Dtvn Sat Thu 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyễn Trọng Đại hiện tại đang cực kỳ vui vẻ vì có được một lúc 3 tấm huy hiệu vậy là cậu có thể đưa cho anh Dũng một cái rồi, cậu chắc chắn anh Dũng vẫn còn sống vì anh đã từng vượt rừng chuyển hàng cấm cho người khác rồi nên sẽ có kinh nghiệm, điều cần thiết bây giờ là nhanh tìm ra anh rồi cùng ra khỏi nơi quái quỷ này

- Nè, anh còn trụ được không đó_Cậu cảm thấy người trên lưng đột nhiên thở gấp từng hồi thì lên tiếng hỏi

- Anh..anh không biết, bây giờ anh mệt lắm sao Đại không ra khỏi rừng mà đi đâu vậy?_Văn Đức hỏi lại với giọng đầy mệt mỏi

- Tôi còn một người anh, tìm được anh ấy sẽ cũng ra anh cố lên đi

- Ừ, vậy Đại kiếm nhanh đi, anh ngủ một chút rồi dậy

- Ngủ là không dậy được đâu, anh mau tỉnh táo lại

- Không sao đâu, anh thật sự chỉ ngủ thôi Đại đi tiếp đi, đừng lo

Nghe anh nói vậy cậu cũng không quan tâm tiếp tục đi dù sao thì hai người  cũng chỉ không thân tới nỗi lo từng chút một cho nhau, cõng anh đi khỏi đây coi như lời cảm ơn anh đã chỉ chỗ thôi nếu anh không được nửa thì thả xuống đỡ nặng người.
----------+----------

Trần Đình Trọng sợ hãi lui từ từ về phía sau chân đã bị người trước mặt chém một nhát không còn sức để chạy chỉ có thể vừa lùi ra vừa cầu xin người phía trước

- Anh...anh tha cho tôi đi

- Cậu đưa tấm huy hiệu đây, tôi sẽ không giết cậu_Bùi Tiến Dũng tay cầm dao dính đầy máu, càng lúc càng áp sát cậu

- Đưa cho anh thì khác gì chết đâu chứ_cậu vừa dứt câu đã không nhịn được mà chảy nước mắt

- Cậu yếu đuối như vậy thì càng không có tư cách cầm huy hiệu ra khỏi đây_anh không chần chừ bước tới giựt huy hiệu trên tay cậu rồi quay đầu

- Anh..anh trả lại cho tôi_Cậu dùng hết sức đứng lên bấu vào tay anh hòng giật lại huy hiệu của mình

Tiến Dũng chả ngần ngại gì thẳng tay hất mạnh ra rồi đi tiếp, cả người Đình Trọng bị va vào gốc cây lớn cậu có cảm giác xương mình đã gãy hết mấy cái luôn rồi

----------+----------

- Anh Phượng đi từ từ thôi coi chừng có rắn đó

- Tao đi nhanh để tránh mày đó, sao mày cứ lẽo đẽo theo sau mãi vậy

- Tại anh tìm được huy hiệu rồi mà, em sợ người ta đánh anh giành lấy rồi sao

- Tao què hay sao mà không biết đánh lại, còn mày không lo tìm huy hiệu hả?

- Chút ra tới bìa rừng em thấy đứa nào có thì em đập nó cướp lấy là được rồi

- Mày...

- Thôi mà, thôi hay em bế anh đi cho nhanh nha, nãy em nghe tiếng cọp gầm đó, cái này hình như là dấu chân gấu nè coi chừng gặp

- Cái miệng của mày coi chừng....á

Còn chưa dứt câu cả Công Phượng và Văn Thanh đều bị một lực mạnh kéo qua một bên, trốn vào một bụi rậm gần đó

- Hai người vừa đi vừa tâm sự vui quá nhỉ? Con trăn lớn vậy mà không thấy hả?_Quế Ngọc Hải nhìn hai người với vẻ bực bội

- Mà anh lỡ cứu sao không cứu hết mà chừa lại một đứa vậy?_Văn Thanh coi như không nghe thấy lời Ngọc Hải chửi mà hỏi ngược lại

- Còn ai nửa?

- Kia kìa

Anh nhìn theo tay Công Phượng chỉ mà hết hồn, cậu nhóc của anh bây giờ đang đứng đối diện với con trăn khổng lồ đó, rõ ràng đã nói cậu núp vào đợi anh mà sao bây giờ lại ở ngay nơi mà anh vừa cứu thoát hai người này chứ

- Anh Hải..hức..anh Hải ơi

Văn Toàn bây giờ không biết làm gì ngoài gọi anh, lúc nãy cậu đang núp đợi anh thì thấy dưới chân anh ở phía sau có con rắn đang bò từ từ cậu chỉ có thể đi nhẹ nhàng ra đó lấy cây đuổi nó đi sau đó định quay lại bụi núp thì đã bị con trăn to lớn này chặn hết lối đi

- Nè, anh có tính ra cứu nó không?_Công Phượng lên tiếng hỏi

- Đương nhiên là có, hai người ở đây đi, tôi đi một mình

- Một mình anh thì làm được gì, chờ chút_Văn Thanh nói rồi lấy ra 2 cây dao găm đưa cho anh một cây hai người chuẩn bị đi về phía đó

- Anh Phượng, nếu em có bị gì thì anh tìm người khác mà yêu, đừng nhớ thương em cả đời nha_Văn Thanh trước khi đi thì ôm lấy Công Phượng một cái

- Cút_Công Phượng vẻ mặt chán ghét nhưng cũng không đẩy cậu ra

- Hai người đủ chưa!!!_Quế Ngọc Hải nhìn không nổi cảnh trước mặt mà lên tiếng

- Rồi rồi đi thôi

Hai người đi từ từ tiến lại gần con trăn sau đó Quế Ngọc Hải lợi dụng hàng cây che khuất chạy lên chắn trước mặt Văn Toàn kéo cậu đi

- Hức...hức..anh Hải...em sợ

-Không khóc nữa, ngoan

Con trăn lớn như mất đã mất hết kiên nhẫn trườn nhanh về phía hai người mồm há to chuẩn bị nuốt chửng cả hai đột nhiên nó dừng hẳn động tác đau đớn trườn mình quay lại phía sau, Vũ Văn Thanh lúc nãy đã nhân cơ hôi đâm mấy nhát dao vào phần đuôi nó thấy nó quay lại thì vội vã bỏ chạy nhưng tốc độ của cậu đương nhiên không lại con trăn đó, chân đã bị cắn một cái nhẹ nhưng may cậu chạy nhanh nếu không là nửa đời sau tàn phế luôn rồi

Nguyễn Công Phượng núp ở bụi cây thấy vậy lòng như lửa đốt đứng dậy muốn chạy ra giúp cậu thì đột nhiên con trăn bất động không đuổi theo Văn Thanh nữa

- Anh Phượng đi ra đây làm gì vậy? Lỡ bị trăn cắn trúng rồi sao

- Con trăn này chết rồi hả?_Công Phượng trả lời cậu bằng một không liên quan gì

- Chưa chết, chỉ là ngất thôi_Một giọng nói cất lên trả lời thắc mắc của anh

Cùng lúc đó Ngọc Hải đưa Văn Toàn trở lại lên tiếng hỏi người trước mặt

- Cậu làm nó ngất à?

- Đương nhiên, rừng này cây độc nhiều nhưng cây thuốc cũng không ít

Vũ Văn Thanh từ lúc người kia xuất hiện đều không lên tiếng, nãy giờ cậu chỉ chăm chăm nhìn vào cổ người kia, tuy đã được giấu kĩ nhưng người đó mặt áo sơ mi trắng nên dễ dàng nhìn ra người đó đang đeo một huy hiệu

Duy Mạnh nhìn theo tầm mắt Văn Thanh thì đã biết tên đó đang có ý đồ gì bước lên chắn trước mặt Hồng Duy

- Các người an toàn rồi vậy tụi tôi đi trước_Duy Mạnh lên tiếng nắm chặt tay Hồng Duy lại

- Bỏ huy hiệu lại rồi hai người sẽ được đi_Vũ Văn Thanh dùng giọng điệu ra lệnh cho người khác

- Nè, tôi vừa cứu cậu đó bây giờ cậu lại muốn giựt đồ của tôi? Cậu có lương tâm không hả?_Hồng Duy từ phía sau Duy Mạnh đưa mặt lên nói rồi lại tiếp tục núp vào

Thôi Thanh đi tìm cái khác đi họ vừa giúp mày mà_Công Phượng lên tiếng khuyên cậu, anh cũng muốn giúp cậu lấy huy hiệu nhưng họ vừa nãy đã cứu cậu nên anh không muốn làm hại họ

- Được, nghe anh hết, mấy người có muốn đi chung với tụi tôi không_Văn Thanh đưa mắt nhìn 4 người họ

- Được thôi dù gì tụi tôi chưa tìm được gì cũng không sợ cậu cướp giết_Ngọc Hải

- Yên tâm, lúc nãy anh cứu anh Phượng mà tôi không làm gì anh đâu, còn hai người?

- Cậu biết làm bọn dã thú ngất, lại phân biệt được thuốc, đi chung với cậu rất có lợi, hai người chỉ có một cái huy hiệu thôi đúng không đi chung đi_Ngọc Hải thấy cậu trai phía trước bộ dáng chính là muốn từ chối còn người phía sau cũng không có động thái gì thì lên tiếng thuyết phục

- Được chúng tôi đi cùng mấy người_Duy Mạnh lên tiếng đồng ý

Trong lúc mọi người đang thỏa  hiệp thì Văn Toàn được Ngọc Hải che chở sau lưng từ nãy đến giờ đã im lặng suy nghĩ và đưa ra quyết định. Nó nhất định phải học y, nhất định sẽ cho anh Hải thấy nó có lợi, sau này anh bị thương nó sẽ bảo vệ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip