Trộm hạnh phúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hạnh phúc vay mượn có thể duy trì bao lâu?"

Hiện thực chứng minh, những thứ vay mượn dù tốt đẹp ra sao cũng có ngày phải trả về nguyên chủ

Thấm thoát đã 3 năm từ ngày Lưu Vũ trao người kia cái gọi là lần đầu. Sau đêm nọ, cậu chẳng thể vô tư tiếp nhận vô vàn lời khen có cánh. Thay vào đó, thiếu niên lén lút sẽ xấu hổ, tự phỉ nhổ chính mình

Thế nhưng Lưu Vũ chẳng những không thức tỉnh, cậu ngày càng lún sâu vào thứ "hạnh phúc ảo" quá đỗi chân thật

Thời gian quả là "vũ khí" đáng sợ. Châu Kha Vũ giờ đây sẽ thỉnh thoảng quan tâm, đưa đón cậu đến trường, thậm chí còn chịu khó hao tổn chút tâm tư cùng nhau dùng bữa

Sau vô vàn đêm phóng túng, bên cạnh tự bao giờ xuất hiện nhiều thêm một thân ảnh. Người đó an ổn ngủ say không chút phòng bị, cũng chẳng còn vô thức gọi tên Bạch nguyện quang. Khiến Lưu Vũ hình thành loại ảo giác đáng sợ "Châu Kha Vũ thích mình"

Mọi người đều thấy Lưu Vũ là đứa trẻ hoàn hảo xuất thân lại đặc biệt tốt. Nhận được ưu ái từ tạo hoá, học vấn giỏi giang xứng đôi cùng ngoại hình bắt mắt. Trong đám đông, cậu là chú thiên nga an tĩnh nhưng nổi bật

Áp lực gia thế quá khủng khiếp, ba mẹ Lưu luôn khao khát định hướng tất cả giúp Lưu Vũ. Càng không cho phép cậu có cơ hội bộc bạch cõi lòng

Đứa nhỏ đáng thương chưa bao giờ trách họ vì bận bịu mà chẳng để tâm. Chẳng phải cậu còn anh trai cưng chiều như mạng hay sao?

Thế nhưng mọi người ơi, Lưu Chương là Lưu Chương, cậu chàng vẫn phải trưởng thành theo đuổi lý tưởng riêng mình, vẫn phải thành gia lập thất. Làm thế nào dành cả đời chỉ quan tâm chú thiên nga không học được cách bay lượn?

Lưu Vũ vùng vẫy trong thế giới nhỏ bé tự vun đắp. Nhiều lần thử sảy cánh để rồi bẽ bàng nhận ra đôi cánh này vô dụng, sẽ chẳng ai lắng nghe và ủng hộ cậu. Thiên nga nhỏ hiểu chuyện liền mau chóng quay ngược về tổ, không tiếp tục phản kháng

Cho đến một ngày bạn thân ca ca ghé chơi, may mắn sao trùng dịp sinh nhật thiên nga nhỏ. Hắn tặng cậu cặp heo hồng

"Chúc bạn nhỏ mau ăn chóng lớn, một đời bình an"

Không chút dư thừa, không lời nói hoa mỹ, không tâng bốc lấy lòng. Đơn giản nhưng chân thành

Lưu Vũ không nhịn được lén nhìn Châu Kha Vũ lâu hơn một chút. Ai ngờ rằng "một chút" đó đằng đẵng suốt 7 năm ròng ...

-------

Ba Lưu: "Cứ quyết như vậy. Tiểu Vũ chắc chắn sẽ đồng ý, bà chỉ cần thông báo cho nó"

Lưu Vũ núp sau cầu thang, chuyện hệ trọng như đính hôn này chỉ cần thông báo thôi sao? Không phải ba mẹ nên hỏi qua ý kiến đương sự à...

Dù sao cũng là hôn nhân thương mại, gả cho ai mà chẳng như ai, càng không thể gả cho Châu Kha Vũ. Hơn nữa, ngày kia Bạch nguyệt quang trở về rồi...

-------

"Em sắp kết hôn, nhiệm vụ "làm ấm giường" kết thúc. Hi vọng người ấy trở về, anh sẽ không còn cô đơn nữa..."

Châu Kha Vũ siết chặt di động. Thư ký Kỳ hoảng hốt trông thấy kính cường lực hằn lên một vết mẻ, sau đó từ từ lan rộng, ngón tay giám đốc Châu rỉ máu

Thân làm công ăn lương, tâm trạng tư bản không tốt, cả đội ngũ vô sản ai nấy đều thấp thỏm bất an

"Thư ký Kỳ"

Huhu... Giám đốc, người làm ơn đừng gọi tên tôi bằng chất giọng huỷ diệt đó hạo ma? Mong ước năm nay của tôi là lấy vợ, còn chưa nhân giống được đứa nào đâu~

Suy nghĩ là vậy, nhưng bề ngoài thư ký Kỳ vẫn hết sức chuyên nghiệp "Vâng"

"Điều tra xem gia tộc nào dám ngỏ hôn ước với nhà họ Lưu, sẵn tiện gửi thư tín cho lão Lưu bảo tôi muốn hỏi cưới Lưu Vũ. Nếu lão từ chối, lập tức thông báo rút vốn đầu tư"

Nhà họ Châu mấy năm gần đây phất lên như diều gặp gió, mặc dù nếu đột ngột rút vốn thì Lưu gia xem như chỉ mất một món hời. Nhưng nếu tính đường dài, đối đầu cùng gia tộc đang nắm trong tay các đường hàng không, hải cảng quan trọng. Tuyệt nhiên bất lợi gập ghềnh

Hơn nữa, Lưu gia dù hoành hành ngang ngược quốc nội ra sao cũng không thể bỏ qua miếng mồi béo bở ngoài thế giới...mặc mấy kẻ khác hôi của bâu vào xâu xé

Lão Lưu trằn trọc lập tức đánh điện sang Mỹ, lão Châu sớm đã nắm trước thời thế, hàm ý sâu xa "Nghịch tử này tôi quản hết nổi từ lâu. Chi bằng ông cân nhắc xem...tôi dùng gia sản đảm bảo ông hợp tác với Châu gia nhất định không lỗ" Nói rồi vội tìm lý do thoái thác ngắt điện thoại

Lưu lão gia: Má nó, cái gia sản khủng khiếp thế tất nhiên không lỗ rồi

Chuyện đến tai Lưu Vũ đã thành ba mẹ nhúng nhường bồi thường La thị một bất động sản sinh lời đậm trong vòng 3-5 năm tới. Đổi lại đối tượng hiện tại của cậu không ai khác ngoài Châu Kha Vũ

Lưu Vũ chấn động, thân thể nhỏ bé liên tục run rẩy trong vòng tay Lưu Chương

Lưu Chương "Má nó, nhìn lầm, nhìn lầm rồi. Bảo bối, ca ca sống chết với Châu Kha Vũ, đòi lại công bằng cho em"

Tầm mắt Lưu Chương hừng hực lửa giận, giống như lập tức thiêu trụi Châu Kha Vũ nếu hắn đương hiện diện trước mắt

Áw doạ sợ chít bảo bảo, không được không được, mau mau vuốt lông ca ca

"Ca, chuyện riêng giữa em với Kha Vũ, anh để em tự giải quyết được không?"

"Giải quyết? Đừng tưởng mấy năm qua em dây dưa với ai anh không để tâm. Má, anh mày muốn xiên nó lâu lắm rồi nhé. Hai đứa bây cứ giả đò trước mặt anh, ngốc nghếch chết đi được"

Lưu Vũ ôm chặt cánh tay Lưu Chương, mắt mở to cố rặn vài giọt nước

"Anh ơi, anh thương Lưu Vũ đi mà, em...em thật sự có thể giải quyết á"

Lưu Chương cúi nhìn mặt bánh bao trắng nõn bị rạng hồng thay thế, đỡ trán than trời

"Ôi thôi, rơi vào hang sói rồi, lão ca đây cứu không nổi"

Mạnh mồm để trấn an Lưu Chương xong, Lưu Vũ còn chưa hết hoảng. Cậu khoá di động, trốn Châu Kha Vũ cun cút. Hoang mang không biết người đó đang suy tính những gì

-------

"Tìm cơ hội thích hợp, BẮT EM ẤY VỀ ĐÂY CHO TÔI"

Thư ký Kỳ toát mồ hôi hột. Giám đốc, anh không cần phải rít qua khẽ răng như thế. Bình thường đã rất khủng bố rồi...

Hơn 1 tháng giường không ai ủ ấm, Châu Kha Vũ tôi nhất định đòi đủ

-------

Đáng nhẽ đây là longfic á, cơ mà còn hố chưa lấp tui ngại đào thêm. Trong lúc high ke câu được câu mất rút thành shortfic 🥲 có dịp sẽ khai thác lại chiếc hố này. Một chương nữa là end, đợi tui nhó
*Nói nhỏ: quý dị đọc h nhiều có chán khum, sợ viết nhiều quá các vị bị ngấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip