câu chuyện thứ #2: giận dỗi nhưng không phải là giận dỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đôi một sóc một gà kia hôm nay lại cho cả nhà một phen mệt mỏi. chỉ vì miếng cheesecake.

chả là jisung mới sáng mua được một miếng cheesecake ngon lành để trong tủ lạnh, vậy mà lúc felix đi làm về không biết lại ăn mất. khỏi phải nói jisung giận thôi rồi, quyết từ mặt bạn bok mà khóa cửa ở lì trong phòng, anh chan gọi thế nào cũng không ra. 

felix hôm đó cũng thấy có lỗi, quyết định đi mua miếng khác tạ lỗi cho bạn người yêu mình. nhưng nào ngờ jisung còn chưa nghe hết câu đã từ chối.

"ji, tớ-" felix gõ cửa, chưa nói hết đã nghe giọng người kia vọng ra.

"tớ không ăn. tớ muốn ở một mình!"

và thế là, trong kí túc xá bao ngày chứng kiến cặp đôi phân phát cơm tró lại đột ngột ngừng sản xuất tới hơn nửa ngày rồi. mà thay vào đó, mọi người lại được chứng kiến cảnh một người nhốt mình trong phòng sáng tác còn một người đang phụng phịu ngồi thu lu ở ghế sofa với ánh mắt ủy khuất. 

"đồ trẻ con, đồ cứng đầu, đồ vô tâm, đồ..." và vô vàn câu từ khác nữa. 

felix nguyên ngày đó để cái mặt như bánh bao nhúng nước mà đi khắp kí túc xá. không còn nụ cười ấm áp đáng yêu, cả nhà dĩ nhiên là không quen, túm tụm lại cố gắng làm cho felix cười. cũng phần nào rủa thầm tên sóc kia dám làm em bé của mọi người buồn đến thế này. 

đến tối, jisung vẫn không chịu ra ăn cho dù đây là lần thứ ba từ anh chan sang anh minho đến anh changbin gọi rồi. cuối cùng là vẫn mặc kệ cậu, duy chỉ có felix là mong người kia ra ăn một chút gì đó cho đỡ đói. 

nhìn cái mặt mong chờ bóng dáng quen thuộc kia sau cánh cửa thương cực kì. 

và rồi sáng hôm sau thì lixeu nhà ta dỗi ngược lại luôn. 

jisung lúc bấy giờ mới chịu mò ra tìm đồ ăn, đi ngang phòng khách thì thấy người yêu mình ngồi bó gối trên ghế sofa, muốn nhào ra ôm lắm rồi nhưng mà nghĩ lại đang giận nên thôi. 

nhưng nói gì thì nói, nhìn mặt cậu ấy như sắp khóc tới nơi vậy, nên jisung chưa kịp nghĩ thêm được gì thì đã đến rất gần sofa rồi. 

"dậy sớm vậy?" jisung với gương mặt bình tĩnh, cầm cốc nước hỏi felix. 

"không ngủ được." nó vờ lờ đi ánh mắt dán chặt lên người mình của cậu, giọng điệu cố làm cho nó bình thường nhưng mà vẫn đậm mùi giận dỗi ra đó. 

"mắt làm sao thế?"

"muỗi đốt." nó không thể nào nói vì khóc quá nhiều nên bị sưng mắt được. 

jisung gật nhẹ đầu như đã hiểu, nhưng thật ra lại đau lòng khi nghe thấy tông giọng trầm đến đáng sợ kia. không phải là bokie giận rồi đó chứ?

"à ừ, vậy... ăn sáng chưa?" cậu liếc nhẹ qua biểu cảm trên gương mặt nó, không có gì hết. không lẽ tính chơi chiến tranh lạnh hả?

felix cũng không chịu được nữa, vờ nghịch điện thoại rồi trả lời qua loa. "chưa ăn, không muốn ăn, không ăn."

"ừm..." cậu gật đầu rồi lặng lẽ đi vào phòng bếp lục tủ lạnh. 

nhưng chưa kịp đến gần tủ lạnh thì đã nghe thấy tiếng yongbok nói,"có canh rong biển trong tủ lạnh. hâm lại mà ăn." sau đó lại cúi đầu nhìn vào điện thoại. 

trời ạ, jisung thật muốn nhào lại ôm bạn người yêu quá. giận thì giận, nhưng mà đâu có ai nỡ để mặc người yêu mình chịu ủy khuất như vậy. và thật ra jisung cũng đã hết giận felix từ lâu rồi. 

"...này, cậu ăn cùng tớ không?"

thấy felix vẫn ngồi im lìm trên ghế, jisung lặng lẽ đứng hâm cơm mà lòng ỉu xìu một phen. vừa thở dài vừa mở tủ lạnh lấy thêm đồ ăn, đôi mắt cậu lại va phải hộp cheesecake mà vừa nãy có thể đã bị cậu lờ đi. 

ngạc nhiên nhìn chằm chằm nó, giây sau cậu liền nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ. jisung ngước lên thì nhìn thấy bạn người yêu đang nhìn mình, như có điều gì muốn nói, đôi mắt felix long lanh ậng nước, chưa đầy năm giây sau đã òa khóc ngon lành.  

cậu giật mình vội đứng lên, hai tay ôm hai bên má nó nhẹ nhàng gạt đi hàng nước mắt trong suốt. 

"ôi, không không, tớ xin lỗi, đừng khóc mà..."

"c-cậu dỗi tớ, còn không chịu ra ngoài ăn..." felix sụt sịt, mười đầu ngón tay bé xinh bấu chặt vai áo bạn người yêu. "tớ biết lỗi rồi mà..."

jisung kéo nó vào lòng, xoa nhẹ đầu nó liên tục nói xin lỗi. vì đã giận, ngó lơ và khiến bạn buồn. 

"đồ ngốc..." giọng nó nghẹn ngào vang khi cả gương mặt vẫn úp vào lồng ngực cậu, quyết không tha mà còn đánh đánh vài cái lên cánh tay người kia. 

còn jisung thì khỏi nói, đến cả tính mê bồ cũng là đặc trưng mỗi mình cậu có, nhìn thấy felix bé nhỏ vùi đầu vào lòng mình thế này tim lại được một phen tan chảy. chỉ biết gật đầu ừm ừm bạn nói gì cũng đúng cho dù mình không thích làm đồ ngốc lắm nhưng mà đồ ngốc của bạn thì mình làm cả đời cũng được. 

.

.

.

cả nhà núp sau cầu thang cũng cảm động nhìn bộ drama đang chiếu trước mắt. thôi thì, như này còn đỡ hơn nhìn thấy gương mặt ỉu xìu buồn bã của lixeu.

"giận mà cũng quan tâm gớm ha." seungmin cảm thán. "ăn sáng chưa, rồi còn có hâm canh rong biển lại mà ăn nữa."

"sao tụi nhỏ không debut làm diễn viên ta?" anh chan thắc mắc câu này cũng được cả chục lần rồi. 

"không có người yêu thì không hiểu được đâu anh." minho vỗ nhẹ vai anh. 

"ê-!?"

======

2021.10.25

happy lee know day!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip