Chương 100: Ma tôn ghen cần người dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Thượng lao ra khỏi phòng đá, phát hiện lửa cháy hừng hực khắp đại điện, xác chết trong điện đã cháy đen, lửa lan cực nhanh làm khói bốc mù mịt.

Trần Thượng nhớn nhác tìm lối ra, trên hành lang gặp không ít quái vật lông dài giống mình như đúc.

Có một quái vật lông dài năm xưa xây dựng địa cung này dẫn họ đến lối đi ngầm dẫn tới cửa hang trên vách núi bên cạnh —— Chính là lối vào địa cung mà đám người Lận Khinh Chu tìm ra.

May mà thế lửa bị tường đá chặn lại nên không cháy lan ra ngoài.

Đám quái vật lông dài nhốn nháo chen chúc trong hang chẳng biết làm sao, Trần Thượng đến cạnh vách núi ngẩn ngơ nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài, hắn vô thức đưa tay ra nắng, muốn cảm nhận hơi ấm thiếu vắng nhiều tháng nay.

Ai ngờ tay hắn vừa tiếp xúc với nắng thì không cảm nhận được ấm áp như xuân mà là cơn đau như thiêu đốt.

Trần Thượng vội vã rụt lại bàn tay bốc khói, sau đó nước mắt tuôn trào, trong cổ phát ra tiếng khóc thê lương.

Hắn biết mình đã hoàn toàn biến thành quái vật rồi.

Địa cung cháy suốt ba ngày ba đêm, tất cả đều làm mồi cho lửa, hầu hết quái vật lông dài khi còn sống là ăn mày ngốc nghếch vô gia cư, giờ biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này lại càng không biết đi đâu, đành phải ở lại cung điện dưới lòng đất làm bạn với bụi bặm, chờ đợi cái chết tìm đến mình.

-

"Sư đệ!"

"Lận sư đệ! Sư đệ mau tỉnh lại đi!"

Lận Khinh Chu mở choàng mắt rồi thở hổn hển như người sắp chết đuối ngoi lên khỏi mặt nước, rốt cuộc có thể thở lại, toàn thân đầy mồ hôi lạnh, con ngươi co lại bằng mũi kim khẽ run, đầu đau như sắp nứt, thật lâu sau vẫn chưa phân biệt được hiện thực và hư ảo.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi." Nghê Uyển Uyển vỗ ngực lo lắng nói.

Tuy Hạ Phái không ưa Lận Khinh Chu nhưng giờ phút này cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Sư đệ, ngươi không sao chứ, có nhận ra ta là ai không?" Lạc Trường Xuyên nắm vai Lận Khinh Chu lo âu hỏi.

"Lạc...... Lạc sư huynh......" Trán Lận Khinh Chu rịn mồ hôi, vẻ mặt hốt hoảng, miễn cưỡng thốt ra mấy chữ, "...... Mục...... Linh tước, linh tước của ta đâu......"

"Đây này, ngươi cứ yên tâm." Nghê Uyển Uyển vội vàng đặt linh tước lông trắng vào ngực Lận Khinh Chu.

Lận Khinh Chu ôm linh tước thở phào rồi suy yếu nhích người ra sau, phát hiện mình đang ngồi dựa vào một gốc cổ thụ cao chót vót, y hoang mang hỏi: "Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Đây là rừng sâu ngoài địa cung, chúng ta thoát rồi." Lạc Trường Xuyên đáp.

Lận Khinh Chu bỗng nhiên kích động: "Người lông dài kia...... hắn thế nào rồi?"

Lạc Trường Xuyên nói: "Nó chạy rồi."

Hạ Phái nói: "Thứ kia ghê quá đi mất, ta chưa thấy bao giờ, cũng chẳng biết là cái gì nữa."

"Là...... Là người đấy......" Lận Khinh Chu vẫn thấy trời đất quay cuồng, khó nhọc nói.

Ba người còn lại thảng thốt: "Cái gì?"

Lận Khinh Chu: "Bọn họ đều là...... người......" Y còn chưa dứt lời thì chợt thấy dạ dày cuộn lên, nhịn không được che miệng nôn khan.

"Thân thể ngươi khó chịu, tạm thời khoan nói đã, chúng ta về quán trọ thị trấn nghỉ ngơi trước đi." Lạc Trường Xuyên vỗ vai Lận Khinh Chu trấn an, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt y, Nghê Uyển Uyển và Hạ Phái giúp Lận Khinh Chu leo lên lưng Lạc Trường Xuyên.

Trạng thái tinh thần của Lận Khinh Chu quả thực rất kém, hệt như người chạy cự ly dài cạn kiệt sức lực nên buộc phải dừng lại, đầu óc mụ mẫm, vừa nằm lên lưng Lạc Trường Xuyên đã lập tức thiếp đi.

Lạc Trường Xuyên đang định bay lên thì bỗng nhiên thần thức khẽ động, cảm nhận được một ánh mắt nhìn mình chằm chặp nên quay phắt lại.

Gió thổi hiu hiu, lá khô nhẹ nhàng nhảy múa trong ánh chiều tà, chung quanh tĩnh mịch không một bóng người.

"Sư huynh? Sao thế ạ?" Nghê Uyển Uyển thắc mắc.

"Không có gì......" Lạc Trường Xuyên thu lại ánh mắt, nghĩ thầm chắc là mình nhạy cảm quá thôi.

-

Khi Lận Khinh Chu tỉnh lại lần nữa, vừa mở mắt ra thì thấy xà gỗ trong quán trọ đơn sơ.

Giờ đã là đêm khuya im ắng, trên bàn thắp một ngọn đèn, ánh nến to bằng hạt đậu chiếu sáng mọi ngóc ngách trong phòng.

Lận Khinh Chu mơ màng một lát rồi quay đầu nhìn quanh, phát hiện linh tước lông trắng cuộn tròn bên gối, hai mắt nhắm chặt.

Lận Khinh Chu trở mình đưa tay xoa đầu linh tước, chợt nhớ lại lúc ở hành lang cung điện dưới lòng đất, sau khi Mục Trọng Sơn cứu được Lạc Trường Xuyên thì rơi thẳng từ trên cao xuống làm y vừa xót vừa sợ.

"Chẳng biết có bị thương nặng không nữa......" Lận Khinh Chu lẩm bẩm, "Giờ linh thể rời khỏi người rồi, cũng đâu thể hỏi được......"

Đúng lúc này vang lên tiếng cót két, cửa phòng Lận Khinh Chu bị ai đó nhẹ nhàng đẩy ra.

Nghê Uyển Uyển bưng chén thuốc vào, thấy Lận Khinh Chu đã mở mắt thì mừng rỡ nói: "Sư đệ, ngươi tỉnh rồi à, ngươi thấy thế nào?"

Lận Khinh Chu chống tay xuống giường ngồi dậy nói: "Ta đỡ nhiều rồi, tạ ơn sư tỷ."

"Uống chén thuốc an thần này đi." Nghê Uyển Uyển đưa chén thuốc trong tay cho Lận Khinh Chu.

"Tạ ơn." Lận Khinh Chu đưa tay định cầm chén thuốc, đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói làm y nhịn không được nhíu mày đưa tay xoa xoa.

Nghê Uyển Uyển nói: "Chúng ta đã chữa khỏi vết trầy xước và bầm tím trên người ngươi rồi, còn vết thương trên ngực do sư huynh dùng pháp thuật làm ngộ thương nên tạm thời chưa lành được, sẽ đau một thời gian đấy."

"Không sao, cũng chẳng đau lắm." Lận Khinh Chu vội vàng thả tay xuống rồi nhận lấy chén thuốc từ tay Nghê Uyển Uyển uống một hơi cạn sạch.

Nghê Uyển Uyển lấy lại cái chén không rồi nói: "Ta đi trước đây, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe nhé."

Lận Khinh Chu vội nói: "Sư tỷ, ta có chuyện muốn nói với các sư huynh về địa cung."

Nghê Uyển Uyển nói: "Đại sư huynh và Hạ sư huynh đã lên trấn thu thập manh mối nên giờ không có ở quán trọ đâu, sức khỏe ngươi không tốt, hay là để sáng mai hãy nói nhé?"

"Được." Lận Khinh Chu gật đầu.

Nghê Uyển Uyển lại dặn y nghỉ ngơi cho khỏe rồi cầm chén đi, trước khi đi còn giúp Lận Khinh Chu thổi tắt ngọn nến trên bàn.

Gian phòng chìm vào bóng tối tĩnh mịch, Lận Khinh Chu mới ngủ dậy nên nhất thời chưa buồn ngủ, y lấy từ túi càn khôn ra một viên thuốc đoạn tụ bỏ vào miệng nhai nát nuốt xuống, bấm đốt tay tính xem còn mấy ngày nữa, sau đó ôm linh tước vào lòng rồi cụng nhẹ trán nó, suy nghĩ những chuyện đã chứng kiến hôm nay.

Bỗng nhiên gian phòng yên tĩnh vang lên tiếng gõ cửa, như sợ quấy nhiễu ai đó nên gõ rất nhẹ.

"Hả?" Lận Khinh Chu không biết ai tới nên ngồi dậy trên giường, băn khoăn nói vọng ra cửa, "Đại sư huynh à? Mau vào đi."

Tiếng gõ cửa ngừng lại một giây rồi tiếp tục vang lên.

Lận Khinh Chu đành phải đứng dậy khoác áo mang giày ra mở cửa.

Nhưng khi mở cửa thì chuyện kỳ quái xảy ra.

Ngoài cửa chẳng có ai, chỉ có ánh trăng bàng bạc rọi xuống đất.

Lận Khinh Chu đi ra hành lang nhìn trái ngó phải rồi băn khoăn gãi đầu lẩm bẩm: "Chuyện gì thế này......"

Lận Khinh Chu trở vào phòng, càng nghĩ càng sợ nên vội vàng đóng chặt cửa, định mượn ánh trăng vằng vặc tới cạnh bàn tròn thắp nến lên.

Nhưng y vừa đóng cửa thì một người âm thầm xuất hiện sau lưng rồi đột ngột đưa tay ôm y vào lòng, cánh tay siết chặt eo Lận Khinh Chu.

Lận Khinh Chu còn chưa kịp phản ứng thì thấy eo bị kéo mạnh, sau đó lưng mình kề sát lồng ngực một người.

Một tay người kia ôm chặt eo Lận Khinh Chu, tay còn lại bịt miệng y, hơi thở ấm áp phả vào má y, đôi môi mát lạnh vì gió đêm như có như không áp vào tai y, tiếng cười ung dung nhàn nhã vang lên.

"Nửa đêm canh ba, sao nương tử có thể mời nam nhân khác vào phòng được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip