Sydt Hop Dong 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi xuống máy bay, Doãn Hạo Vũ được tài xế lái xe đưa thẳng đến tư dinh Châu gia, đứng trước cổng chính thoáng chốc cậu lại nghĩ về mấy năm trước. Thời gian lưu chuyển, cũng không có gì khác biệt mấy, cuối cùng vẫn là thân bất do kỷ [1]. Cổng lớn mở ra, Châu phu nhân đã sớm đứng sẵn chờ đợi, thấy cậu liền nắm tay ân cần hỏi han, "Hạo Vũ, bay chuyến bay dài như vậy có mệt không? Làm quen với ngược múi giờ chưa? Đã mấy năm rồi không gặp, cậu làm sao vẫn gầy như thế? Việc học hành xem ra cũng rất vất vả.."
 
[1] Thân bất do kỷ: thân không do mình làm chủ, tóm lại là không có tự do được làm theo ý muốn của mình, chữ trong Tam Quốc diễn nghĩa.
 
"Cảm ơn phu nhân đã quan tâm, tôi không quá mệt mỏi... Cho nên, tôi phải phối hợp với bệnh viện bên kia thế nào?"
 
Vừa dứt lời Doãn Hạo Vũ đã thấy Châu Kha Vũ chậm rãi bước xuống cầu thang. Cậu đột nhiên nghĩ đến một câu nói trong vở kịch《 Phèdre 》[2]  —— 'Tôi gặp lại kẻ thù của mình và trái tim tôi bất chợt đổ máu'. 'Kẻ thù' này đã phá vỡ cuộc sống yên bình và thay đổi số phận vốn dĩ rất bình thường của cậu.
 
[2] Phèdre: là một bi kịch kịch của Pháp được viết bằng câu thơ alexandrine của Jean Racine, lần đầu tiên được thực hiện vào năm 1677 tại nhà hát của Hôtel de Bourgogne ở Paris.
 
"Đã lâu không gặp." Lâu lắm rồi Châu Kha Vũ mới có cảm giác lúng túng thế này, người trước mặt là Omega anh từng đánh dấu, hơn nữa còn là Omega sinh ra đứa con cho cả hai. Và thật nực cười khi họ chưa từng yêu nhau. Nếu không phải vì căn bệnh của con gái thì giữa cậu và anh cũng chẳng còn quan hệ gia đình gì nữa.
 
 "Ừ." Doãn Hạo Vũ nhìn người đàn ông trước mặt, bộ dáng so với trong tưởng tưởng của cậu hình như có chút chệch hướng. Thời gian trôi qua Châu Kha Vũ ngày càng trưởng thành và điềm tĩnh, trên khuôn mặt vẫn có vẻ mệt mỏi không thể che giấu.
 
"Muốn cấy ghép tủy xương thì phải thông qua việc lấy máu trước, cậu cần tiêm thuốc vận động tế bào trong bốn ngày liên tục, sau đó mới tiến hành lấy máu. Trước hết cậu cứ ở trong nhà nghỉ ngơi, mỗi ngày đều sẽ có bác sĩ đến." Châu Kha Vũ vừa giải thích cho Doãn Hạo Vũ vừa dắt cậu đến phòng cho khách đã được chuẩn bị sẵn.
 
"Vậy Tịnh Nhi đâu?" Sau khi cất hành lí cậu quay sang hỏi anh đang đứng ở cửa.
 
"Con bé đang ngủ trưa, cậu muốn gặp luôn không?"
 
Đứng bên ngoài cánh cửa phòng Tịnh Nhi, Doãn Hạo Vũ hít sâu hai cái nhưng vẫn là chưa đủ dũng khí bước vào. Thời điểm sinh xong, y tá muốn đưa con bé cho cậu ngắm một chút, ai ngờ cậu lại lãnh đạm quay đầu đi, ra dấu không muốn nhìn rồi để y tá bế Tịnh Nhi về phòng. Về sau Doãn Hạo Vũ vô tình nghe được các hộ sinh tụ lại với nhau nói sau lưng mình, còn bảo cậu là một Omega độc ác.
 
Có vẻ như Châu Kha Vũ đã nhìn thấu vẻ do dự của Doãn Hạo Vũ nên chủ động mở cửa, nhẹ nhàng nắm cổ tay kéo cậu vào phòng. Cậu nhìn căn phòng cho trẻ em được thiết kế tinh xảo trước mắt, trong đầu không khỏi tự hỏi rằng có phải đã vào nhầm phòng của công chúa Disney hay không. Căn phòng rộng lớn có nguyên một khoảng tường để treo các bức ảnh ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ trong quá trình trưởng thành của Tịnh Nhi. Kỉ niệm Rằm Trung Thu, ngày sinh nhật qua mỗi năm, lần đầu học bò, lần đầu học đi,... Trong tấm ảnh thường có sự xuất hiện của cả Châu Kha Vũ, anh đưa Tịnh Nhi đến vườn bách thú cho hươu cao cổ ăn, anh đưa Tịnh Nhi đến Viện Đại dương học ngắm chim cánh cụt nhỏ... Anh cũng sẽ dịu dàng buộc tóc cho con bé, mặc dù hai bím tóc một bên cao một bên thấp...
 
"Anh yêu con bé rất nhiều." Doãn Hạo Vũ xem ảnh chụp không khỏi thốt lên.
 
"Cậu cũng thế."
 
Đi theo Châu Kha Vũ tới gần giường Tịnh Nhi, nhịp tim Doãn Hạo Vũ không tự chủ được tăng nhanh, cuối cùng cũng có thể gặp. Nhìn anh ngồi bên mép giường vén chăn bông cho Tịnh Nhi, chỉnh tóc lòa xòa trên trán con bé, trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác kỳ lạ không thể giải thích. Hai mươi tư giờ trước Doãn Hạo Vũ còn là một sinh viên năm cuối sống ở California, hai mươi tư giờ sau Alpha của cậu và đứa con gái bốn tuổi lại đang ngồi trước mặt. Cậu tiến lại gần một chút, bắt đầu quan sát Tịnh Nhi. Mũi miệng giống Châu Kha Vũ y như đúc, thừa hưởng làn da trắng từ Doãn Hạo Vũ, quầng thâm nhỏ dưới mắt hiện lên rõ ràng. Bởi vì đang ngủ nên lông mi của Tịnh Nhi cong cong, thông qua ảnh chụp có thể thấy rằng đôi mắt của con bé cũng rất giống mắt cậu... Hạo Vũ còn đang suy nghĩ miên man thì lập tức nhìn thấy Tịnh Nhi đã lăn qua lăn lại, tay nhỏ dụi dụi mắt cố gắng mở ra.
 
Tịnh Nhi ngủ dậy thấy Châu Kha Vũ ngồi bên giường bắt đầu làm nũng, hướng đến lồng ngực anh chui vào. Anh thuận tay kéo tấm chăn che lưng Tịnh Nhi lại, sợ con bé sẽ cảm lạnh mất.
 
"Anh trai, hôm nay không đi làm sao?"  Tịnh Nhi nép vào lòng anh nhỏ giọng hỏi.
 
"Anh trai?" Doãn Hạo Vũ hai mắt mở to nhìn Châu Kha Vũ.
 
"Nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi anh trai, phải gọi ba."
 
"Mặc kệ, con thích gọi là anh trai, anh trai thúi!"
 
Nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ đành bất lực giải thích, "Hồi mới bắt đầu học nói lúc hai tuổi, Tịnh Nhi học được từ anh trai đầu tiên, sau đó lúc nào nó cũng gọi tôi như vậy, mãi không chịu thay đổi."
 
Nghe được anh cùng người khác nói chuyện, Tịnh Nhi bây giờ mới để ý đến sự xuất hiện của Doãn Hạo Vũ, "Anh trai xinh đẹp này là ai?"
 
Bây giờ đến Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đồng thời cứng đơ. Làm sao mà giải thích cho một cô bé bốn tuổi về quan hệ phức tạp của hai người được! Anh nghĩ một lúc lại quyết định lật bài ngửa, "Anh trai xinh đẹp này là người ba khác của con." Sau đó Doãn Hạo Vũ tiếp lời, "Hello Tịnh Nhi ~ anh là bạn của 'anh trai thúi' đó."
 
"Em thường xuyên nhìn thấy chú Oscar, anh trai đỏm dáng với anh Kiều Kiều, nếu anh là bạn của ba, sao em lại chưa nhìn thấy anh bao giờ?"
 
"À.. Vì trước đó anh ở nước ngoài học tập sinh hoạt, bây giờ mới về. Anh vừa xuống máy bay đã đến gặp em rồi ~"
 
"Vậy anh ở đây bao lâu sẽ rời đi?"
 
"Tạm thời sẽ không rời đi. Patrick biết Tịnh Nhi bị bệnh nên sẽ sống ở đây một thời gian để chăm sóc cho con. Công việc của ba rất bận, cho nên con và anh phải sống thật hòa hợp để ba yên tâm làm việc, được không?"
 
"Vậy mỗi ngày anh đều xem phim Frozen với em nha." Tịnh Nhi chớp chớp mắt nhìn Doãn Hạo Vũ.
 
Cậu dường như sắp bị đánh gục bởi đôi mắt đáng yêu kia, "Được, anh cũng rất thích xem Frozen."
 
"Patrick, tôi khuyên cậu không nên dễ dàng đồng ý con bé như thế, tin tôi đi, cậu sẽ hết chịu nổi khi xem đến lần thứ năm..."
 
"Tịnh Nhi, anh trai thúi vẫn luôn đáng ghét như vậy sao?"
 
Tịnh Nhi tiến đến gần Doãn Hạo Vũ, nói nhỏ vào tai cậu, "Vẫn luôn đáng ghét. Năm ngoái ba nhất quyết không mua cho em bộ váy của Elsa."
 
"Này, cho là ba không nghe thấy đó à? Nếu như mua cho con váy Elsa, con lại bắt ba phải đóng em gái Elsa hoặc con tuần lộc, aish, ba thậm chí còn không nhớ nổi tên của mấy nhân vật đó."
 
"Cuối cùng em đóng vai gì vậy Tịnh Nhi?" Doãn Hạo Vũ là đang rất tò mò.
 
"Cuối cùng ba mua cho em váy Bạch Tuyết, ba mặc bộ đồ Bạch mã Hoàng tử, ai cũng khen ba em đẹp trai."
 
Cậu nghe xong không khỏi dùng ánh mắt chế giễu nhìn người kia —— Thì ra anh chính là vậy nhỉ Châu Kha Vũ.
 
Doãn Hạo Vũ nghe những câu chuyện nho nhỏ hàng ngày của Tịnh Nhi và Châu Kha Vũ, cảm thấy rất thú vị, đó là sự ấm áp cậu chưa từng có trong suốt những năm tháng tuổi thơ. Kỉ niệm của cậu đối với tuổi thơ ngoại trừ nghèo khó thì chính là cô độc. Trước kia, Doãn Hạo Vũ hận Châu Kha Vũ vì đã xâm nhập cuộc sống của mình; hiện giờ cậu lại cảm thấy việc này cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip