Chương 76: Một ngày không đùa cũng không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cái gì? Vẫn Uyên ở núi U Đô?" Nghe thấy tin này, Thượng Thiện Nương Nương nhất thời nhíu chặt mày, trong mắt tràn ngập nỗi bất an, nàng hỏi Nhiếp Diễm, "Làm sao Sí Diễm Tôn biết được?"

Nhiếp Diễm lấy ra la bàn màu vàng kim trong ngực: "Pháp khí này do chính Phác Ngọc Tôn chế tạo, có thể tìm ra tung tích của hắn."

"Hắn tới đây làm gì......" Thượng Thiện Nương Nương lẩm bẩm rồi hỏi: "Sí Diễm Tôn có kế sách gì để bắt hắn không?"

Nhiếp Diễm gật đầu: "Thượng Thiện Nương Nương, hôm nay là ngày bách gia tiên môn vào bí cảnh Thương Hải Cổ Lâm đúng không?"

"Đúng vậy." Thượng Thiện Nương Nương gật đầu.

Nghe xong Nhiếp Diễm tỏ vẻ mừng rỡ: "Đây là cơ hội tốt đấy!"

Hắn giải thích: "Tuy không biết tại sao ma đầu kia đến ước hẹn Đào Bạch Tuyết Sơn nhưng ta đoán hắn đã tới đây thì sẽ vào Thương Hải Cổ Lâm, một khi la bàn báo cho chúng ta biết ma đầu tiến vào bí cảnh, xin Thượng Thiện Nương Nương lập tức mở kết giới rừng cổ giam ma đầu trong bí cảnh, đến lúc đó các đại môn phái sẽ đồng tâm hiệp lực đến bắt rùa trong hũ, nhất định sẽ bắt được tên kia thôi!"

Thượng Thiện Nương Nương suy tư một lát, cảm thấy kế sách này đáng tin nên gật đầu: "Được thôi."

-

Hiện giờ trong nhà trúc của Đàm Hoan Phường.

Nhà trúc này là chỗ ở của bốn cô nương nên tất nhiên lớn hơn nhà trúc Lận Khinh Chu ở một mình, bốn gian phòng hợp thành một tiểu viện trang nhã yên tĩnh.

Trong phòng, các cô nương ngồi quanh bàn gỗ bóc hạt dưa và đậu phộng, mấy món hoa quả khô này do Kinh Hồng Tông đãi khách, những người tu tiên tích cốc ăn vào sẽ không thấy nặng mùi.

Dung Cầm và Dung Họa kể lại chuyện ở sơn trang sáng nay, các cô nương nghe đoạn đầu còn thấy hả giận, nghe đoạn sau lập tức mắng trang chủ Thước Kim Sơn Trang đúng là kẻ tàn độc giết người không chớp mắt.

Dung Tư Phàm nằm dựa trên ghế dài bằng trúc xanh bắt mạch cho Lận Khinh Chu để xem y có bị nội thương vì ngưng thuốc không.

Nghe mấy cô nương tán gẫu, Lận Khinh Chu lo âu hỏi nhỏ Dung Tư Phàm: "Phường chủ, Thước Kim Sơn Trang và Đàm Hoan Phường xích mích với nhau, ta thấy trang chủ họ Kim kia không giống người rộng lượng, có khi nào vì chuyện này mà Đàm Hoan Phường bị Thước Kim Sơn Trang gây rắc rối không?"

"Đừng lo." Ánh mắt Dung Tư Phàm hờ hững chẳng hề để tâm, "Các cô nương hiếm khi ra phường lắm, đừng nói chi là chạm mặt với người Thước Kim Sơn Trang."

"Lỡ bọn họ tìm tới cửa thì sao?" Lận Khinh Chu vẫn lo lắng.

Dung Tư Phàm chẳng biết nên khóc hay cười: "Ngươi tưởng Đàm Hoan Phường dễ tìm lắm à? Kết giới Đàm Hoan Phường là tâm huyết của bao đời phường chủ, nó đã bảo vệ Đàm Hoan Phường mấy trăm năm nay rồi, lúc trước ngươi lên đảo ta quả thật kinh ngạc tột độ, giờ nghĩ lại chắc là người bạn kia giúp ngươi đúng không?"

"Vâng." Lận Khinh Chu cười ngượng ngùng rồi thành thật gật đầu.

"Bạn ngươi quả là không hề tầm thường, ta cứ tưởng mình quen biết rộng lắm rồi, ai ngờ người có người giỏi hơn, núi có núi cao hơn......" Dung Tư Phàm cảm khái.

Nói xong câu này hai người yên tĩnh lại, Dung Tư Phàm tập trung bắt mạch cho Lận Khinh Chu.

Ngón tay thon dài như ngọc của nàng ấn lên mạch đập Lận Khinh Chu, thật lâu sau mới ưu sầu hỏi y, "A Chu, đêm đó hai ngươi có đi đến bước cuối cùng không?"

"Hả?" Lận Khinh Chu khó hiểu, "Bước cuối cùng gì cơ?"

Dung Tư Phàm nói thẳng: "Làm chuyện mây mưa ấy."

Lận Khinh Chu ho sặc sụa: "Khụ khụ khụ!"

Bốn cô nương bên cạnh cũng ngừng nói, ai nấy đều cười thầm dỏng tai lên nghe lén.

Dung Tư Phàm nghiêm túc hỏi: "Sao?"

Lận Khinh Chu đỏ bừng mặt, lắp bắp nói: "Không có, ta và hắn...... chưa làm gì hết......"

"Không thể nào." Dung Tư Phàm chém đinh chặt sắt nói, "Ngưng thuốc hợp hoan sẽ làm ngươi huyết khí cuồn cuộn tinh lực tăng vọt, nếu không kịp thời giải tỏa dục vọng chắc chắn sẽ bị thương, nãy giờ ta bắt mạch cho ngươi mà không thấy nội thương, nhất định là ngươi tự làm hoặc ai khác đã giúp ngươi rồi."

Lận Khinh Chu đỡ trán, nhớ lại lúc sáng sớm mình và Mục Trọng Sơn tỉnh lại trên giường đều trong tình trạng y phục không chỉnh tề, cảm thấy câu "chưa làm gì" của mình quả thật chẳng có sức thuyết phục nào.

Nhưng lúc ấy Mục Trọng Sơn đâu có nói gì với y.

Lận Khinh Chu lộ vẻ xoắn xuýt, rầu rĩ nói: "Thật ra...... Thật ra ta chẳng nhớ gì về chuyện đêm đó cả."

"Ngươi thử hỏi người bạn kia xem." Dung Tư Phàm nói, "Trước đây ta đã nói với ngươi rồi, lần đầu song tu nếu còn trong trắng thì sẽ đạt hiệu quả gấp bội, việc này phải hỏi rõ ràng chứ không qua loa được đâu."

Lận Khinh Chu đấu tranh tâm lý nửa ngày mới lề mề đứng dậy đến phòng bên cạnh tìm Mục Trọng Sơn.

Mục Trọng Sơn là nam tử lại không phải đệ tử Đàm Hoan Phường nên không thể ở chung phòng với Dung Tư Phàm, vì vậy hắn nghỉ ngơi ở phòng kế bên.

Lận Khinh Chu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vừa bước vào đã thấy Mục Trọng Sơn ngồi đọc sách trên ghế dựa bằng gỗ lim khắc hình trúc cạnh cửa sổ, tư thế ngồi như chuông, ưỡn lưng thẳng tắp, khóm trúc lao xao ngoài cửa sổ in bóng trên mặt hắn, tĩnh mịch như một bức tranh thủy mặc.

Nghe tiếng bước chân, Mục Trọng Sơn ngẩng đầu lên cong môi cười với Lận Khinh Chu.

Lận Khinh Chu đóng kín cửa, bộ dạng thấy chết không sờn, ho khẽ một tiếng rồi mở miệng: "Cái kia......"

Mục Trọng Sơn: "Chưa làm đến bước cuối cùng đâu, bảo phường chủ yên tâm, ta tự có chừng mực."

Lận Khinh Chu: "......"

Y còn chưa hỏi gì cơ mà!!!

Mục Trọng Sơn lật một trang sách rồi nói tiếp: "Hai phòng gần nhau quá, ta biết không nên nghe lỏm nhưng âm thanh cứ truyền vào tai nên ta thật sự chẳng biết làm sao cả."

Lận Khinh Chu: "......"

Nhìn mặt y có dễ đoán vậy không? Sao lần nào Mục Trọng Sơn cũng chặn trước thế.

Lận Khinh Chu gãi trán: "Vậy để ta về nói với phường chủ."

Y quay lưng đi ra cửa, cẩn thận suy nghĩ lời Mục Trọng Sơn vừa nói rồi dừng chân lại, quay người hỏi: "Ngươi nói không làm đến bước cuối cùng là có ý gì?"

Mục Trọng Sơn cười hỏi lại: "Ngươi cảm thấy là có ý gì?"

Lận Khinh Chu ngại ngùng: "Nếu ta biết thì đâu có hỏi ngươi."

"Chuyện này một hai câu khó nói rõ lắm......" Mục Trọng Sơn ung dung nói, "Hay là đêm nay ta dùng hành động nói cho ngươi biết thế nào là không làm đến bước cuối cùng nhé."

Lận Khinh Chu: "......"

Đột nhiên "rầm" một tiếng thật lớn, cửa gỗ bị bốn cô nương nghe lén trước cửa đè sập.

Lận Khinh Chu giật mình lui lại nửa bước nhìn bốn người té chồng lên nhau dưới đất, dở khóc dở cười nói: "Sư tỷ, các ngươi......"

Dung Họa đứng dậy quát to át cả giọng Lận Khinh Chu, cứ như ai lớn tiếng thì người đó có lý: "Cửa quái gì mà chẳng bền gì cả! Chúng ta chỉ đi ngang qua sờ thử thôi, sao lại sập được chứ! Sư đệ, chúng ta không có nghe lén đâu! Ngươi đừng có vu oan cho chúng ta!"

Cũng chỉ có nàng da mặt dày một chút, còn ba cô nương khác đều xấu hổ che mặt.

Bốn cô nương đứng dậy vội vàng rời đi, đúng lúc này chẳng biết từ đâu vọng lại một tiếng kèn trong trẻo âm vang, tựa như truyền đến từ lòng đất sâu mang theo vẻ bí ẩn cổ xưa, khi ngừng lại làm cảm xúc người ta sôi trào.

Lận Khinh Chu còn đang tự hỏi đây là âm thanh gì thì Dung Tư Phàm từ phòng bên cạnh đi đến trước cửa nói với mọi người: "Bí cảnh Thương Hải Cổ Lâm mở ra rồi." Nàng dời mắt sang Mục Trọng Sơn, "Công tử có muốn đi chung với chúng ta không?"

Mục Trọng Sơn đứng dậy cười nói: "Nếu phường chủ không chê thì dẫn ta theo với."

"Đây là vinh hạnh của Đàm Hoan Phường mà, sao lại chê được chứ, công tử quá lời rồi." Dung Tư Phàm gật đầu.

Mấy người không chậm trễ nữa mà lập tức lên đường.

Ngự khí đến giữa không trung, Lận Khinh Chu nói với Mục Trọng Sơn: "Bí cảnh Thương Hải Cổ Lâm gì kia chắc sẽ đông người lắm, hay là ngươi đừng đi nữa, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thôi."

Mục Trọng Sơn cười nói: "Ta chưa đến Thương Hải Cổ Lâm bao giờ nên muốn đi xem với ngươi một lần cho biết."

Chỉ một câu ngắn ngủi như vậy lại khiến Lận Khinh Chu mở to mắt, tim đập loạn xạ.

Gió Nam lặng lẽ ôm những cành khô úa tàn vào lòng, có lẽ bọn chúng sẽ vô thanh vô tức chết đi, cũng có thể sẽ chờ được đến mùa xuân tươi đẹp.

Mấy người ngự khí đến vách đá trên bờ biển, thấy trước đảo tiên xuất hiện một hòn đảo khác!

Hòn đảo kia cực lớn, nhìn mãi mà không thấy điểm cuối như bao trùm cả trời và biển, rừng cây trên đảo xanh um tươi tốt, phóng tầm mắt tới chỉ thấy một màu xanh biếc, trong rừng sâu mơ hồ vang lên tiếng thú gầm, nhiều người tu tiên ngự khí bay qua không trung rồi mất hút trong đảo.

"Đi thôi, phải tận dụng thời cơ mới được." Dung Tư Phàm bảo mọi người.

Mấy người gật đầu rồi theo Dung Tư Phàm tiến vào bí cảnh Thương Hải Cổ Lâm.

Tới gần đảo mới phát hiện bí cảnh này rộng đến nỗi làm người ta choáng ngợp, dù cả trăm tiên môn đồng loạt tiến vào bí cảnh thì khi đáp xuống đất xác suất chạm mặt nhau vẫn cực kỳ thấp.

Dung Tư Phàm cực kỳ quen thuộc với nơi này nên dẫn mọi người đáp xuống trước một gốc cổ thụ che trời trên đảo.

Hai bên gốc cổ thụ kia đều có một con đường hẹp quanh co, Dung Tư Phàm nói: "Đi bên trái sẽ gặp Lân Liên Thú, chém giết lấy đan trị được bách bệnh và chữa thương. Đi bên phải sẽ gặp Ba Xà, hai mắt nó là bảo bối quý hiếm để luyện chế pháp khí. Đi trái hay phải, thiểu số nghe theo đa số."

"Hay là." Mục Trọng Sơn cười nói, "Chia thành hai nhóm đi, ý các vị cô nương thế nào?"

Các cô nương chỉ chờ câu này của hắn nên đồng thanh đáp: "Được!"

Lận Khinh Chu chưa kịp phản ứng thì thấy Dung Tư Phàm chỉ bên phải, các cô nương lập tức cười nói rẽ vào con đường bên đó, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong rừng rậm không thấy đâu nữa.

"Hả?! Sư tỷ! Sư tỷ!" Lận Khinh Chu gọi mấy tiếng nhưng chẳng ai để ý đến y.

Mục Trọng Sơn cười nói: "Đi không?"

Lận Khinh Chu: "Đi!"

Hai người sóng vai đi đến con đường hẹp quanh co bên trái gốc cổ thụ chót vót, vừa đi vừa nói chuyện hết sức vui vẻ, đi khoảng một dặm thì một hồ sâu phẳng lặng xuất hiện trước mắt hai người.

Cạnh hồ có đá cuội lởm chởm và thác nước, nước hồ xanh ngắt mờ ảo chẳng biết sâu cỡ nào, Lận Khinh Chu đứng trên bờ nhìn xuống nhưng một tấc cũng không thấy được nên trong lòng hơi rờn rợn.

Y quay sang hỏi Mục Trọng Sơn bên cạnh: "Lân Liên Thú mà phường chủ nói ở trong hồ này à?"

Mục Trọng Sơn: "Có thể......"

Mục Trọng Sơn còn chưa nói hết thì một vật dài như đuôi rắn đột nhiên thò ra khỏi nước cuốn lấy cổ chân Lận Khinh Chu lôi tuột y xuống hồ!

Lận Khinh Chu chưa kịp phản ứng thì nước hồ lạnh buốt đã bao trùm toàn thân y rồi tràn vào mũi miệng tàn nhẫn tước đoạt không khí trong phổi, nhưng cảm giác thống khổ chưa kéo dài mấy giây đã nghe "ùm" một tiếng, có người nhảy xuống nước ôm Lận Khinh Chu vào lòng rồi nhảy lên khỏi mặt nước.

"Khụ khụ." Lận Khinh Chu được Mục Trọng Sơn ôm chặt, y ho khan mấy tiếng, cảm thấy trên chân mình còn bị quấn thứ gì đó.

Lận Khinh Chu cúi đầu thấy chân mình quấn một cái đuôi rắn màu thịt đỏ, đầu kia của đuôi rắn là một con cá quái dị dài khoảng sải tay phủ vảy xanh kín người.

"Đệt, cái quỷ gì thế?!" Lận Khinh Chu thảng thốt.

Con cá kia cũng không ngờ Mục Trọng Sơn lại mạnh đến mức có thể túm nó ra khỏi hồ sâu trong nháy mắt.

Lân Liên Thú hoảng sợ buông chân Lận Khinh Chu ra định lặn xuống hồ.

Mục Trọng Sơn cười nhạo rồi lẩm nhẩm niệm chú, ánh sáng bạc lóe lên khiến mặt hồ lập tức đóng một lớp băng dày, quái ngư rơi xuống băng phát ra âm thanh trầm đục.

Mục Trọng Sơn buông Lận Khinh Chu ra, đi tới giẫm lên đuôi rắn Lân Liên Thú đang giãy giụa trên mặt băng rồi giơ tay chém xuống, nhanh nhẹn lấy linh đan của nó.

Sau đó lớp băng tan ra, xác Lân Liên Thú chìm xuống đáy hồ.

Mục Trọng Sơn vuốt ve linh đan trong tay rồi đi tới chỗ Lận Khinh Chu.

Vì toàn thân ướt đẫm nên Lận Khinh Chu ôm người run cầm cập, thấy linh đan trong tay Mục Trọng Sơn lóe lên ánh sáng xanh yếu ớt thì kinh ngạc nói: "Sao ngươi lợi hại thế?"

Nghe vậy Mục Trọng Sơn hết sức hài lòng, cất linh đan đi rồi giúp Lận Khinh Chu sấy khô áo và tóc, sau đó lấy ra một cuốn sách từ trong ngực.

Quyển sách kia đã bị nước hồ làm ướt nhẹp, nhìn như sắp rách thành từng mảnh, bàn tay Mục Trọng Sơn nổi lên ánh sáng bạc thử cứu nó.

Từ lâu Lận Khinh Chu đã chú ý tới quyển sách không biết từ đâu đến này, giờ có cơ hội tất nhiên phải hỏi: "Sách này ở đâu ra vậy?"

Mục Trọng Sơn nói: "Tiện tay lấy từ túi càn khôn của Kim Trấn, đây là thứ duy nhất thú vị trong túi càn khôn của hắn đấy."

"Tiện tay lấy?!" Lận Khinh Chu dở khóc dở cười, không hổ là Ma tôn, đã trộm mà còn nói ngang nhiên như vậy, y tò mò hỏi, "Sách gì thế? Ta thấy ngươi cứ đọc mãi."

Mục Trọng Sơn giơ sách lên trước mắt Lận Khinh Chu.

Chỉ thấy trên bìa viết sáu chữ to.

Mười tám tư thế Xuân Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip