Dtvn Sat Thu 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhóm 3 người Ngọc Hải tới tam giác vàng sau hơn 12 tiếng, họ đi thẳng tới khu huấn luyện nhân lực cũng là nơi lấy hàng nằm ở giữa khu rừng. Thực chất cái được gọi là khu huấn luyện chỉ là những hàng rào sắt bao bọc khoảng 100m xung quanh, mà bên trong hàng rào đó tổ chức sẽ huấn luyện cho những đứa trẻ mà họ bắt được cách cầm súng, phá bom, giết người...và hơn hết chính là biến những thiên thần ngây thơ đó thành 1 com ác quỷ

Trong khu huấn luyện có một căn nhà gỗ đơn sơ được dựng lên Ngọc Hải đã vào đó để nói chuyện với người phụ trách ở đây, Công Phượng và Hồng Duy đứng chờ một lúc thì thấy một đám thanh niên độ khoảng 19-20 được tới một cái bục trông như võ đài nhưng nó cao tới hơn 4 mét xung quanh đều là gạch đá nếu rớt khỏi võ đài thì đồng nghĩa với cái chết

- Bao nhiêu năm vẫn còn sử dụng trò này_Hồng Duy vừa nhìn đã biết họ muốn làm gì, bĩu môi nói với Công Phượng

- Trò này vui mà, muốn qua chơi lại không?_khác với Hồng Duy, Công Phượng cực kỳ thích trò chơi này

- Thôi, em may lắm mới sống khỏi cái đài đó không có ngu mà nhào vô

- May? Chứ không phải lần nào rớt xuống thằng Mạnh cũng đỡ mày hả

- Anh Phượng đừng chọc em nữa, anh qua chơi đi em cổ vũ anh

Hai người bước lại gần đó với địa vị của FB hiện nay bọn tay sai dễ dàng nhận ra hai người cuối đầu cung kính mời họ lên một cái bục khác gần võ đài để tiện quan sát

- Có khoảng 30 đứa ha, đợt này lấy nhiều vậy hả?_Hồng Duy nhìn đám người phía dưới rồi quay sang hỏi người bên cạnh-chính là người chỉ huy ở đây

- Do xảy ra vấn đề nên đưa tụi nó tới thẳng đây luôn, ở đây 3 tháng đứa nào còn sống sẽ được đưa về tổ chức

- Ở đây thì có gì ngoài mấy quả bom đâu chứ, đợt này không chừng cho ra mấy thằng yếu đuối, chết nhác_Công Phượng nhìn hai người đang đánh nhau trên võ đài mà khinh bỉ

- Vậy mày xuống dưới luyện tập với tụi nó chút đi_Ngọc Hải từ phía sau vỗ vai Công Phượng nói

- Khỏi cần anh nói, nhưng mà để loại bớt mấy đứa yếu đuối đã đánh với tụi nó ngứa ngấy cả người

- Anh Hải đợt huấn luyện này chưa xong nhưng dẫn người đi trước được không_Hồng Duy kéo Ngọc Hải và Công Phượng ra hỏi riêng

- Dẫn ai?_Ngọc Hải ngạc nhiên hỏi lại

- Thằng nhóc kia, em nhớ lúc trước nó đi chung vào rừng với tụi mình đó, huy hiệu của em cũng cướp từ chỗ nó_Hồng Duy chỉ tay vào một thằng nhóc trong đám

- Mày có lộn không? Sao nó sống tới bây giờ được_Công Phượng vẻ mặt không tin tưởng lắm hỏi lại cậu

- Chắc mà, nhìn chung nó cũng không khác lúc trước bao nhiêu với lại cổ nó có sẹo kìa lúc đó Mạnh cắt ngay cổ nó mà_Hồng Duy khẳng định

- Cắt ngay cổ mà vẫn sống được đến bây giờ sao? Để anh qua hỏi thử_Ngọc Hải lại gần nói chuyện với người chỉ huy

- Dẫn thằng nhóc đó về cũng được nhưng mày cứ nhìn nó kiểu đó thì thằng Mạnh cũng giết nó tiếp thôi_Công Phượng mở lời trêu chọc khi Hồng Duy cứ nhìn chằm chằm người ta

- Anh này em chỉ cảm thấy có lỗi thôi

- Thằng nhóc đó đúng là có đi chung với chúng ta, 1 tuần sau tổ chức quay lại đó phát hiện nó vẫn còn sống nên mới đưa nó đi, nhưng thể chất thằng nhóc không tốt lắm nên mấy năm nay vẫn còn phải huấn luyện_Ngọc Hải quay lại trả lời thắc mắc của mọi người

- Có dẫn nó đi được không anh?

- Được nhưng nó chắc chắn sẽ là gánh nặng của đội nếu cứ như vậy

- Không sao, từ từ luyện
----------+----------

Tại biệt thự bây giờ là một cảnh tượng kinh hoàng. Bàn ghế vứt tùm lum, giày dép bay đầy trời, dưới đất đầy mảnh vỡ chén đĩa nhưng hai con người đang chạy kia lại không hề đạp trúng

- VŨ VĂN THANH HÔM NAY TAO GIẾT MÀY_Duy Mạnh hét lớn cầm một cái chén ném về phía Văn Thanh

- Tao chỉ làm rách có tí xíu mày làm gì ghê vậy, chạy nãy giờ không biết mệt hả thằng kia_Văn Thanh vừa chạy vừa nói lại phải tránh những chướng ngại vật dưới đất lẫn trên đầu

- Mày biết đó bản giới hạn không, tao chờ mấy tiếng mới mua được cho Di mà_Miệng nói tay vẫn ném lượm được cái gì ném cái đó

Trong khi chiến sự trong phòng khách khá căng thẳng thì tại cầu thang 5 con người lựa chọn một góc khá an toàn mà tâm sự

- Anh Thanh thua chắc rồi Trọng với anh Dũng chuẩn bị bao tụi này ăn đi_Trọng Đại quan sát cuộc chiến ở dưới lên tiếng

- Không bao giờ, anh Thanh khỏe lắm chạy một hồi anh Mạnh mệt trước cho coi_Đình Trọng không phục đáp lại

- Hay mình xuống can ra rồi dọn dẹp đi anh Hải sắp về rồi_Văn Đức nói với khuôn mặt lo lắng, đội trưởng về thấy cảnh này thì không biết sao nữa

- Không sao lát nữa Toàn sẽ năn nỉ anh Hải cho, mà nãy giờ Đức chưa cá đúng không? Đức thấy ai sẽ thắng?_Văn Toàn hớn hở hỏi Văn Đức

Lúc này cánh cửa chính đột nhiên mở ra và chiếc dép từ tay Duy Mạnh bay theo một quỹ đạo chính xác đáp thẳng vào đầu đội trưởng Quế Ngọc Hải

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip