Kookv Nhuom Vay Bac Thanh Mot Canh Hoa Dao Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tri tâm bất tri diện

.

Jungkook có vô số khuôn mặt.

Những khuôn mặt đó không phải là do kỹ xảo đắp nặn lên, cũng giống như dịch chuyển tức thời, đó là một trong những năng lực của tên tội phạm bất lão bất tử.

Đó là lý do anh có khuôn mặt của một ông chú và cơ thể của một thanh niên. Cơ thể mới là phần thực bất biến, còn khuôn mặt chỉ là hàng giả mà thôi.

Mà gương mặt bị lộ ra cho Interpol hình như cũng không phải mặt thật.

Tuy rằng nói anh ta đã sống trên Trái Đất này mấy trăm năm, có thể thông thạo nhiều ngôn ngữ, hiểu biết về nhiều nền văn hóa là chuyện bình thường, nhưng Taehyung luôn cảm giác anh ta chính là một người Hàn Quốc thuần túy. Vậy nên nhìn anh ta mang gương mặt mắt xanh mũi lõ nói tiếng Hàn thuần thục, thực sự rất kỳ quái.

"Này, tôi đã bị chú bắt đến đây rồi, chú không thể cho tôi thấy mặt thật sao?"

Taehyung nói như vậy khi đang ngồi làm bài tập toán, còn Jungkook ngồi bên cạnh đọc tiểu thuyết văn học, bên cạnh là một khay kẹo dẻo hình hoa anh đào. Căn phòng có nội thất sang trọng, bốn phía đều không có cửa sổ, trong nhà cũng không có ai, khiến cho Taehyung không cách nào xác định được bây giờ là ban ngày là ban đêm. Thậm chí đây có phải là ở Hàn Quốc hay không, cậu cũng không biết.

Nghe thấy câu nói của cậu, Jungkook quay sang, nhìn thoáng qua vở của cậu rồi nói. "Câu 2B sai rồi, lúc làm bài không được mất tập trung."

Câu đánh trống lảng này qua mắt được Taehyung mới là lạ.

Bị ánh mắt hình viên đạn của cậu xoáy vào, Jungkook không còn cách nào khác, đành phải nói. "Nếu như thứ hạng trong kỳ thi sắp tới của em tăng, tôi sẽ cho em thấy mặt thật của mình, được không?"

"Tăng lên mấy bậc? Một bậc được không?" Taehyung ranh mãnh cười. "Tôi sẽ mua chuộc một bạn học để bạn ấy không điền tờ đáp án."

"Con nít quỷ." Jungkook lại nạt. "Học đi."

"Mà chú định cho tôi thi khảo sát kiểu gì? Tôi đang bị chú bắt cóc đấy?"

Jungkook bỏ một viên kẹo dẻo vào miệng, nhún vai. "Tôi buộc Interpol phải làm việc với trường của em, cho phép em được nghỉ quá số buổi cho phép mà vẫn được làm bài kiểm tra và không bị lưu ban-á-ái!"

Jungkook ôm lấy má của mình kêu đau, ăn nhiều kẹo dẻo khiến răng của anh nhức vô cùng. Taehyung thấy vậy thì vội vàng chạy đến, cậu kéo khóe miệng của Jungkook, hướng phía có ánh đèn để quan sát.

"Chú bị sâu răng rồi." Cơ thể bất tử gì chất lượng thấp thế này?

"Thật sao? Tôi chưa bao giờ sâu răng đâu." Jungkook cười cười.

Taehyung bĩu môi. "Có gì đáng cười chứ? Chú đổi một khuôn mặt rồi sớm sớm đi khám răng đi, răng sâu để lâu sẽ hỏng đó."

Câu nói của cậu ngược lại còn khiến ý cười trong mắt Jungkook càng sâu thêm. "Em lo lắng cho tôi đấy à?"

Taehyung thật là hết nói nổi, cậu bối rối chuyển chủ đề. "Mà những gì chú nói lúc nãy, là thật sao?"

"Tất nhiên là được." Vừa nói Jungkook vừa nhấc cái cặp sách của Taehyung lên lắc lắc vài cái. "Đến việc đột nhập vào nhà em lấy sách vở cho em tôi còn làm được, huống chi là ba cái chuyện này?"

Vẻ mặt lúc anh nói câu này còn đặc biệt đắc ý.

Taehyung bĩu môi, uổng công cậu tin vào ba cái lời hoa mỹ của hắn, rõ là đã thấy tranh vẽ của mình trong cặp sách từ trước, còn nói gì mà thương hoa tiếc cỏ, đúng là giả dối.

Mà cũng chẳng biết hắn làm tất cả những điều này vì cái gì nữa.

"Sao?" Sự chuyển biến trong sắc mặt của Taehyung không thể nào qua mắt được anh, Jungkook nghiêng đầu, nhìn vào mắt cậu. "Lại nghĩ gì nữa vậy?"

Tiếng bút chì va chạm với mặt bàn, Taehyung thở hắt ra, nhìn vào một điểm vô định trên chiếc kệ tủ ở đằng xa.

"Tôi không biết chú làm những việc này là có ý định gì, tôi cũng không biết mình có giá trị lợi dụng gì với chú, khi nào thì chú sẽ thả tôi, hoặc khi nào chú muốn giết tôi. Tôi còn không hiểu tại sao tôi lại đang nói chuyện với chú một cách bình thường như vậy."

Cậu cau mày, mười ngón ghim vào lòng bàn tay. "Nhưng nếu chú muốn làm tôi cảm thấy hạnh phúc trong thoáng chốc, rồi lại tước chúng đi, thì vô ích thôi. Tôi biết là sẽ không thể. Kể cả khi tôi có thể thi vào trường học mà tôi thích, tôi cũng không đủ chi phí để trang trải cuộc sống, chẳng thà cứ sống một cách vô nghĩa an toàn, còn hơn cuối cùng bị chính thứ mình yêu thích nhất giày vò đến chết."

Taehyung càng nói càng loạn, cậu mở to mắt, thở hổn hển, mồ hôi chạy dọc thái dương. Cậu không muốn nhìn vào gương mặt của Jungkook ngay lúc này, trên đời này làm gì có con tin nào mắng vào mặt kẻ bắt cóc mình như vậy chứ.

Sự im lặng kéo dài bất thường của Jungkook khiến Taehyung bắt đầu chột dạ. Một tên tội phạm cấp quốc tế, kẻ đã sống hàng trăm năm, đã hủy diệt vô vàn làng mạc và thành thị, lại có thể ngồi nghe một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch nói chuyện sao? Đối với hắn, cậu chẳng qua chỉ là một món đồ chơi hứng lên nhặt về nghịch một chút, vui vẻ thì có thể cùng nói chuyện sống cuộc sống bình thường, mất hứng rồi, còn chẳng sợ hắn phanh thây, lột da lóc xương cậu ra?

Cuộc sống mới cái gì chứ? Điên cuồng một lần cái gì chứ? Taehyung thật ngu ngốc khi đã để bản thân buông thả chỉ trong một phút giây ngắn ngủi. Đáng ra cậu nên chạy khỏi cái hiệu sách đó, chạy về phía Interpol, không phải về con quỷ có vô vàn khuôn mặt đang ẩn giấu trăm ngàn bí mật này...

Jungkook đưa tay lên.

Nước mắt rơi khỏi viền mắt của Taehyung, cậu co rúm người, hai tay ôm đầu, sợ hãi trước từng cử chỉ của hắn.

Bàn tay của Jungkook chạm lên mái tóc của Taehyung, sau đó giữ yên ở đó.

"Ngốc thật."

"Còn nhỏ mà sao lại nghĩ nhiều như vậy chứ?"

Taehyung ngẩn người.

Jungkook kiếm ngồi xuống bên cạnh cậu, động tác có hơi lúng túng, giống như muốn ôm cậu, cũng giống như không biết ôm rồi có khiến cậu sợ hay không. Cuối cùng, anh chọn một tư thế vừa cứng nhắc vừa xa cách, vòng tay chạm vào lưng của Taehyung, đập nhẹ hai cái.

"Cuộc đời này nghiệt ngã, nhưng cũng rất tươi đẹp. Em còn nhỏ, hãy cho phép mình phạm sai lầm, sống phóng khoáng một chút."

Taehyung đón nhận cái ôm trúc trắc của Jungkook một cách bị động, chỉ nhè nhẹ tựa lên vai của anh.

Rồi sau đó, nước mắt của cậu rơi xuống như mưa.

.

.

.

Taehyung từng cảm thấy nghề họa sĩ thực sự rất cao quý.

Bởi vì bố của cậu là một họa sĩ.

Ông là một người có ngoại hình sáng sủa, chất lãng tử ngấm vào trong máu, là đối tượng thu hút phái nữ nhất nhì. Mẹ của cậu cũng vì mê mẩn tính nghệ sĩ ấy mà nhất quyết đòi gả cho bố cậu, mặc cho gia đình có ngăn cấm đến đâu.

Tuổi thơ của Taehyung không có đồ chơi mới, quần áo đẹp, một căn nhà lớn hay thậm chí là gia đình họ hàng tới thăm. Bởi vì bố cậu nghèo đến mức cả hai họ đều khinh thường.

Nhưng Taehyung lại chẳng bận tâm những chuyện đó. Trong lòng cậu, cậu có người bố tuyệt nhất, bởi khi những người bố khác chẳng biết làm nghề gì, chỉ mặc vest, đến công ty, ngồi tám tiếng đánh máy rồi trở về nằm ườn trên trường kỷ, bố cậu lại có thể vẽ nên những bức tranh rực rỡ, và dành cả ngày để đưa cậu đi công viên.

Bà ngoại mắng bố cậu ăn không ngồi rồi, nói nghệ sĩ lãng tử có đổi thành cơm ăn được không. Cậu chẳng biết ăn không ngồi rồi là gì, chỉ thấy bố mình rất ngầu, ngầu hơn tất cả những người bố trên thế gian này.

Nhưng ngay cả những bức tranh cậu thấy đẹp tuyệt, người lớn lại không thích chúng như vậy. Tranh thật khó bán, và mỗi đơn đặt hàng đều chỉ kiếm về dăm cọc dăm đồng, chẳng đủ bọn họ sống một cuộc sống đủ ăn đủ mặc.

Taehyung chẳng để tâm đâu, vì bố của cậu ngầu như siêu nhân vậy, mà siêu nhân thì luôn sống cuộc sống khó khăn hơn người bình thường. Cậu có thể ăn ít hơn các bạn khác, có ít đồ chơi hơn bọn họ, bởi chỉ mình cậu có một người bố tuyệt vời tới vậy mà thôi.

Nhưng đó là cho đến khi mẹ cậu ngã bệnh.

Tần suất mẹ ở bệnh viện dần nhiều hơn ở nhà, bởi vì không thể nhờ cậy họ hàng trông nom, Taehyung bắt đầu học cách tự làm việc nhà. Bố cậu nói mẹ cậu chỉ bị ốm nhẹ mà thôi, nếu như cậu có thể học thật giỏi, kiếm thật nhiều điểm mười, mẹ nhất định sẽ mau chóng xuất viện.

Nhưng hàng chục điểm mười đi qua, mẹ vẫn không trở về. Ngay cả khi bố thức trắng đêm để làm kịp đơn hàng, cũng không sao lấp đủ số tiền thuốc thang của mẹ.

Cuối cùng đến một ngày, khi Taehyung đang ngồi trong lớp, giáo viên chủ nhiệm gọi cậu ra ngoài nói chuyện riêng. Cô nói rằng, mẹ của cậu mất rồi.

Đáng lẽ ra cậu phải chạy đến bệnh viện. Mẹ của cậu mất ở bệnh viện, không phải sao? Taehyung không biết tại sao mình lại chạy về nhà. Có lẽ cậu nghĩ rằng cô giáo chủ nhiệm đang nói dối, tất cả mọi người đều đang nói dối cậu, người đáng tin nhất trên đời, chỉ có người bố giống như siêu anh hùng của cậu mà thôi.

Taehyung vẫn luôn nghĩ mãi, đáng lẽ ngày hôm đó mình phải chạy đến bệnh viện. Cùng lắm thì sẽ chỉ nghe thấy hai tin xấu mà thôi.

Chứ không phải vừa nghe mẹ mất, lại nhìn thấy bố mình tự tử ở trong nhà.

Trần nhà rất cao, Taehyung vừa thấp vừa bé, dù có bắc ghế cũng không thể đỡ bố xuống được. Cậu chỉ đành lay gọi. Nhưng dù Taehyung có gọi đến khản cổ, bố của cậu cũng không trở lại. Nước mắt của cậu giống như một cơn mưa cuối đông không ai mong muốn, âm ỉ yếu ớt đáp xuống sàn nhà.

Lúc đó cậu lớp ba, đã biết chữ rồi, thư tuyệt mệnh bố để ở trên bàn, cậu có thể đọc được.

Bố nói, là bố có lỗi vì đã không thể cứu được mẹ. Nhưng bố nhất định sẽ không để mẹ cô đơn một mình.

Lần đầu tiên Taehyung nhận ra, bố không phải là siêu anh hùng. Hình tượng mà cậu đắp nặn cho bố nứt toác ra bởi những vết chém chằng chịt của cuộc đời.

Cậu nhận ra, so với những người đi làm tám tiếng một ngày nhìn màn hình, về nhà rung đùi nằm chơi, bố bất lực biết bao, kém cỏi biết bao. Vì bọn họ có tiền, bọn họ có thể kiểm soát được vận mệnh của mình, còn bố chỉ có thể để mặc cho nó xoay vần.

Cuối cùng, thứ giết chết bố chính là sự căm hận đối với điều mà ông từng yêu thích nhất.

Ngày hôm đó, Taehyung lần đầu tiên cầm lấy cây bật lửa, đốt cả thư tuyệt mệnh lẫn phiếu điểm mười của mình.

Bố không phải siêu anh hùng, phiếu điểm mười cũng chẳng phải phép thuật, sao có thể làm mẹ sống lại đây.

.

.

.

Jungkook bấm nút, tấm màn che mở ra, để lộ khung kính lớn tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Khung cảnh chiều tà giống như một bức tranh sơn dầu với gam màu đỏ cam, ánh nắng chiếu xuống mặt biển lấp lánh ánh bạc.

Theo bước chân của anh, Taehyung bước ra khỏi căn phòng kín ban nãy. Lúc này thì cậu có thể cảm nhận được chân thực ánh sáng cuối ngày chiếu xuống cơ thể mình. Trái tim của Taehyung đập loạn nhịp, bàn tay đang nắm lấy tay của Jungkook chợt run lên nhè nhẹ, giống như có thứ gì đó bên trong đang cào xé để được phá kén chui ra ngoài.

Jungkook dắt cậu đi xuống từng bậc thang, đi đến chỗ mỏm đá tiếp xúc với mặt biển. Đôi mắt của Taehyung mở to trước giá vẽ và bộ màu đắt đỏ mà anh đã bỏ lại hôm nọ.

"Còn chờ gì nữa?" Jungkook mỉm cười, miết nhẹ lòng bàn tay của cậu. "Nếu em không nhanh lên, hoàng hôn sẽ tắt đấy."

Không đợi Jungkook nói hai lời, Taehyung vội vàng chạy đến bên giá vẽ, ngồi xuống bắt đầu tìm cách đưa bút. Cậu hít sâu, giống như con cá nhỏ đang quẫy đạp trong làn nước, muốn thu hết lại tinh hoa của khung cảnh cuối ngày vào nơi đáy mắt, rồi lại thổi nó vào trong trang giấy.

Jungkook không để ý đến Taehyung nữa, anh cởi áo sơ mi, nhảy xuống biển không chút do dự trong ánh mắt hốt hoảng của Taehyung.

"Bảo rồi, đang làm việc không được mất tập trung. Vẽ đi, tôi bơi một lát."

Quả nhiên, anh bơi hai vòng xong quay lại, đã thấy Taehyung tập trung đến mức xuất thần.

Hoàng hôn dần tắt, Jungkook leo lên bờ, lúc này Taehyung cũng đã buông bút. Anh rảo bước về phía cậu. "Thành quả thế nào, tôi xem được không?"

Nào ngờ Taehyung nhanh chóng dùng thân che chắn cho bức vẽ, ánh mắt tỏa ra sát khí. "Không cho."

Nhìn xem, lại là dáng vẻ xù lông dọa người kìa.

"Không cho thì thôi, nổi nóng không tốt cho tâm tính của trẻ con đâu. Đừng giận." Taehyung nghe câu đó xong, trạng thái xù lông liền trực tiếp chuyển thành trạng thái gầm gừ.

Jungkook đứng đối diện với khung tranh, với tay sang xoa đầu cậu, nói. "Chỉ cần em nhớ rõ ngày hôm nay, nhớ rõ cảm giác này là được rồi."

Ánh mắt của Jungkook đặc biệt dịu dàng, dịu dàng đến mức hun nóng hai má của Taehyung.

"Em hãy nhớ cảm giác được ngồi đối diện với biển khơi cả một buổi chiều, tay đưa bút trên trang giấy. Mùi của muối biển, mùi của màu vẽ, cảm giác nham nhám của mặt giấy, đều là những thứ em yêu thích nhất. Rồi hãy nghĩ rằng, nếu phải dành ba mươi, bốn mươi năm tiếp theo ngồi trong văn phòng ánh mặt trời chiếu không tới, đánh những con số em không hề muốn thấu hiểu, em có làm được không?"

"Taehyung, một đời quá dài, đừng sống tạm bợ."

Khi nói câu này, ánh mắt của Jungkook lại phá lệ nghiêm túc. Hoàng hôn đổ bóng sau lưng anh, khiến anh rực rỡ như một đức tin. Taehyung muốn theo đuổi đức tin ấy, nhưng lại không có đủ can đảm.

"Chú không hiểu đâu." Cậu lắc đầu, cúi gằm mặt. "Chú không trải qua những gì tôi đã trải qua, chú không thể hiểu được."

"Đúng, tôi không hiểu."

Jungkook xoa nhẹ mái tóc của cậu. "Nhưng tôi biết rằng, bố của em đã rất hạnh phúc vì đã dành cả đời làm điều mình thích."

"Em có biết rằng, trên đời này có rất nhiều người chọn sống như con kiến, ngày ngày chăm chỉ làm lụng, quanh năm không có một phút giây tận hưởng. Nhưng cũng có người chọn sống như những con ve sầu, lấy việc làm đẹp cho đời làm niềm vui, dẫu chỉ nở rộ trong thoáng chốc rồi lụi tàn, cũng là sống một đời có ý nghĩa."

"Bố em là một người như vậy."

Jungkook thở dài. "Chỉ là ông ấy rất vị kỷ, không thể tiếp tục gắng gượng vì em, vì ông ấy không muốn để mẹ em phải chờ."

Taehyung cúi đầu, mặt áp vào ngực của Jungkook. Cậu không nói gì, nên Jungkook cũng lặng im ở bên xoa đầu cậu.

Một lúc sau, Taehyung cất giọng thật nhỏ. "Có phải bố mẹ của tôi đang rất hạnh phúc không?"

Jungkook cười. "Đúng vậy."

"Và bọn họ cũng mong em sẽ được hạnh phúc."

Taehyung thở hắt ra.

Sự im lặng vẫn kéo dài, hoàng hôn dần tắt. Bóng tối phủ trùm lên cả mặt biển lẫn căn biệt thự sau lưng, nhưng Taehyung vẫn có thể nhìn thấy sóng tung bọt trắng xóa trên những vách đá, và nghe cả tiếng gió rì rào.

Cuộc đời này hoang đường biết bao. Chỉ mới ngày hôm trước, cậu còn là một đứa học sinh không có nổi năm mươi xu trong trong túi, chưa từng biết cảm giác đi du lịch là như thế nào. Vậy mà ngay bây giờ, cậu đang ở một nơi chắc chắn không phải Hàn Quốc, cùng với người đàn ông nguy hiểm nhất thế kỷ, nhưng cũng dịu dàng nhất thế kỷ.

Anh ta giống như một con rắn với nọc độc ngọt ngào, khiến Taehyung không hề cảm thấy đau đớn, chỉ dần dần lịm đi không chút phòng bị.

"Chú biết không? Tôi thực sự rất sợ chú."

Jungkook ngẩn người.

"Chú làm tôi mơ mộng giữa ban ngày, rồi chẳng rõ khi nào sẽ khiến tôi tỉnh mộng."

"Chú bắt tôi, nhốt tôi, nhưng lại khiến cho tôi cảm giác như mình đang được cứu rỗi."

Cậu lùi một bước, nhìn vào mắt của Jungkook, run rẩy nói. "Chi bằng chú giết tôi đi, đừng chơi đùa với cảm xúc của tôi, đừng đối xử với tôi như vậy. Tôi không chịu được đâu."

Jungkook im lặng.

Kim Taehyung đã từng thô bạo bị cướp đi sự ấm áp, giống như người mù bị cướp đi ánh sáng, từ đó không tin tưởng vào thứ gọi là ánh sáng nữa. Chấp nhận cả đời khiếm khuyết cũng không muốn dựa vào thứ có thể khiến mình trở nên yếu đuối, một thứ quá mức đẹp đẽ lại có tính lọc lừa. Cậu chính là như vậy.

Jungkook lại ngang nhiên tàn phá lớp bảo vệ mà cậu cố công lập nên, nói cho cậu biết ánh sáng đẹp đẽ đến mức nào, khiến toàn thân Taehyung đều run rẩy, đều chống cự, đều phản kháng.

Cậu không muốn tin, không dám tin. Nếu cuộc đời thực sự được định nghĩa tốt đẹp như vậy...

Tại sao bao nhiêu năm qua cậu phải sống khổ sở đến thế.

Jungkook không nói gì, anh bước đến giá vẽ, lấy ở cạnh hộp màu một cây kéo nhỏ có nắp. Taehyung sợ đến không dám thở mạnh, lông tơ trên cơ thể dựng đứng cả lên.

Jungkook mở lòng bàn tay của Taehyung ra, đặt cây kéo vào.

"Tôi không muốn em nghĩ rằng tôi đứng cao hơn em, có quyền sinh sát em vì tôi đã mang em đến đây."

"Bởi vì em cũng có quyền hạn tương tự."

Bàn tay của Jungkook bao bọc lấy tay của Taehyung, anh nhấc cây kéo lên, sau đó, chuẩn xác găm vào ngực trái của mình.

Đầu chiếc kéo nhỏ dùng để cắt giấy xuyên qua lớp áo, máu đỏ chảy ra, thấm vào vạt áo sơ mi trắng.

"Taehyung, trên thế giới này, chỉ có mình em có khả năng giết tôi."

.

.

.

Ngày thi khảo sát, Jungkook thực sự đưa Taehyung trở lại trường.

Interpol không thể làm gì được anh, vậy nên bọn họ chỉ còn cách trông chừng ngoài phòng thi, để sau khi thi xong Jungkook không có khả năng bắt lại Taehyung. Bọn họ cũng không loại trừ khả năng JK19 đang muốn giương đông kích tây, bắt một con tin khác hay làm gì gây hại đến ngôi trường này, vậy nên lính đặc chủng đi tuần dày đặc xung quanh khuôn viên trường.

Thực ra, ai nấy đều chắc mẩm, Jungkook đã buông tha cho con tin này rồi. Với khả năng của hắn căn bản không cần đến một con tin. Chỉ là thường ngày kẻ bắt cóc đối với con tin không còn giá trị lợi dụng, nếu không phải giết vứt xác thì cũng là bán đi. Không thể tin được trên đời này lại có loại bắt cóc xong trả về đúng nơi từng bắt, còn đúng ngày không làm chậm trễ chuyện thi cử của nạn nhân nữa.

Suy nghĩ của tên tội phạm này quả thật quá khó để giải mã.

Bởi vì kì thi khảo sát này chia phòng theo lớp học, nên trong phòng của Taehyung toàn những gương mặt quen thuộc. Bọn họ rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu, lúc mới đầu Taehyung bước vào còn vang lên vài trận xì xầm, giám thị phải quát vài lần mới yên lặng.

Không ngạc nhiên mới là lạ, thằng mồ côi bỏ học từ hai tháng trước giờ lại đến thi, nó khao khát làm đứa đội sổ đến thế sao?

Taehyung không để ý đến những ánh nhìn chòng chọc đang dán lên lưng mình, cậu điền tên mình vào tờ bài làm, trong lòng vẫn nhớ đến những gì Jungkook nói trước khi đưa cậu vào trường.

Anh ta nói, kể từ giờ phút này, cậu tự do rồi.

Nước mắt của Taehyung rơi như mưa, cậu vừa khóc vừa lấy thuốc sát trùng bôi lên miệng vết thương của Jungkook.

"Nhóc con, lớn rồi sao nhiều nước mắt vậy? Em không phải là cái vòi nước biến thành đấy chứ?"

Taehyung làm gì có tâm trạng đùa với anh, vừa giận vừa bực, nước mắt rơi càng nhiều, cậu nói như quát. "Chú bị điên à? Tự dưng đâm mình bị thương, chú chọc tôi vui lắm chắc?"

Cậu thầm nghĩ, người này chính xác là bị ảo tưởng sức mạnh rồi. Bởi vì có thể thay được gương mặt liên tục, nên chính là không thèm thay, để cảnh sát vây bắt. Dẫu rằng có thể dịch chuyển không gian, nhưng lại kiên quyết trốn trong hang đá cùng với cậu, trải qua gần một ngày khổ khổ sở sở dù có cái biệt thự to chà bá thế này.

Cuối cùng, vì quá mạnh nên tự làm mình yếu bớt rồi để cậu đâm?

"Tôi chọc em làm gì?" Jungkook thở dài. "Lúc gặp được em tôi cũng sốc lắm, không ngờ lại có thể có người làm tôi tổn thương được."

Taehyung ngước lên, bày ra một vẻ không thể hiểu nổi.

"Em không hiểu sao? Với cơ thể của tôi, đạn bắn cũng chẳng xi nhê. Nhưng nếu là em, thì dù tổn thương nhỏ nhất tôi cũng hứng trọn vẹn. Em khiến cho cơ thể của tôi không còn bất tử nữa."

Nghe Jungkook nói chuyện này thản nhiên như phân tích quy tắc hoạt động một cái máy lọc nước, Taehyung càng bực. "Chuyện này thì có gì tốt mà chú nói như hay hớm lắm vậy."

"Ơ kìa, không phải em đòi giết tôi sao? Em kêu người ta treo cái đầu tôi giá hai mươi tỷ còn gì? Giờ tìm được cách gì tôi rồi, đáng lẽ ra người vui phải là em chứ?"

Bị nói trúng tim đen, Taehyung hơi đỏ mặt, nhưng rất nhanh, cậu lại tỏ ra gắt gỏng. "Chú nhốt tôi ở nơi không người biết này, vừa không có tiền vừa không biết tiếng, tôi giết được chú rồi cũng chẳng biết đi đâu về đâu."

"Ai nói với em tôi sẽ nhốt em ở đây?"

Bàn tay đang đưa đường băng gạc của Taehyung chợt dừng lại, cậu nhìn chăm chăm vào khuôn ngực phập phồng của Jungkook, hơi ngẩn ra.

"Kì thi khảo sát tới không phải là hội tốt nhất để em bỏ trốn khỏi tôi sao? Nếu như em muốn trở về nhà, tôi tuyệt đối sẽ không làm khó em. Tôi cũng sẽ không bao giờ tìm đến em thêm một lần nữa."

Taehyung ngẩng lên. "Điều kiện là gì?"

Jungkook dường như không hiểu câu hỏi của cậu lắm, nhưng sau đó anh chợt 'à' một tiếng. Jungkook với tay lấy chiếc balo nằm trên ghế. Các cơ xô đẩy khiến cho vết thương của anh lại đau rát một trận.

Anh lôi từ trong balo ra một tờ giấy, mỉm cười chìa nó về phía của Taehyung.

"Điều kiện là em nộp lại thứ này cho nhà trường."

Trên tay Jungkook là tờ đơn nguyện vọng của cậu, mà nguyện vọng 1 đã được sửa từ kế toán thành mỹ thuật.

Ba tiếng thi khảo sát rất nhanh đã kết thúc.

Taehyung nhìn từng bóng lưng phía trước mình, cảm giác quen thuộc đến mức buồn nôn này khiến cậu cảm thấy rùng mình. Hai tháng trôi qua, không có gì thay đổi cả, trên mặt bàn, tuy đã phai nhưng những nét chữ xấu xí vẫn loang lổ qua từng thớ gỗ.

Thằng mồ côi, thằng bệnh chết tiệt, đồ ẻo lả, đi chết đi.

Taehyung thầm chê mấy đứa này vốn từ thật hạn hẹp. Nếu để Jungkook chửi chắc chắn sẽ văn hoa mỹ miều đến mức trào máu họng vì tức.

Nói đi cũng phải nói lại, nhờ kiến thức văn học và lịch sử của Jungkook, Taehyung gần như nắm chắc tổng điểm của mình phải tăng không dưới mười hạng.

Đến bây giờ cậu mới thấy Jungkook không công bằng đến mức nào.

Dịu dàng đến như vậy, tốt đẹp đến như vậy, trái ngược với thế giới đầy sự tầm thường xấu xí bên ngoài, không ngừng cho cậu nếm thử mật ngọt, rồi lại đẩy cậu đi.

Như vậy chẳng phải càng khiến cậu không thể thoát ra được sao?

Nếu là Taehyung của vài tháng trước, cậu sẽ không do dự khẳng định, đây là một cái bẫy, là thao túng tâm lý. Nhưng Taehyung của hiện tại, đã không còn phân định được đâu là thật, đâu là giả nữa. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt của anh, nhìn thấy tất cả ánh sáng và sự chân thành ấy, Taehyung đều không muốn tin chúng là giả.

Càng không muốn đây là lần cuối hai người bọn họ gặp nhau.

"Bài thi đã kết thúc, các em học sinh có thể ra về."

Cửa mở ra, cảnh sát mặc thường phục đứng đầy ở bên ngoài, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Taehyung không thể nhìn thấy gương mặt của Jungkook ẩn nấp sau đám người đó, cậu chợt nhớ ra, Jungkook còn có thể không dùng gương mặt đó nữa.

Liệu cậu có thể được thấy gương mặt thật của anh không?

Liệu cậu còn có thể gặp lại anh không?

Taehyung đã có sự lựa chọn của mình ngay từ đầu, chỉ là cậu không muốn chấp nhận nó mà thôi.

Học sinh đã rời khỏi phòng gần hết, cảnh sát vẫn đang canh chừng bên ngoài, chờ đợi Jungkook xuất hiện. Taehyung bước từng bước nặng nề về phía cửa sổ, nhìn lên bầu trời đặc biệt trong xanh, lẩm bẩm. "Hai mươi tỷ à?"

Cậu mỉm cười, quay đầu nói với những người sau lưng. "Cũng đáng để cược một ván đấy chứ?"

Nói rồi, Taehyung buông tay, ngã xuống từ cửa sổ tầng 5 của lớp học.

Tiếng xé gió vang bên tai, Taehyung giống như một viên đá bị thảy xuống mặt biển. Cậu chìm dần, chìm dần vào màn đêm đen đặc, phía trên là bầu trời càng ngày càng xa. Mọi tạp âm đều biến mất, xung quanh bốn phía là tiếng sóng biển dịu dàng vỗ về cậu.

Sóng biển nói với cậu, nếu người đó không đến, cũng không sao.

Đáy biển không ấm áp, nhưng sẽ không còn ưu phiền.

Vào lúc cậu quyết định nhắm mắt, năm ngón tay của cậu được bao bọc bởi một độ ấm dịu dàng. Cậu mở mắt, nhìn thấy Jungkook đan lấy tay mình, ôm lấy cậu cùng nhau rơi xuống vòng tròn thời không. Đôi mắt anh cong cong, khóe miệng khẽ cười, tựa như ánh trăng lấp lánh in trên mặt biển.

Ánh trăng nói với cậu, quay về đi.

Đáy biển tĩnh lặng không có ưu phiền, nhưng sẽ không được thấy bốn mùa tươi đẹp nữa.

Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt màu đen tuyền, vào gương mặt thiếu niên hai mươi tuổi, cùng khuôn miệng khi cười lên đặc biệt xinh trai ấy.

Cậu mỉm cười, chạm nhẹ lên từng đường nét, thì thầm.

"Trông ngốc quá đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip