Chap17: Bị Đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan trường Jiwon đang trên đường chở Rosé về, đột nhiên có một đám đứng chặn đầu xe của bé lại, Jiwon nhìn đã biết là bọn người của cô bạn tiểu thư lúc trưa mình đã từ chối lời mời, bây giờ lại kêu người đến kiếm chuyện với bé.

- Mày là Jiwon sao? Tên đầu đàn đứng chặn trước đầu xe bé lại.

- Tránh ra, chúng tôi còn về nhà.

Rosé ngồi phía sau xe, tay ôm eo Jiwon lên tiếng, giọng có phần run sợ, vì đây là lần đầu tiên, tiểu công chúa nhà LiChaeng bị nguyên đám người lạ mặt đến kiếm chuyện như vậy, chứ bình thường Rosé đi với umma hoặc appa bé thì không có ai dám làm vậy cả. Chắc tại họ biết Lisa và Chaeyoung là ai.

- Cô nhóc này cũng xinh đẹp đấy. Hắn ta định đụng đến Rosé thì liền bị bé chụp lấy cánh tay của hắn mà đẩy ra.

- Đừng đụng đến người của tôi. Jiwon kéo Rosé ra đứng sau lưng mình, từ nhỏ bé đã được Jisoo cho đi học võ nên hiện giờ cũng không lo sợ điều này cho lắm.

- Mày gan dám đẩy tao, tụi bây lên.

Bên hắn có đến sáu người đều là đàn ông cao to, với sức của đứa nhóc mười lăm tuổi thì không thể đánh lại được, bé chỉ có thể đánh ngã được vài tên, đến vài tên tiếp theo thì liền kiệt sức chỉ biết ở đó chịu đòn, trong lúc Jiwon sắp chịu không nổi nữa thì ở đâu xuất hiện một đám người đến liền dẹp loạn đám lưu manh nhanh chóng, tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, nhưng vì bị đánh quá nhiều bé đã ngất đi, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh Jiwon cũng nhận thức được tiếng nói quen thuộc đó là của appa mình Jisoo.

Jiwon tỉnh dậy cũng là chuyện của 2 tiếng sau, thấy mình ở bệnh viện, bé đảo mắt xung quanh liền thấy umma và appa mình cũng đứng đây, có cả gia đình LiChaeng và Rosé. Jennie thấy bé tỉnh cũng đi lại nắm lấy tay con mình.

- Jiwon con còn đau ở đâu không? umma lo lắm. Trên mí mắt của nàng hiện giờ đã thấy rõ những viền đỏ do khóc khi nhận được tin, con gái mình vào viện.

- Con không sao, umma đừng khóc, con không thích đâu. Bé đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt nàng.

- Jiwon.... em xin lỗi, nếu em không nhút nhát đứng ra chống lại bọn họ với chị thì chị đã không ở đây rồi. Cô bé vừa nói vừa khóc nức nỡ lên.

- Không sao rồi mà, một xíu cũng sẽ được xuất viện về nhà thôi, em đừng khóc nữa, đừng mít ướt như umma của chị chứ.

- Lớn rồi ha, đủ lông đủ cánh rồi, Soo chị xem Kim Jiwon nhà ta bây giờ đi, còn biết chọc em. Jennie lại quay sang nhõng nhẽo với Jisoo mà trách móc bé, vẻ mặt khóc nức nở khi nãy cũng mất sạch.

- Gà con bọn người đó là ai vậy, nói cho appa biết appa dẹp hết luôn.

Kim Jisoo thường ngày sẽ rất hiền, nhưng đụng đến người thân của cô thì hậu quả sẽ không biết ra sao, nghe bé kể xong cô liền gọi một cuộc điện thoại, vài tiếng sau cô cũng nhận lại một cuộc điện mới với nội dung chỉ đơn giản "Đã xử lý xong" bây giờ bé đi học cũng sẽ không nhìn thấy cô bé tiểu thư đó nữa, cũng sẽ chẳng còn ai dám bắt nạt cục cưng nhà Kim Gia.

—————————

Trường của Jiwon và Rosé hôm nay sẽ có buổi tiệc kết thúc một năm học dài sau đó sẽ cho học sinh nghỉ hè. Hôm nay buổi tiệc sẽ diễn ra lúc bảy giờ tối, cũng như mọi hôm Jiwon và Rosé đi chung với nhau đến buổi tiệc đó, bé chọn cho mình một bộ vest của thương hiệu dior, còn Rosé lại chọn cho mình một chiếc váy đen của ysl, trông hai đứa đi chung với nhau rất xứng đôi, cả hai bước vào trường mọi ánh mắt đều tập trung vào hai đứa, một Jiwon lúc nào cũng lạnh lùng trong mắt bọn họ nhưng khi đi chung với Rosé ánh mắt và cách hành động của bé điều là muôn phần sủng nịnh bé con nhà LiChaeng. Jisoo và Lisa lúc đầu cũng chỉ muốn chọc hai đứa sẽ gả cho nhau thôi, chứ không phải là sẽ ép hôn, Jennie chỉ muốn con mình sẽ tìm được tình yêu mà con bé thực sự thấy phù hợp, còn về việc rán ép thì không đúng tí nào. Nhưng có lẽ bây giờ hai đứa trẻ nhà ta có vẻ là thích nhau thật rồi, bốn người phụ huynh kia đều muốn cho bọn trẻ có không gian riêng nên đã không đến trường tham dự tiệc mà lại diện lý do bận để đi riêng, cho hai đứa nhỏ đi cùng nhau.

- Soo.. sao mình hong đi chung với con vậy, ở đó có nhiều thứ để chơi hơn. Nàng tựa càm vào vai cô vừa đi dạo trên phố vừa nói.

- Chơi Soo không được sao? Câu nói của cô làm nàng cùng hai người bạn già đi kế bên ngạc nhiên ai cũng nhìn cô.

- Không phải, Soo nói là đi chơi với Soo không vui hơn sao. Biết là cả ba sẽ suy nghĩ gì cô cũng lên tiếng biện hộ.

- Càng già càng đáng sợ. Lisa đang đi cùng Chaeyoung cũng lên tiếng khinh thường.

- Còn thua Lili nhiều. Chaeyoung câu tay Lisa cũng nói, làm Jisoo khoái trí mà cười.

Cũng chỉ mới ở ngưỡng tuổi ba mươi mấy gần bốn mươi thôi mà không biết vì sau xương cốt của cả bốn người đều yếu hay sao, vừa đi được một đoạn ngắn đã mỏi chân, nên bốn người quyết định vào một nhà hàng gần đó dùng bữa, trò chuyện cùng nhau.

- Jennie, từ lúc Blackpink giải nghệ tới giờ buồn thật ha. Chaeyoung chóng càm chán nản trong lúc đợi đồ ăn mà nói với nàng.

- Có gì đâu chán, mình có kết bạn với mấy chị đó mà, lâu lâu còn nhắn tin nói chuyện với nhau.

- Sao cậu biết tài khoản của họ mà kết bạn vậy?

- Mình mà, Jisoo xin cho mình đó haha. Nàng nói rồi lại câu tay cô.

- Cậu có người vợ sướng thiệt, chả bù cho mình. Nói rồi Chaeyoung liếc mắt qua Lisa làm người nào đó sợn da gà.

- Tại Lisa không biết mà vợ, ngày mai Lisa sẽ đi tìm cho em nha nha nha. Vừa nói Lisa vừa xoa xoa tay người ta, không thì bị giận, là tối nay khỏi ngủ.

- Mai gì nữa chứ, Jennie có kìa em kêu Jennie là được rồi, hứ.

- Vậy thôi mai Lisa mua xoài cho em ăn nha, đừng giận nữa, yêu yêu.

Nghe Lisa nhắc đến xoài mắt Chaeyoung liền sáng lên mà gật gật đầu, muốn mua chuộc Chaeyoung dễ đến vậy sao. Còn cặp đôi JenSoo ngồi kế bên nghe Lisa nói liền muốn nôn, cái giọng ẽo lã đó nghe mà muốn đánh thôi. Cả bốn ăn xong liền về nhà sớm, nhưng vẫn chưa thấy bọn nhỏ về. Khi Jiwon về nhà cũng đã là mười một giờ đêm....

- Con về rồi sao. Nghe thấy tiếng mở cửa, Jisoo liền lên tiếng, nhưng chất giọng lần này của cô là đang bực tức, cô chưa bao giờ thấy bé đi về trễ đến như vậy, lại còn tướng đi loạng choạng đó, chắc là đã uống thức uống có cồn kia.

- Appa, umma con xin lỗi đã về trễ. Biết mình sai nên bé cũng phải biết mình nên làm gì.

- Con uống rượu sao? Nàng đi đến đỡ bé.

- Con có uống một chút.

- Con hiện tại bao nhiêu tuổi? Tiếng nói lạnh lùng vang lên, nghe cũng biết là Jisoo.

- Dạ mười... mười lăm. Nghe được sự có phần tức giận của cô nên bé có hơi sợ.

- Mười lăm tuổi đã đụng đến thứ đó lại còn uống say đến như vậy, nếu ta không kêu tài xế đến rước con thì con muốn khi nào về. Lần này thì cô đã lớn tiếng hơn.

- Soo à bình tĩnh, để con lên phòng nghỉ đi, mai mình sẽ nói tiếp nha.

Nàng thấy cô tức giận như vậy liền thấy không ổn, nếu còn nói nữa cả hai sẽ giận nhau mất, nàng biết cô lo cho bé, nàng cũng rất lo, nhưng biện giờ Jiwon cũng không tỉnh táo, nói rồi ngày mai cũng vô tác dụng, nàng vẫn thấy nên để sáng mai giải quyết sẽ hợp lý. Nói xong nàng cũng đưa bé lên phòng.

____________
Say Hi✌️
Đến giờ nổi loạn ròi Jiwonnnnn uiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip