7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Nhà có Nữu Nữu - 7]

Tiểu Từ Tấn có nhũ danh rồi, cả ngày được Ôn Khách Hành gọi Nữu Nữu đến nỗi phiền luôn. Bé con mỗi lần thấy Ôn Khách Hành là lại muốn giơ tay bịt miệng hắn lại, chú thật phiền, gọi hoài à, con biết tên con đẹp rồi.

Khoảng thời gian tăm tối trong đời Nữu Nữu đã đến, bé con phải ngủ một mình. Mỗi đêm Ôn Khách Hành hoặc Chu Tử Thư phải để bé ngủ trên giường lớn của hai người, sau khi bé con ngủ say rồi thì Ôn tổng sẽ ôm Nữu Nữu về phòng ngủ của bé. Hậu quả là sáng hôm sau sẽ nghe tiếng khóc thất thanh của Nữu Nữu, thức dậy không thấy cô chú đâu quả thật rất là đáng sợ đó, Nữu Nữu còn nhỏ mà. Chu Tử Thư bị tiếng khóc của bé con dọa tỉnh giấc, nhanh chóng vọt vào phòng của Nữu Nữu, thấy bé con ngồi lọt thỏm giữa đống chăn bông và gối ôm đôi mắt ngấn nước, miệng oa oa khóc lớn hoảng sợ vô cùng, thấy y vào thì lập tức vươn tay đòi ôm. Lúc được Chu Tử Thư ôm vào lòng dỗ dành rồi vẫn còn sợ hãi mà khóc thút thít, mặt mũi đỏ bừng, Ôn Khách Hành cũng như bị ai véo một cái vào tim, cẩn thận lấy khăn ấm lau mặt cho bé, luôn miệng hứa sẽ không để bé một mình nữa, thơm lên má sữa an ủi bé cả buổi sáng mới nín khóc.

"Lão Ôn, Nữu Nữu quả thật bị dọa sợ rồi, đừng để thằng bé ngủ riêng nữa."

"Được, để Nữu Nữu lớn hơn một chút nữa, anh sẽ chuyển cái giường nhỏ của bé con vào cạnh giường của chúng ta."

"Vậy cũng được."

"Tổ tông này khóc lên thật khiến người đau lòng mà."

"Không biết có bị dọa thành bệnh không."

"Chắc không đâu, em đừng lo quá."

Nữu Nữu sau cú sốc kia thì nhất định bám theo một trong hai không rời, lúc xem hoạt hình thì phải nắm góc áo Ôn Khách Hành, lúc ngủ phải nắm ngón tay Chu Tử Thư, một trong hai phải ở trong tầm mắt thì bé con mới an tĩnh không khóc. Đầu tuần sắp tới, bé con theo Ôn Khách Hành đến công ty. Tiện thể khoe nhũ danh với Cố Tương, Cố Tương rất thích bé, muốn giữ hộ để Ôn Khách Hành làm việc nhưng bé con nhất quyết không chịu, cứ bám dính lấy hắn không buông. Hắn cũng hết cách, để bé con treo trên người mình cả ngày. Lúc yên tĩnh chơi đồ chơi thì ngồi trong lòng hắn, lúc muốn đi vòng quanh trong phòng thì vẫn phải thấy hắn mới được, đi tập tễnh mấy bước lại quay đầu nhìn hắn. Ôn Khách Hành bị bé con chọc cười, lấy sợi dây giữ trẻ trong balo con bọ ra tự đeo vào chân mình, đưa đầu kia cho bé con.

"Nữu Nữu cầm cái này, yên tâm chú sẽ không chạy đi đâu hết nha."

Nữu Nữu cái hiểu cái không gật đầu nhỏ. Tay múp míp nắm sợi dây màu vàng huơ huơ, thấy đầu kia được buộc vào người Ôn Khách Hành thì cười vui vẻ lắm.

"Ôn Ôn... không... chạy..."

"Gọi chú!"

"Ôn Ôn."

"Chú!"

"Ôn Ôn."

Ôn Khách Hành bụm mặt, bỏ cuộc, thôi con thích gọi sao thì gọi.

Đến chiều tan làm thì hai chú cháu ghé qua đón Chu Tử Thư cùng đi mua sắm, tiện thể ăn tối ở ngoài một hôm. Chu Tử Thư vừa mở cửa ngồi vào ghế sau đã được một cục nắm nhào vào lòng.

"A Nhứ ~"

"Hôm nay Nữu Nữu có ngoan không?"

"A Nhứ ~"

"Hửm? Gọi loạn gì đó!"

Vỗ cái mông nhỏ của bé con, Chu Tử Thư trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành.

"A Nhứ ~ anh vô tội."

"Đều do anh dạy, vô tội cái khỉ."

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư nhìn bé con trong lòng, nhẹ giọng câu được câu chăng trò chuyện. Chẳng bao lâu đã đến trung tâm thương mại. Ôn Khách Hành ôm Nữu Nữu trên cánh tay, tay kia thì nắm tay Chu Tử Thư đi vào trong, hình ảnh chuẩn mực của một nhà ba người hạnh phúc.

Ngáo

Đã đăng: 15:25 - 11/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip