Sydt Hop Dong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi xuất viện trở về Doãn Hạo Vũ đã thấy quanh nhà toàn là đồ trang trí Tết, đi đến đâu cũng có không khí năm mới. Quả nhiên Châu phu nhân đã giữ đúng lời nói, đổi phòng cậu xuống lầu một, bà cũng không bao giờ cho cậu ở nhà một mình nữa. Tai nạn ngoài ý muốn lần này tuy không làm thương em bé nhưng cũng đã gây ra triệu chứng động thai. Doãn Hạo Vũ không có chuyện gì thì toàn nằm trên giường, lại uống thêm rất nhiều loại thuốc bổ dì giúp việc nấu, sau nửa tháng tĩnh dưỡng cuối cùng cậu cũng có da có thịt hơn một chút. Tết xuân đến, để phòng trừ mọi rủi ro xảy ra Châu Kha Vũ quyết định sẽ làm việc tại nhà để tiện chăm sóc cho cậu.

Doãn Hạo Vũ từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua Tết đoàn viên đúng nghĩa, đi du học bốn năm, đón năm mới với cậu chỉ là túi sủi cao đông lạnh mua từ siêu thị Châu Á cho nó có ‘nghi lễ’. Thế nhưng mùa xuân năm nay lại hoàn toàn khác biệt, bên cạnh cậu còn có Alpha rất yêu thương mình, đứa con gái bé bỏng và tiểu sinh mệnh trong bụng. Rút cục Doãn Hạo Vũ cũng có một mái ấm. Năm nay cũng là lần đầu tiên cậu nhận được bao lì xì, một cái là Châu phu nhân cho, một cái là Châu Kha Vũ cho. Lúc nhận bao lì xì từ anh, cậu sờ từ ngoài thấy hơi mỏng mỏng định trêu chọc anh một chút thì lại phát hiện ra bên trong là thẻ tín dụng. Doãn Hạo Vũ gương mặt tràn đầy kinh ngạc cầm tấm thẻ giơ đến trước mặt anh, đổi lại người kia chỉ ngượng ngùng gãi đầu, “Thì tôi kiếm tiền cũng chỉ để cho em tiêu, em muốn mua gì cũng được ~”

“Anh hào phóng nhỉ, vậy mà hôm trước em xin vài đồng đi donate để Lợi lão sư xuất đạo thì nhất quyết không cho?”

“Có thể so sánh được à? Tôi biết thừa Lợi lão sư của em không thích hát không thích nhảy chỉ thích tan tầm. Tiền tôi không thiếu nhưng thất đức tôi không dám..”

/

Tết xuân qua đi, dự tính còn ba tháng nữa là đến ngày sinh của Doãn Hạo Vũ. Tịnh Nhi bắt đầu tiếp nhận giai đoạn hóa trị thứ hai, cậu nhìn Châu Kha Vũ vừa lo cho con bé vừa chăm mình trong lòng cũng rất sốt ruột.

Vào ngày sinh chính thức, Doãn Hạo Vũ ngược lại rất bình tĩnh. Bác sĩ bảo cậu đã có kinh nghiệm sinh một đứa rồi chắc chắn đứa thứ hai cũng sẽ thuận lợi. Châu Kha Vũ ngồi ngoài phòng sinh ba tiếng đồng hồ, thoáng nhìn thấy y tá mặc đồng phục xanh đậm tiến gần đến chỗ mình, trong lòng anh lại dâng lên một loại dự cảm chẳng lành. Vị trí của thai nhi vì lần động thai mà đảo lộn, nhưng em bé đã vào ống sinh, không còn cách nào khác phải thực hiện biện pháp dự phòng. Loại quá trình này rất nguy hiểm, trước khi lên bàn mổ bắt buộc phải chọn một trong hai trước thì mới tiến hành. Châu Kha Vũ cảm thấy ông trời là đang đùa giỡn với mình, đây là phim truyền hình cẩu huyết dài tập à? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác bắt gia đình nhỏ của anh phải chịu nhiều thử thách như vậy. Anh chọn cứu Doãn Hạo Vũ, định đặt bút kí tên thì bất chợt y tá đứng bên cạnh lên tiếng, “Khi nãy Omega của anh trong phòng sinh không ngừng nói ‘cứu em bé’…”

Châu Kha Vũ hốc mắt đỏ lên, vẫn không chút do dự kí tên chính mình. Dù biết sức nặng của sinh mạng này, thậm chí cuộc đời Tịnh Nhi cũng gắn liền với đứa trẻ nhưng nếu Doãn Hạo Vũ biến mất thì hết thảy xung quanh đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nhìn đứa trẻ được y tá bế ra từ phòng sinh, tâm trạng Châu Kha Vũ rối bời. Chỉ đến khi thấy bác sĩ đẩy Doãn Hạo Vũ ra anh mới thở phào nhẹ nhõm. Y tá nói rằng cậu vẫn còn hôn mê, phải đợi đến khi thuốc hết tác dụng thì mới tỉnh. Mặc dù quá trình sinh nở rất khó khăn nhưng thật may mắn là cả hai người đều vượt qua. Máu từ cuống rốn đứa trẻ sẽ được đem đi xét nghiệm, nếu tỉ lệ phối hình cao thì sẽ lập tực thực hiện cấy ghép tủy xương cho Tịnh Nhi.

Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy thấy Châu Kha Vũ ngồi cạnh giường bệnh, sức khỏe chưa bình phục nhưng vẫn thều thào nói một câu, “Sao anh ngốc thế…” Ở trên bàn mổ cậu nghe được chuyện quyết định chọn một trong hai, lúc đó thầm nghĩ rằng nếu anh mà vì cậu làm mất em bé thì nhất định sẽ hận tới già, nhưng thật may mắn là cuối cùng ông trời cũng có mắt, để gia đình nhỏ bốn người được đoàn tụ.

Ngày kết quả phối hình được gửi đến, anh và cậu ôm nhau khóc lớn. Con thỏ bán mỳ lạnh nướng và con cáo bán bánh trứng cuối cùng cũng được hạnh phúc bên nhau, còn có cho mình hai em bé. Hết thảy đều phi thường hoàn mỹ, ngoại trừ một điểm.

Vì tin tưởng mà Châu Kha Vũ giao toàn bộ quyền đặt tên em bé cho Doãn Hạo Vũ, và anh đã thực sự sai lầm ngay từ bước này. Tại sao lại tên “Châu Tuấn Hạo” [*] vậy hả?

Hoàn.

[*] Góc phổ cập: Thầy Lê còn có tên khác là Vệ Tuấn Hạo =)))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip