Dtvn Sat Thu 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phan Văn Đức mở mắt, tay chân đau nhức, khắp người đều là máu đã khô lại bốc lên mùi tanh ghê rợn, anh cố gắng đứng dậy nhìn kĩ xung quanh. Chỗ này cách bìa rừng không xa, rõ ràng lúc anh ngủ thì vẫn còn ở trong rừng sao bây giờ lại ở đây rồi.

- Anh tỉnh rồi hả?_Trọng Đại lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của anh

-Ừ, sao không ra ngoài luôn mà lại dừng ở đây?_Anh mơ màng nhớ lại sự việc lúc nãy hỏi cậu

- Lúc nãy nói rồi mà tôi còn người anh, anh ấy hẹn tôi ở đây, uống nước đi_Trọng Đại đưa cho anh một ít nước được đựng trong chai nhìn không sạch sẽ mấy

-....

- Anh kén chọn vừa thôi, cái chai này tôi rửa mấy lần rồi đó nước cũng lấy ở đầu nguồn suối luôn, có uống hay không?_Trọng Đại cáu gắt hỏi anh, đã vào đây rồi mà còn muốn ăn chín uống sôi sao

- Thôi Đại uống đi anh không khát

- Không uống thì thôi_Trọng Đại ngửa cổ uống sạch chai nước rồi quăng chai đi ngồi xuống tựa vào gốc cây gần đó

Hai người im lặng một lúc lâu thì Văn Đức lên tiếng phá bầu không khí ngột ngạt này

- Lỡ anh của Đại không ra thì sao?

- Nếu anh sợ thì cầm huy hiệu ra trước đi

- Thôi anh ngồi đợi với Đại_Anh nói xong thì cười một cái nhẹ

Trọng Đại ngơ ra nhìn anh, lại là nụ cười đó, nụ cười làm cậu thơ thẩn nhìn đến mất hồn

- Đại..Đại!!!_Bùi Tiến Dũng thấy cậu từ xa bước lại gọi mấy lần cậu vẫn ngồi đó như người mất hồn

- Anh Dũng, anh tìm được huy hiệu chưa?_Trọng Đại hoàn hồn thấy Tiến Dũng thì vui mừng đứng lên

- Tìm được rồi, ra ngoài thôi, mà ai đây?_Tiến Dũng thấy một người ngồi gần cậu nhìn hai người từ nãy đến giờ thì hỏi cậu

- Bạn thôi, lúc nãy giúp em tìm được huy hiệu, nhưng mà em lấy được một cái nữa cho anh nè_Trọng Đại lấy ra cái huy hiệu đưa anh

Tiến Dũng nhìn huy hiệu suy nghĩ một lát rồi cầm lấy quay đầu trở lại vào rừng

- Em ra trước đi, chút anh ra đừng ngồi đợi nửa nguy hiểm lắm
----------+----------

- Giờ tính sao đây?_Văn Thanh mất kiên nhẫn lên tiếng

Cả sáu người đi chung lợi thế đông người vừa tìm vừa cướp hiện tại chỉ còn Văn Toàn là chưa có huy hiệu, nhưng giờ thì thấy rồi nó đang nằm trong túi áo một thằng nhóc và xung quanh đó là khoảng 5 con sói với vài bộ xương khác vẫn còn dính một ít thịt, ở xa xa còn có 2 cái đầu người mắt vẫn mở to một cảnh tượng ghê rợn

- Thì chờ nó ăn xong rồi qua lấy_Duy Mạnh tay đang lau sơ qua mấy trái dại hái được đưa cho Hồng Duy, miệng trả lời

- Trên người tụi bây máu không một lát ngửi được mùi tanh tụi nó sẽ qua đây liền, nhanh nghĩ cách lấy rồi rời khỏi đây đi_Công Phượng không đồng ý với câu nói của Duy Mạnh

Sau câu nói của Công Phượng mọi người lại tiếp tục im lặng không ai lên tiếng

- Hay em dụ bầy sói đi rồi mọi người lấy huy hiệu nha_Văn Toàn lên tiếng dù gì huy hiệu này cũng là lấy cho mình nên phải tự vận động thôi

- Không được_Quế Ngọc Hải không cần suy nghĩ lập tức phản đối

- Em chạy nhanh lắm với ở đây nhiều cây lại tối em núp kín một chút là được_Văn Toàn vẫn kiến quyết muốn đi làm mồi

- Nó nói được thì anh để nó đi đi, thuốc mê cho thú hết nhưng thuốc trị thương, cầm máu còn đây nè_Hồng Duy

- Anh đã nói là không..Toàn!!!_Còn chưa dứt câu thì cậu đã bỏ chạy ra chỗ bày sói

Cậu nắm một lúc chục viên đá ném về phía bầy sói quả nhiên chúng bị cậu khiêu khích lập tức đuổi theo cậu nhanh chân dẫn chúng chạy qua một hướng khác, như đã nói người thì làm sao chạy nhanh bằng bọn dã thú chứ Văn Toàn tuy chạy nhanh nhưng chỉ được một lúc thì chúng đã sắp đuổi tới không còn lựa chọn cậu nhảy thẳng xuống cái vực cạnh đó ít ra nhảy xuống đây chắc còn một tia hi vọng sống tiếp
----------+----------

Bùi Tiến Dũng quay lại chỗ lúc nãy anh cướp được huy hiệu đúng như anh nghĩ người lúc nãy vẫn còn ngồi ở đó nói chính xác hơn là đi không nổi

Đình Trọng nghe tiếng bước chân nhìn lên thấy anh đi lại thì lườm nguýt anh đủ kiểu dù sao bây giờ chả còn gì để mất nữa

- Anh quay lại làm gì nửa? Tôi không còn gì cho anh cướp đâu? Người gì mà kì cục, cướp lột sức lao động của người khác

Anh nhìn cậu cậu mắng người khác mà miệng cứ chu chu lên thêm khuôn mặt bùn đất lấm lem không biết sao cảm thấy người này rất đáng yêu

- Huy hiệu này cậu có muốn không_Anh lên tiếng cắt ngang lời cậu

- Anh cho tôi á?_Đình Trọng ngạc nhiên cực độ mới lúc nãy còn chém người ta một cái để cướp mà giờ lại cho mình

- Ừ, cậu có lấy hay không?

- Lấy đương nhiên lấy rồi_Cậu vui vẻ muốn đứng dậy rồi lại ngã xuống đất vì cái chân đau của mình

- Đúng là yếu đuối thật_Anh đi tới nhét huy hiệu vào túi cậu rồi đỡ cậu đứng lên

- Nè nha đừng có tưởng anh trả huy hiệu cho tôi rồi muốn nói gì nói nha, tôi không có dễ giải mà tha cho anh đâu

- Rồi rồi, đi nhanh đi
----------+----------

Một biệt thự sang trọng nằm cách biệt với thành phố có 3 chàng trai độ khoảng 24-25 đang ngồi nói chuyện vui vẻ, kể cho nhau nghe về kí ức của mình trong chuyến đi mà có thể nói là thay đổi cả cuộc đời họ

- Vậy là anh Dũng dính ngải của Trọng từ lúc đó hả?_Văn Toàn sau khi nghe hết câu chuyện thì trêu Đình Trọng

- Ngải đâu mà ngải, đó là anh Dũng yêu Trọng từ cái nhìn đầu tiên

- Tại lúc đó Trọng nhìn như chó bị hất hủi nên anh Dũng mới thương hại thôi_Trọng Đại lên tiếng phản bác, anh Dũng nhà mình sao có thể mất giá như vậy được

- Nhà Đại đã có mèo rồi mà sao cứ lăm le anh Dũng nhà tôi thế nhở

- Nói cho đàng hoàng nhá, anh Dũng nào của Trọng hai, người cưới hồi nào?

Lại bắt đầu cuộc cãi vả không hồi kết về việc Bùi Tiến Dũng là của ai, Văn Toàn nhìn lên bầu trời đầy sao nhớ lại lúc đó toàn thân mình bầm dập vì ngã xuống vực gãy hết mấy cái xương vẫn còn sống được đúng là kì tích mà

Sau khi sống sót ra được khỏi khu rừng 10 người bọn họ đã chính thức trở thành người của Merlot-một tổ chức sát thủ cấp cao. Chỉ có 3 ngày nghỉ sau khi ra khỏi khu rừng ác mộng đó họ tiếp tục được đưa tới tam giác vàng trải qua một khóa huấn luyện khắc nghiệt và hiện tại 10 người họ đã trở thành một nhóm sát thủ bậc nhất nằm dưới trướng Merlot dẫn đầu nhóm là Quế Ngọc Hải với tên gọi  FB

*Ting*

Tin nhắn được gửi đến điện thoại cả ba người và cả 7 người còn lại trong biệt thự đều nhận được tin nhắn với nội dung tương tự

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip