Chương 1: Bất Ngờ Xuyên Không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phạm Đình Minh Triệu 28 tuổi, nghề nghiệp biên kịch, cũng là nhà văn nổi tiếng. Khoảng thời gian gần cuối năm là một đoạn thời gian siêu bận rộn.

Một bộ truyện với thể loại siêu nhiên đang dần dần được hình thành, để xem thử khung truyện, lần đầu viết văn đồng tính. Cô có chút không quen lắm, vẫn còn phải học tập nhiều.

Bên nhà xuất bản liên tục hối thúc sách mới của cô, thật khó khăn mới có một đoạn thời gian ngắn nghỉ ngơi. Xem xem nào, cô suy tính cho từng nước đi trong truyện.

1 cô gái OMEGA 22 tuổi, gia cảnh khá tốt, không hoành tráng cũng không phải siêu giàu, nghề nghiệp giáo viên, còn ALPHA 22 tuổi, tổng tài, tính tình nóng nảy cáu gắt không ra gì.

Một người là người có hoàn cảnh gia giáo, một người từ nhỏ lăn lộn trong xã hội. Sau khi trải qua không biết bao nhiêu khoảnh khắc sống dở chết dở, cuối cùng vẫn có thể về bên nhau.

Cô hài lòng cười cười, khung truyện đã ổn, nhưng mà vẫn có chút khó khăn cho phần mở đầu và gặp nhau. Trên bàn phím máy tính cứ hết gõ lại xoá, không tìm được cảm hứng liền lấy giấy bút ra cẩn thận ghi chép. Nhưng rồi từng trang từng trang bị xé ra ném đầy trên đất.


Haiz, hôm nay chắc là phải dừng lại một chút. Cô ngày mai sẽ đi leo núi để tìm cảm hứng, quyết định xong như vậy liền trèo lên giường ngủ.

Giấc mơ kỳ lạ khiến cô cứ như nữa mê nữa tỉnh, đau đầu ngồi dậy trong cơn mê man. Nhìn thấy trên người không phải bộ quần áo ngủ màu lam nhạt của mình, thay vào đó là bộ váy ngủ màu hồng nhạt.

Căn phòng xa lạ, hương thơm cũng khá dễ ngửi nhưng cô lại không biết hương này là hương gì. Chậm rãi ngồi dậy đi đến cái gương ở góc phòng, vẫn là cô thôi, chỉ là căn phòng cùng quần áo có vẻ khác.

Thôi mặc kệ, chắc là do ảo giác cô chậm rãi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Mong là sau khi ngâm nước nóng đi ra thì mọi thứ trở về như cũ.

Nhưng cô sai rồi, mọi thứ vẫn như vậy, thay một bộ đồ tây trang, chậm rãi đi xuống nhà, mọi thứ đều xa lạ làm cô có chút sợ hãi.

- Con gái, mau mau tới ăn cơm rồi còn đi dạy.

Người phụ nữ trung niên tươi cười nhìn cô vẫy tay gọi, trên bàn là một bàn thức ăn sáng đơn giản của người Việt. Bánh canh, bánh mỳ và 3 ly trà.

Căn nhà không to lắm, vừa phải màu sắc bắt mắt, ngồi ở đầu bàn là một người phụ nữ nữa. Trông vẻ mặt bà ta có chút nghiêm khắc vẫn đang đọc báo. Cô loay hoay đi đến cạnh bàn nhưng không ngồi xuống, lịch sự hỏi.

- 2 Dì, có thể cho con hỏi đêm qua ai mang con đến đây vậy ạ?

2 người phụ nữ dừng việc đang làm, đồng loạt xoay người nhìn cô, cảm nhận ánh mắt có chút không đúng cô cười cười lùi lại một chút.

- Mẹ biết con muốn làm diễn viên, nhưng mà diễn như thế này thì mẹ không cảm thấy vui đâu.

Người phụ nữ với gương mặt nghiêm khắc lên tiếng, từ trong không khí cô ngửi ra được loại hương vị áp bách, có chút nguy hiểm. Cả người liền run lên, cảm nhận được ở sau gáy có cái gì đó nóng hổi toả ra.

Người phụ nữ loay hoay trong bếp liền chạy ra, đánh người đang ngồi trên ghế một cái chạy đến đỡ cô. Cảm giác người này vừa chạm vào, cô liền dễ chịu hơn một chút.

- Tôi nói ông rồi, đừng có doạ con, nó vừa mới khỏi bệnh.

Không khí liền trở nên dễ chịu hơn hẳn sau câu nói đó, cô cả người có chút mềm tựa vào bà. Bà xoa xoa sau gáy cô một chút, đỡ cô đến bàn ngồi xuống.

- Mau ăn còn đi làm, con nghỉ hơn một tuần rồi.

Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy có cái gì đó không đúng đang diễn ra. Ngẩng đầu nhìn bà khó khăn mở lời.

- Mình là đang sống ở thành phố X ạ?

Hai người phụ nữ trước mặt gật đầu, tay cô dưới bàn liền nắm thành quyền cả người đầy mồ hôi run rẩy. Không biết là mình đang tự tiết ra loại hoocmon sợ hãi.

- Con hôm nay làm sao vậy?

- Cái này, cái này, con tên là gì vậy?

- Phạm Đình Minh Triệu, con hôm nay làm sao?

- 22 tuổi, làm giáo viên cấp 2, cả hai mẹ đều làm luật sư có đúng không?

Cái gật đầu của họ triệt để làm cô muốn ngất đi, mà thật sự là ngất thiệt. Cũng chả biết làm sao, đến khi tỉnh lại thì đang nằm ở viện. Bàn tay run rẩy xoa thử sau gáy, da thịt vẫn như vậy nhưng cảm giác nóng ran ở đó rất khó chịu.

Nhìn xung quanh phòng, cô liền suy nghĩ đến mớ bản thảo mà mình đang viết dở. Sau khi trải qua một đợt bệnh nặng, thì cuộc sống lại quay về như cũ. Ừm sau đó, sau đó hình như là bị giết hay là bị một đám ALPHA muốn cưỡng hiếp gì đó, rồi gặp phải nữ chính 2.

Cô còn chưa kịp đặt tên, chưa kịp mô tả hình dạng của cô gái đó. Trời không thấu được nỗi lòng của cô, nhỡ đâu cô gái đó xấu xí, hay là...hay là bị thiểu năng gì đó, vậy chẳng phải cô chôn vùi cả đời ở đây sao.

Không được, sau khi xuất viện mặc kệ lời ngăn cản của 2 người mẹ. Cô một mực chạy đến thư viện thành phố lục tìm sách xuyên không, ghi chép cẩn thận những cách có thể xuyên không được.

Mặc kệ cho có chuyện gì xảy ra, thế giới này rõ ràng không thuộc về cô. Cô còn tương lai tươi sáng ở phía trước, kịch bản phim, sách đang xuất bản, không biết bản thân ở thế giới bên kia như thế nào rồi.

Đến khi rời khỏi thư viện thì trời cũng đã sập tối, vừa đi cô vừa xem lại những ghi chú của mình. Cô chậm rãi đi dọc trên bãi biển, cảm nhận rõ từng đợt gió lạnh mang theo hơi muối mặn tạt vào người.

Bỗng cô bị chặn lại bởi ai đó, cuốn ghi chú trên tay rơi xuống đất, cô muốn cúi xuống nhặt lên nhưng tay bị siết chặt.

Trước mặt là một cô gái cao hơn cô nữa cái đầu, sau lưng còn thêm 3 người nữa cũng đang nhìn chằm chằm cô.

Người họ toả ra loại hương vị kỳ lạ, vừa dễ ngửi lại vừa thôi thúc người cô, sức lực trên người dần dần bị rút đi. Mặc cho cô la hét, muốn tránh khỏi nhưng càng la lại càng bất lực.

- Làm ơn...tha...tha...cho tôi...

Rõ ràng cảm nhận được có gì đó kỳ lạ, nhưng cô lại không biết thứ cảm giác đó là gì. Cả cơ thể dần dần mềm nhũn nằm trong lòng cô gái đó.

- OMEGA xinh đẹp như thế này, lại còn thơm, nữa đêm không ở nhà, em là đang muốn tìm ALPHA chơi đùa cùng em sao?

Lời nói khiếm nhã của họ đều chạy vào tai cô, từng chữ từng chữ đều nghe rõ nhưng không có cách khán cự. Cô cảm nhận rõ thân thể như đang bị bức tới đường cùng vậy, vừa khó chịu, lại sợ hãi.

.
.
.
.
.
.

Thể loại mớiiiiiiii.........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip