Yzl Dark Angel Chin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Gia Nguyên thức dậy với tiếng chim hót lanh lảnh bên tai.

Buổi sáng, ánh mặt trời chiếu rọi vào từ ban công, đã lâu rồi cậu không ngủ một giấc thật sảng khoái, lỗ chân lông khắp người như được thông thoáng, cả người đều cảm thấy sảng khoái. Từ thể xác đến tâm hồn đều nhẹ nhàng thoải mái, thay đổi hoàn toàn.

Cậu ngồi dậy, vươn vai duỗi eo, hai mắt thoải mái đến mức nheo lại thành hai nếp gấp nhỏ, chăn bông trượt đến thắt lưng, cảm giác mát lạnh khiến cậu mở mắt ra, nhưng vừa nhìn rõ, cậu lập tức chết lặng. .

Tầm mắt sao lại nhẹ nhàng thoải mái, sáng rực hẳn lên thế này ????

Mình như vậy là ????

Những vết đỏ đầy trên ngực, cánh tay còn cả trên đùi, trên làn da trắng nõn cho thấy đêm qua đã điên như thế nào.

Trong một chốc, mặt của Trương Gia Nguyên đã đỏ đến tận mang tai.

Đêm qua, lúc kết hợp nhiệt bùng nổ, cậu vẫn còn giữ được ý thức, trong đầu cậu chỉ có một người, một cái tên.

Về sau mất kiểm soát giác quan, cộng với tình trạng kết hợp nhiệt, ý thức đã mơ hồ, nhưng vẫn cảm giác được có người đưa mình trở về, bây giờ triệu chứng kết hợp nhiệt đã biến mất, có phải là đã xảy ra chuyện gì không .... ..

Cậu xấu hổ vặn vẹo eo, cảm thấy hình như không có đau nhức khó chịu, bộ phận phía sau dường như cũng không có cảm giác không khỏe gì cả.

Đột nhiên phản ứng lại, suy đoán theo bản năng của mình, bị dọa chết mất, đường đường là Lính gác, sao có thể tự nhận mình là người dưới.

Tuy nhiên, nhìn tình cảnh bị công thành đoạt đất khắp người, rất khó để tự lừa mình rằng mình không phải là người bị đè.

Sau một hồi tự đấu tranh, Lính gác nhỏ vùi mũi vào chăn bông trên giường hít sâu một cái, xác nhận được hương vị pheromone của người gây họa kia là người quen, cậu mới yên tâm một chút.

Nhưng đâu đó trong lòng cũng có chút mất mát và uất ức, cái người lưu lại bằng chứng oanh oanh liệt liệt trên người mình, sao mà xong chuyện lại không thấy bóng nữa?

"Anh không bỏ lại em, anh đi mua thức ăn."

Tiếng cửa mở vang lên, người chưa kịp vào, đã nghe thấy lời biện hộ.

Không phải là ông trời đặc biệt chú ý Châu Kha Vũ, may mắn giúp anh về kịp lúc, mà thật ra đó là do sự cộng hưởng cảm xúc mạnh mẽ và sự kết hợp nửa sinh lý trừ bệnh đúng lúc giúp anh có thể cảm nhận được tất cả cảm xúc Lính gác nhà mình, vì thế mới nhanh chóng quay về.

(Thuyết minh: mặc dù vẫn chưa hoàn thành bước cuối cùng, nhưng sự tiếp xúc thân mật và những tương tác dịch thể khác trong cơ thể cũng có thể được coi là một mức độ hòa nhập sinh lý nhất định).

Sau khi Châu Kha Vũ vào cửa, anh liền nhìn thấy bóng người trên giường lao vào chăn bông, giấu kín cả người mình.

Anh không nhin được mà cười ra tiếng, nghĩ thầm sao người dễ thương đến vậy cơ chứ, dễ thương đến mức chỉ muốn ôm vào lòng ngay lập tức.

Người trong chiếc chăn bông lộ ra nửa đầu, tóc bay rối tung, đôi mắt ẩn hiện sau tóc mái, đờ đẫn nhìn anh chằm chằm. ..

31

Hai người ngồi đối mặt ở bàn ăn, một thì vùi đầu vào ăn để lấp cái bụng đói meo đồng thời để khỏi ngượng, người còn lại chống cằm nhìn nhóc con nhà mình, làn da vì mắc cỡ mà ửng hồng như màu anh đào, còn có những dấu vết mình để lại trên cổ, xương quai xanh, tâm trạng rất tốt.

"Cho nên ..."

"Ừ

?

"

"Chúng ta là ..."

"Ừm,

" Ừm cái gì mà ừm !! Rốt cuộc có hay không! Con heo xảo quyệt Châu Kha Vũ nhà anh sao cười thiếu đánh như vậy, không nói rõ ràng được à? "

"Chắc có,cũng không thể tính là hoàn chỉnh ... Haha, kết hợp sinh lý cũng được chia thành không đầy đủ và hoàn chỉnh, ít nhất là từ trạng thái tích hợp hiện tại, thì tính là có một phần. "

Châu Kha Vũ bình tĩnh phổ cập kiến thức, đồng thời giơ ngón tay lên lau nước sốt còn sót lại trên khóe miệng cho Trương Gia Nguyên. Xem ra là cùng loài cún, đã thuần hóa một lần thì không có vấn đề gì, cho dù có cáu kỉnh thế nào thì cũng rất nghe lời.

Trương Gia Nguyên đang ồn ào bỗng nhiên vì hành động của anh mà đơ người. Bản thân cậu cảm thấy rất đáng kinh ngạc.

Kể từ lúc phân hóa thành Lính gác tới nay, cậu có thể cảm nhận được tính cách nổi loạn trời sinh của Lính gác đang càng ngày càng lớn lên trong mình, cho dù là trong quá trình huấn luyện hay sau này chính thức ra chiến trường thực hiện nhiệm vụ, cái nhãn khó thuần phục và kém hợp tác luôn được dán lên người cậu . Trước Châu Kha Vũ, cậu chưa từng hòa hợp với bất kỳ người nào, ngay cả giáo viên, huấn luyện viên, cấp trên, đều là xuất phát từ trách nhiệm phục tùng vì lý do thân phận, hoàn toàn khác với cảm giác tự nguyện nghe theo như bây giờ.

Vì sao? Là sự ăn ý và cảm giác an toàn mà độ xứng đôi cao mang lại cho bọn họ sao?

Các quy tắc kết hợp sinh học trong DNA của Lính gác và sự hấp dẫn của dopamine đối với người khác giới có ảnh hưởng đáng kinh ngạc đến tính khí của một người..

Châu Kha Vũ không giống các Dẫn đường yếu ớt bình thường. Người cao 190cm, đôi vai rộng và đôi chân dài, bộ dáng đẹp trai cùng với khí chất lạnh lùng, lúc lạnh mặt liếc mắt nhìn người khác một cái là có thể cám giác được áp lực mà anh mang lại. Trương Gia Nguyên tự nhận áp lực mình mang lại cho người khác không hề thua anh, nhưng mỗi khi đối mặt, luôn không thể khống chế được mà thu lại khí lực và kính nể. Hơn nữa, thuận theo thời gian tiếp xúc càng ngày càng nhiều của bọn họ, cậu đã vô tình hình thành một thói quen, sẽ nghe lời anh trong vô thức, làm theo ý của anh, sẽ lơ đãng đặt lực chú ý lên người anh, chú ý đến những chi tiết nhỏ khác nhau, bày ra cảm xúc của mình trước mặt anh ấy, chỉ cần một hành động, một câu nói của anh đã có thể bắt trúng yếu điểm của cậu, khiến cậu sẵn lòng nghe theo .

"Nguyên Nhi?"

Người đối diện vẫy tay trước mặt cậu, ngắt đứt suy nghĩ của cậu, kéo cậu quay lại hiện thực.

"Em có muốn trói buộc với Dẫn đường không? Ý anh là, kiểu hợp tác cố định. "

Trương Gia Nguyên hơi ngạc nhiên khi thấy Châu Kha Vũ đang bắt đầu lo lắng, vì vậy cậu hơi nghiêng đầu, ý bảo anh tiếp tục.

" Anh thấy em rất mạnh và đáp ứng tất cả các điều kiện lựa chọn đối tác của anh, cho nên, không biết em có từng nghĩ, sau khi kết thúc nhiệm vụ, sẽ tiếp tục hợp tác với anh không? "

'Anh đang nói tới chuyện đăng ký với Tháp ?'"Đúng, anh nhớ em đã từng nói rằng mình chưa từng nghĩ tới ràng buộc cố định với Dẫn đường ... Nhưng bây giờ kết hợp của chúng ta đã tương đối chặt chẽ, nếu ép buộc tách ra thì em sẽ cảm thấy khó chịu trong một thời gian. Anh nghĩ cũng không dưng tự nhiện bắt mình chịu khổ làm gì, em thấy sao?.

Trương Gia Nguyên không lên tiếng, cứ nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, sau khi cơn xấu hổ lúc rời giường biến mất, bọn họ cùng dựng rào chắn tinh thần ngăn chặn lẫn nhau. Trạng thái hai người bây giờ như người bình thường không liên hệ gì với nhau, vì vậy cậu có ý muốn thông qua ánh mắt của Châu Kha Vũ khám phá ra cảm xúc thực sự đằng sau tông giọng có vẻ vừa nghiêm túc vừa đàng hoàng này.

Có thật là vì không muốn chịu khổ mà chọn một người không có thể chấp nhận được để tiếp tục hợp tác, hay là vì điều gì khác?

Dẫn đường trước giờ vẫn quen đọc lòng người, lúc này không có liên kết lại thể hiện sự ngượng ngùng, đáng yêu của người thường, Châu Kha Vũ thấy cậu chậm rãi không phản ứng, khó giấu được sự lo lắng, trong mắt kích động xoay tròn, dường như đang suy nghĩ tìm cách bào chữa.

"Thực ra hôm qua anh đã có cơ hội để trực tiếp trói buộc em, phải không? "

Trò chơi giữa họ dường như đảo ngược vào lúc này. Châu Kha Vũ vân luôn bình tĩnh trầm ổn, bày mưu tính kế, suy nghĩ rõ ràng trước khi ra tay nay lại lộ rõ vẻ luống cuống, liên tục lắc tay nói không.

"Nguyên Nhi, em đừng hiểu lầm. Hôm qua là trường hợp khẩn cấp. Năm giác quan bị mất cân bằng kết hợp với sốt do kết hợp nhiệt, hơn nữa điều kiện y tế ở đây có giới hạn, nhiệm vụ lại gấp. Anh có thể chỉ thực hiện hạ sách này giúp em vượt qua, không để lưu lại tai họa gì cho em khi thực hiện nhiệm vụ sau này. Anh chắc chắn không phải là loại người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nếu, nếu em không muốn, anh sẽ không bao giờ phá vỡ giới hạn cuối cùng. Hôm qua anh chỉ dùng tới pheromone ... "

Trương Gia Nguyên nhìn anh luống cuống, vẻ lịch lãm thường ngày hoàn toàn biến đâu mất, vì vậy đặc biệt vui vẻ, đột nhiên muốn cho anh một đòn tấn công bất ngờ, vì vậy cậu cố tình ngắt lời anh: "Nếu em bằng lòng thì sao?"

"Anh... em, em nói gì? "

Dẫn đường ngốc nghếch quả thực sửng sốt. Đôi mắt anh tròn xoe như một chú nai ngơ ngác, nhưng khóe miệng không tự chủ được lại nhếch lên trong giây tiếp theo, lộ ra hai hàng răng trắng.

Rõ ràng là ban ngày, lại có vẻ như thấy pháo hoa nở rộ ở cách đó không xa, cùng với nhịp tim đang tăng tốc dữ dội trong lồng ngực, nở từng bông một.

Ở giữa chùm pháo hoa là một chú chó sói nhỏ cười cong mắt. Miệng cong lên như nửa vầng trăng, hai má hồng hồng phồng lên, hơi lộ răng ra, nụ cười đó là nụ cười tươi tắn nhất anh từng thấy.

Lính gác nhanh chóng di chuyển, tiến gần lại gác tay qua vai anh, chiều cao chênh lệch vừa phải, dựa đầu lên vai anh, Dẫn đường giơ hai tay vòng qua người cậu, chỉ nghe được người đang vùi đầu vào cổ nói khẽ.

"Thính giác của Dẫn đường mấy người thật kém ... Em nói là em bằng lòng. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip