Chương 21: Trước Khi Rời Đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị im lặng lắng nghe từng chữ từ miệng Nam Thư, nàng cũng như vậy, có cái gì đó đè nặng trong lòng. Nam Thư cô ta mang một vẻ kiên cường, nhưng lúc này lại bật khóc nức nở.

Chị không trả lời, tách trà trong tay cũng nguội rồi. Chậm rãi đặt nó trở lại bàn, xoa xoa hai lòng bàn tay của mình chị cười.

- Vậy nên cô điều khiển Khánh Vân đến nhà của Kỳ Duyên khi em ấy đi công tác. (Triệu)

Không phải một câu hỏi, chính là một câu khẳng định, nàng ngước đầu nhìn chị. Nam Thư không trả lời, chủ khẽ gật đầu. Chị lại nói tiếp.

- Giết chết đứa con mà cô điều tra được là con của Kỳ Duyên. Giết cả người quản gia mà trước đây từng rất thương cô. (Triệu)

Không khí im lặng bao trùm, nàng không tin những gì mình nghe được, cứ như thể chị đã biết tất cả, biết được người đằng sau giật dây nhưng không muốn vạch trần.

- Trước hết tôi muốn nói cho cô biết, việc cô muốn trả thù không hẳn là sai, họ nợ cô một lời xin lỗi, cũng nợ cô một sự trong sạch mà đáng lẽ cô sẽ được có. (Triệu)

Chị thở dài nói ra, Nam Thư gật đầu đồng ý với lời chị vừa nói.

- Nhưng con của tôi, cùng những cô gái bị cô giết vẫn đang chờ một lời xin lỗi từ cô. Bởi vì tất cả bọn họ bao gồm con của tôi không có nợ cô. (Triệu)

Lời nói chị chắc nịt, lại mang theo rất nhiều là uy nghiêm không thể diễn tả được. Nam Thư ngẩng đầu, trên mặt đã đầy nước mắt. Đúng vậy đứa bé không có lỗi, những người Nam Thư giết không có lỗi.

Chỉ là trong cơn tức giận ăn mòn cô, cô không nghĩ ra được mình sẽ làm ra những chuyện không thể tha thứ như vậy.

Chị nhìn nàng đang thất thần nhìn chằm chằm mình nở nụ cười, nụ cười này xa lạ không giống với Minh Triệu vẫn thường hay đi với nàng.

- Hẳn là em thắc mắc tại sao chị biết mọi chuyện mà không tìm cách ngăn lại? (Triệu)

Nàng gật đầu, chị mỉm cười. Ai ở trong cái thế giới cũng đều nghĩ mình chính là nhân vật chính, là người nắm toàn bộ thông tin của đối phương. Nhưng chiều hướng đi sai rồi, tất cả mọi chuyện đi theo chiều hướng của chị vẽ ra.

Có lẽ cái kịch bản cuối cùng bị chị vứt đi ở thế giới bên kia, lúc này đây đang diễn ra ở thế giới bên này. Hơn một năm sống ở đây, làm chị gần như quên mất, nhưng sự kiện này kéo chị ra lại từ hồi ức sâu xa kia.

Nếu đi đúng theo kịch bản, có lẽ lúc nãy chị sẽ không ngồi ở đây nghe chuyện. Mà chính là bỏ đu từ lúc thấy Nam Thư và Kỳ Duyên hôn nhau, sau đó hả, sau đó chính là bị xe tông chết. Một cái kết khá buồn nha, thật may chị vẫn còn sửa kịp.

Còn những người còn lại sao khi nữ chính chết sẽ ra sao? Chị khẽ cười, để nhớ lại xem, lúc đó hình như chị đã viết là Nam Thư xoá sạch mối oan, sau đó Kim Duyên thuận lợi trở thành luật sư đứng đàu thành phố.

Còn Kỳ Duyên thì tán gia bại sản, biến mất không tung tích, Khánh Vân bị gia đình từ mặt trốn sang một đất nước khác sống cuộc sống tha hương khốn khổ.

Hẳn là nên như vậy, nhưng chị không cam lòng. Từ đầu đến tận bây giờ thời gian chị hạnh phúc phải nói là đếm trên đầu ngón tay. Vậy ngừoi cần trả thù nhất, không phải chính là chị sao?

Trong tất cả mọi chuyện đang xảy ra, người không liên quan nhiều nhất chính là Kim Duyên. Vậy nên chị sẽ không để một cô gái tốt sống một cuộc sống không hề tốt.

Bỗng nhiên nhận ra chân lý, chị cười càng lớn hơn. Chân đạp trên giày bệt trắng đứng dậy, tay khoanh trước ngực từ trên cao nhìn xuống Nam Thư vẫn còn gục mặt nức nở.

- Tôi nghĩ cô nên đi đầu thú, còn việc trả thù cô làm được rồi đó. (Triệu)

Nam Thư ngẩng đầu nhìn lên, chị bây giờ như một nữ vương cao cao tại thượng, đang tặng cho kẻ tội phạm một con đường sống vậy. Nam Thư chỉ còn biết cúi đầu không nói gì nữa, chị đi đến cạnh nàng, nắm lấy tay nàng kéo ra khỏi phòng làm việc.

Bên ngoài Kỳ Duyên và Khánh Vân cũng đã thoát khỏi sự ràng buộc của Hoocmon đó. Cả hai đã trò chuyện, đã kể cho nhau nghe, đã hoá giải thắc mắc.

Cánh cửa mở tung, chỉ thấy chị đang nắm chặt tay nàng bước đi. Khi cả hai người muốn tiến đến gần, liền nhận ra chị có gì đó khác thường.

Xung quanh chị không còn tản ra mùi hoocmon dễ chịu nữa, nó trở thành một loại áp bức đến khó thở. Cứ như vậy chị dắt tay Kim Duyên rời khỏi công ty. 

Dừng lại trước trường đại học của nàng, chị hít một hơi thật sâu mới buông tay nàng ra.

- Còn 2 tháng nữa ra trường rồi nhỉ? (Triệu)

- Đúng vậy. (Kim Duyên)

Nhìn dòng người tấp nập ra vào, chị khẽ cười tay chỉ hướng cổng trường có một cậu thanh niên đang chờ.

- Mau đi, ra trường sớm một chút, mình còn có việc nhờ cậu. (Triệu)

Nàng gật gật đầu, hướng cậu ta đang vẫy tay đi đến.

Đúng vậy, trước khi rời đi mình hẳn phải giúp cậu một số việc. Sau đó còn phải làm một số việc...

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip