thôi xin mày bớt dùm tao, tao còn thương cho cái mặt mũi của mày lắm, em ạ".

Lý Kiều An thấy hai người cãi cọ giống trẻ con, cô phải lên tiếng giảng hòa:

-"Thôi mà hai anh, mình đến đây để chơi mà. Ngồi xuống, ngồi xuống".

-"May cho mày có Tiểu An ở đây, không thì tao đánh mày lâu rồi".

Nhất Phong vẫn còn nhởn nhơ: "Sợ quá".

Thẩm Hạo không thèm để ý, quay sang nói chuyện với Kiều An:

-"Anh hỏi em nhá. Em đã có người yêu hay crush chưa ?".

Kiều An mặt đỏ, e thẹn trả lời: "Dạ em có rồi".

Nhất Phong nửa đùa nửa thật hỏi: "Người đàn ông nào mà được Lý tiểu thư đây thầm thương trộm nhớ, chắc là sướng lắm đấy, mày nhờ".

-"Đúngggggggggggggg, Lý tiểu thư đây trai xếp hàng từ Bắc Kinh đến Seoul còn chưa hết nhỉ ý". Cười cười nói.

Thấy hai anh hùa vào trêu mình cô giải vây: "Các anh đừng trêu em nữa mà".

Bọn họ đang trong trạng thái vui vẻ nhất sau ngày dài căng thẳng, bao nhiêu sự mệt mỏi đều có thể chia sẻ với nhau ở đây.

Trong chiếc bàn ba người đấy. Có một người luôn chú ý đến một người, luôn dùng ánh mắt đặc biệt nhìn người ấy. Suốt bao nhiêu năm qua vẫn một ánh mắt, một trái tim, một tâm hồn dành trọn cho người đó................

*Cùng diễn biến ấy nhưng mà ở một chỗ khác*

Y tá Mai đứng trên ghế, tay cầm mic hét lớn: "Hú hú hú hú hú. Lên là lên là lên là lên".

Người đàn ông đứng cùng là y tá Hoàng, tay cũng đang cầm mic hét:

-"Chọc tiết gà là chọc tiết gà".

-"Ăn thịt gà là ăn thịt gà".

-"Trước khi ăn phải luộc con gà".

-"Trước khi luộc phải thịt con gà. Hey hey hey hey".

Y tá Mai và y tá Hoàng nhảy xuống ghế, ra giữa sân khấu nhảy điệu con gà: "Chíc kì đao ye ye ye ye".

......................

*chuyển cảnh*

Thẩm Hảo hỏi nghiêm túc: "Kiều An, em có tin anh bao hết quán này uống luôn không".

Nhất Phong nghe xong khó hiểu: "Tao lạy mày, đã đếch có tiền mà còn đòi bao quán.

-"À, Kiều An em đã có xe về chưa".

Kiều An lắc đầu: "Dạ chưa, nay em đi taxi đến đây".

-"Thế để anh đưa em về. Cấm từ chối".

Anh nói thế sao cô có thể từ chối được.

-"Thôi được rồi em về với anh".

-"Oke, còn cái thằng này nữa nhà mày ở where ?". Nhất Phong hỏi, nhưng Thẩm Hảo đã say mèm.

Nhất Phong cùng Kiều An đưa Thẩm Hạo về. Trên đường trở Kiều An về, anh không ngừng hỏi thăm đến cuộc sống của Kiều An.

Kiều An cũng hỏi: "Trước khi về em hỏi anh cái này".

Nhất Phong gật đầu: "Em hỏi đi Kiều An" :

-"Anh có người yêu chưa ?". Cô muốn biết câu trả lời.

Nhất Phong đáp: "Đương nhiên là chưa rồi. Em yên tâm đi, độc vẫn toàn thân thôi".

Kiều An cũng biết được câu trả lời: "À..... thế thôi, anh lái xe cẩn thận. Bye bye".

Nhất Phong vẫy tay chào Kiều An.

Cô nhìn theo xe của anh đang dần khuất trên con đường tối. Nụ cười của cô hiện lên tươi tắn hơn bao giờ hết. Bước vào nhà cô vẫn giữ nụ cười trên môi, trái tim cô đập rộn ràng sau bao nỗi nhớ khi anh đi du học. Cô vẫn chờ anh suốt 5 năm.

"Nhất Phong, anh đã khiến trái tim của em vì anh mà đập liên hồi. Mong anh đừng mang nó đi đâu nữa, đợi anh năm năm đối với em là đủ rồi".

Đêm nay, có ai đó ôm mộng cười ngọt ngào, ngây ngốc...........

.............

Ngày tiếp theo, anh đến bệnh viện với phong thái tươm tất, gọn gàng. Hôm nay kì lạ là hai y tá Hoàng và Mai cùng xin nghỉ một ngày. Lý do xin nghỉ là gì thì bọn họ không tiện nói, quản lý cũng không biết bọn họ có chuyện gì.

Anh được viện trưởng giao cho một bệnh nhân mới, nghe nói bệnh nhân này rất đặc biệt, anh cảm thấy kích thích khi nghe hai chữ 'đặc biệt' xuất hiện ở bệnh nhân này .

Một bộ hồ sơ không hề có một chút thông tin gì ngoài tuổi, chiều cao và tình trạng bệnh, lạ là phần thông tin người thân bị để trống, quả là khó hiểu.

Anh đến phòng của bênh nhân này, mở cửa căn phòng hoàn toán tối. Anh bật đèn lên, giật mình vì bị bênh nhân dọa sợ. Nhưng anh nhận ra đây chính là bệnh nhân...

"Đây chẳng phải bệnh nhân lúc ngồi ở ghế đá sao..."

End chap 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

chu cha thời gian này tuôi xin được phép năng suất sếu nha 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip