s2.Ghét Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.

Cái tên Kim Taehyung này? Khó chịu thì khó chịu, cứ làm như hắn nói như vậy với cậu thì cậu sẽ tuyệt nhiên tránh né, uncrush hắn không bằng. Biết là Taehyung chẳng hề ưa mình nhưng Jungkook u mê lắm rồi, mê đến điên dại. Nói vậy chứ nếu một thời gian nữa hắn vẫn như vậy, chắc cậu phải bỏ cuộc rồi. Cũng một năm rưỡi trung học rồi còn gì, bao nhiêu tư tình cậu đặt vào hắn xong hắn chả xem cậu ra gì thì thôi đi, còn ghét cay ghét đắng cậu.

Cái hành động hắn cười cậu lúc cậu vịnh vai bác bảo vệ là sao chứ? Cười cợt hả? Đã thế Jeon Jungkook này sẽ hành cho Kim Taehyung biết thế nào là lễ hội. Cậu giả vờ xĩu vào lòng Taehyung rồi nằm ịch ra đất, Taehyung đứng khoanh tay nhìn một hồi xem xem Jungkook làm trò trống gì trước mặt thiên tài như hắn đây. Cứ như thế 30p trôi qua.

"Cái tên này cũng dai mặt phết, nằm đây cũng lâu rồi"-Taehyung khoanh tay dựa tường, bĩu môi tỏ vẻ phớt lờ Jeon Jungkook.

Ấy ấy khoan đã, hắn chợt nhớ ra gì đó, cái eo Jeon Jungkook bị chảy máu. Trời đất cơi hắn làm cái gì vậy trời ạ. Hắn quên mất tiêu luôn cơ, quả là tên crush lạnh lùng khó ưa mà, vậy mà chả hiểu sao Jungkook cứ bám theo hắn mà tỏ tình hết lần này đến lần khác cơ.

Nhận ra sự việc thì đã muộn, Jeon Jungkook nằm im trên sàn cũng 30 phút rồi. Không có thời gian suy nghĩ, cái tên Kim Taehyung-mặt hắn mặt tái còn hơn thịt bò trong tô phở bò tái nạm siêu ngon mà bà đầu ngõ hay bán ( thèm quá, hãy cho con một tô nhiều nạm,vừa tái và nhiều hành nhé). Hắn vội vác Jungkook lên vai rồi chạy như vận động viên điền kinh, hắn phóng về phòng y tế. Vừa đến nơi hắn thả Jeon Jungkook nhẹ xuống giường rồi bấn loạn gọi cho thầy quản phòng y tế vì chẳng thấy thầy đâu, đột nhiên có bàn tay bóp đít hắn. Hắn giật mình quay đầu lại....

"Jeon....Jung....Kook"- Kim Taehyung giận dữ mặt tối sầm lại, nghiến nghiến răng ( như icon này nè 😡)

Kẻ thiếu niên gan dạ kia còn chưa thu tay về mà còn vô liêm sỉ bóp thêm vài cái. Cậu nhe răng cười híp cả mắt trong khi mặt người kia còn tối hơn tương lai chị Dậu.

"Bị lừa gòi nha" -Jungkook.
"Lo lắm chứ gì"-Jungkook khoái chí cười ăng nhăng nhăng nhăng nhăng.

"Không có lo" -Taehyung
"Sợ cậu có gì, tôi đền tiền thì phí lắm"-Taehyung.

Đúng là đồ ngu ngok, cậu có biết cậu có bỏ lỡ cái gì không hả Kim Taehyung >:(. Trời ơi lúc đó kêu sợ là được rồi, hốt được Jeon Jungkook rồi, í mà quên, hắn có thích Jeon Jungkook đâu.

"Lấy tay ra"-Taehyung

"Khum"-Jungkook

"Mau lên"-Taehyung

"Khum ó"-Jungkook

Taehyung không thèm nói nhiều lời, hắn liền nắm chặt tay Jeon Jungkook giơ lên. Jungkook đau tới mức mặt biến sắc nhưng không hề rút tay lại vì đâu phải dễ dàng được crush nắm tay "tình tứ" như thế này chứ.

Tay Jungkook đỏ lên, cũng là lúc thầy quản phòng y tế đi đến, thầy vả vô sau đầu Taehyung một cái bốp làm hắn gục cổ xuống một tí.

"Cái thằng này"- thầy Lofuho nhìn Taehyung rồi đi lấy băng gạc

"Bộ thích người ta hay gì mà cầm quài không buông vậy"-Thầy Lofuho

Nghe vậy Taehyung buông tay Jungkook ra, hắn lạnh mặt cứ thế bỏ đi. Jungkook ở lại phòng để thầy Lofuho xem xét và băng bó vết thương.

"Thầy ơi, thầy băng xong sườn thì thầy coi dùm tim con nha, bị crush lạnh nhạt đau lòng quá"-Jungkook.

"Mới tí tuổi yêu với đương cái gì, mà em thích ai, chia sẻ cho thầy đi"-Thầy Lofuho.

Jungkook xụ mặt dòm thầy một hồi không biết nói sao, thầy cũng hông rảnh lo chuyện của Jungkook. Băng bó xong thầy dặn dò cậu uống một số thứ thuốc rồi thầy đi. Chả biết sao nữa, cái phòng y tế rõ là phòng cứu tinh của học sinh lúc bị thương, ốm đau, bệnh tật,....vậy mà đóng cửa suốt, không thì thầy vắng.

Tầm khoảng 10h Jungkook tỉnh dậy, giật bắn người khi thấy có kẻ ngồi lù ra cạnh giường cậu.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip