Miraculous Ladybug Vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy ý tưởng từ #MLVNCFS3225

Mình thích Chat Blanc trong giấc mộng của Marinette là một chàng mèo cô độc và đáng thương hơn là một Chat Blanc điên loạn đáng sợ. Vậy nên khi Chat Blanc xuất hiện thông qua Sandboy, bạn í sẽ không la hét đòi lấy Miraculous, bạn í chỉ đơn giản là muốn được gặp lại Ladybug một lần nữa.

Cảnh báo: văn bản lowercase có thể khiến bạn khó chịu
.
________________
.

paris bất ngờ khi nỗi sợ lớn nhất của ladybug lại chính là cộng sự của nàng. và chat noir thì lại vô cùng bối rối lẫn hoài nghi, anh nhìn thấy chính bản thân như đang đối diện một tấm gương thật lớn, đôi mắt xanh thẫm màu trời khi nổi bão, và màu áo trắng nhợt như mỗi khi tuyết rơi. sinh vật ấy, bản thân anh hay cái gì đó khác, chat noir không biết nữa, bước chầm chậm về phía nàng, ladybug đứng trên đôi chân run rẩy, và tay nàng cũng chẳng thể tung vũ khí ra.

nhưng bất ngờ làm sao, chàng mèo trắng ấy chỉ ôm lấy nàng bọ hãy còn đang sợ hãi. cánh tay gầy gò siết lấy cơ thể nàng, đôi mắt nhắm nghiền như thể muốn chặn lại dòng lệ nhoè chực rơi. vì sao? chat noir và mọi người tự hỏi. trong mắt cậu, chàng mèo kia trông thật đáng thương, với bóng lưng trắng tuy cao lớn nhưng lại quá đỗi cô độc. và cậu cảm nhận được thứ gì đó thân quen đến lạ.

chàng mèo ấy khiến chat noir nhớ về lúc cậu vẫn chưa được nhận miraculous hắc miêu, ngày ngày bị giam trong chính nơi cậu gọi là nhà, và chẳng biết gì về thế giới ngoài kia. vì sao? chat noir muốn cất lời, nhưng lại không nỡ. biết đâu điều cậu sẽ hỏi sắp tới đây, lại như một con dao khoét sâu vào trái tim vừa vỡ nát của nàng.

"chat blanc" ladybug thổn thức nói, chàng mèo trắng chỉ mỉm cười thật nhẹ. a, nàng vẫn còn nhớ đến cậu đấy, dẫu có bao lâu trôi qua.

chat noir vừa hạ được sandboy, hủy luôn akuma một mình, và lẳng lặng đứng ở phía xa. chat blanc đã thôi không ôm lấy ladybug nữa, cậu nhẹ nhàng nhắc nhở nàng hoàn thành nhiệm vụ của mình. lucky charm tung lên cao, và bầu trời paris toả sáng rực rỡ. chat blanc như chìm ngập trong vầng sáng ấy, cậu gửi lời chào đến ladybug và chat noir, rồi cứ thế biến mất dần.

lặng lẽ đến và đi như giấc mộng, và để lại những dư âm dai dẳng muôn phần.

chat noir chạm nhẹ lên vai ladybug như một cách an ủi không lời, ngay sau đó, nàng đổ gục lên vai cậu, nước mắt ướt nhoè cả gương mặt.

"quý cô." cậu nói. "em cần phải đi trước khi mặt nạ biến mất. chỉ lần này thôi em, em phải đi."

và rồi khi lần tới ta gặp lại, xin em hãy kể hết ra. xin em đừng mang lấy gánh nặng ấy một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip