5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Nhà có Nữu Nữu - 5]

Ôn Khách Hành phải đi công tác một tuần. Trọng trách chăm sóc Tiểu Từ Tấn giao cho Chu Tử Thư ở nhà. Trước khi đi Ôn Khách Hành dặn dò bằng miệng lẫn viết giấy note dán đầy nhà, sau đó mới yên tâm kéo vali, thơm lên trán mèo nhỏ, hôn lên môi mèo lớn tạm thời chia xa.

Chu Tử Thư ôm Tiểu Từ Tấn đứng trong sân lắc lắc cái tay nhỏ của bé con đuổi hắn mau đi đi. Cứ đi 2 bước lùi 3 bước quay lại hôn tạm biệt như thế thì đến khuya cũng chưa lên xe được.

Ôn Khách Hành bày ra vẻ mặt nước mắt lưng tròng.

"A Nhứ ~ nhất định phải nhớ anh đó!"

"Mau đi đi!"

"Cục nắm, con cũng phải nhớ chú nha!"

"Cút nhanh cái chân lên!"

"Huhu! A Nhứ thật hung dữ mà ~"

"Còn nói nữa lão tử cho anh lết ra sân bay."

Sau đó Ôn Khách Hành co cẳng chạy ra xe không dám giỡn nhây nữa.

Nhìn chiếc xe đã đi xa, Chu Tử Thư nhìn bé con trong lòng.

"Một tuần tới chúng ta hòa thuận với nhau có được không, cục nắm?"

Tiểu Từ Tấn hé miệng cười với y, tuy rằng chưa hiểu nhưng mà vẫn thích y lắm đó.

Thế là ban ngày đi làm Chu Tử Thư ôm theo bé con đến công ty, cơm nước sinh hoạt của bé con đành nhờ cả vào thư ký Tào Úy Ninh của mình. Thư ký Tào toàn năng không gì không làm được, cả chăm sóc bé con cũng rất chu đáo. Sau khi mèo lớn ăn trưa xong, ôm mèo nhỏ vào phòng nghỉ ngủ trưa. Bé con nắm lấy áo sơ mi của y khiến cho có chút nhăn nhúm, nhưng y cũng không quan tâm lắm, nhìn Tiểu Từ Tấn hô hô ngủ ngon lành cũng cảm thấy mình chăm sóc không tệ. Thật ra là thư ký Tào chăm không tệ. E hèm.

Buổi tối gọi video cho Ôn Khách Hành, Tiểu Từ Tấn nhìn hắn trong màn hình, vươn tay muốn ôm nhưng không được, thế là bẹp miệng oa oa khóc lên, khóc đến đỏ cả mặt mũi. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư thấy thế thì vô cùng đau lòng. Hắn nỗ lực làm trò trong màn hình để dỗ bé con, còn bật vài cái filter hình mấy con vật dễ thương dỗ dành, Chu Tử Thư nhẹ nhàng vỗ lưng chỉ vào màn hình cho Tiểu Từ Tấn xem Ôn Khách Hành chốc lát thì có tai thỏ, chốc lát lại có tai mèo, bé con sau một hồi cũng cười khanh khách trở lại. Đùa giỡn một lúc lâu, Tiểu Từ Tấn được Chu Tử Thư cho uống sữa, bé con ôm chặt bình sữa nắm lấy góc áo ngủ của y ngủ mất.

Ôn Khách Hành nhìn một lớn một nhỏ như đúc trong màn hình, cảm giác yêu thương nhung nhớ trào dâng mãnh liệt, có chút xúc động muốn khóc. Thế là hắn dùng tốc độ thần thánh hoàn thành công việc, về nhà sớm hai ngày.

Đi đón Chu Tử Thư tan làm, bé con nhìn thấy hắn thì rất vui vẻ, lúc được hắn bế còn đưa tay lên đầu hắn sờ soạng tìm kiếm một hồi, không thấy cái tai thỏ mềm mại hay tai mèo xù lông thì thất vọng nằm úp sấp trên vai hắn lim dim ngủ.

Chú đi xa về chả có quà gì hết, còn thu tai lại không cho sờ, chán chú quá đi.

Ngáo

Đã đăng: 15:19 - 11/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip