3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Nhà có Nữu Nữu - 3]

Nữu Nữu rất ngoan, rất hiểu chuyện, rất tri kỷ. Là áo bông nhỏ của cô cô và chú Ôn. Ở nhà có nuôi một con cún Samoyed to, Nữu Nữu có thể nằm trên lưng để Sam chở bé con đi dạo quanh vườn.

Chu Tử Thư sẽ ngồi ở cái bàn dưới tàng cây râm mát bóc vỏ nho, cẩn thận để vào đĩa nhỏ đợi bé con chơi với cún bự mệt rồi sẽ chạy tới ôm đùi mình đòi ăn. Ôn Khách Hành đang ở trong nhà pha nước mát cho hai cô cháu, vô cùng đảm đang.

Nữu Nữu cười hi hi ha ha ôm cổ Sam không nỡ buông tay, cún lớn cũng rất thích bé con, vừa vẫy đuôi vừa liếm khắp mặt nhóc. Trời khá nóng, Nữu Nữu chơi đùa một lát đã nóng nực, đổ mồ hôi khắp người. Ôm cổ Sam đòi cún bự cõng mình đi tìm cô cô.

Cún bự cõng bé con trắng mềm thơm béo đến cho Chu Tử Thư, y đón lấy bé con, lắc lắc đầu phì cười, lấy khăn ướt lau mặt và tay chân cho nhóc. Nữu Nữu ngồi trong lòng cô cô của mình, ngoan ngoãn để y lau cho mình. Thấy Chu Tử Thư lau xong thì vô cùng thức thời, mềm mại làm nũng.

"Cô ơi! Nữu Nữu muốn ăn nho!"

"Ăn đi! Cũng không có cấm con."

Nhéo nhéo cái tai nhỏ mềm hồng hào của bé con, Chu Tử Thư cười cười.

Nữu Nữu được cô cô cho phép, tay nhỏ vươn ra lấy cái nĩa nhỏ rồi ngọt ngào ăn nho cô cô đã bóc vỏ. Còn rất hưng phấn kể với y chuyện ở trường học.

"Bạn cùng bàn của Nữu Nữu rất lợi hại á! Anh ấy có nhiều kẹo lắm luôn!"

"Thằng nhãi Tầm ca gì đó sao?"

"Không phải thằng nhãi, nhưng đúng là Tầm ca á cô cô!"

"Ngoài cắn má con thì còn làm gì bắt nạt con không?"

"Dạ không, Tầm ca hay cho con kẹo, con chỉ cho anh ấy hun hai cái, là con được lợi."

Chu Tử Thư nghĩ. Lợi cái rắm. Có tin ngày mai lão tử lập tức chẻ thằng nhãi kia ra không?

"Như vậy cũng không được, muốn ăn thì nói với cô chú, sao phải ăn của người ngoài."

"Kẹo của Tầm ca ngon lắm á."

"Ngon cũng không cho. Cấm cãi."

Chu Tử Thư giả vờ giơ tay định khõ đầu bé con. Nữu Nữu rụt tay ôm đầu rúc vào trong lòng y cọ cọ lấy lòng.

"Dạ, Nữu Nữu biết rồi."

Ôn Khách Hành từ trong nhà bưng ra một bình nước chanh mật ong mát lạnh. Cười tươi như gió xuân. Cún bự nằm bên chân Chu Tử Thư thấy hắn ra thì ngẩng đầu nhìn qua một chút, sau đó vẫy đuôi mấy cái cho có lệ, rồi lại rúc người sát vào bên chân Chu Tử Thư hơn.

Hắn không để ý tới cún bự, trong mắt chỉ có hai cô cháu trên ghế. Bước lại gần rót cho một lớn một nhỏ mỗi người một ly. Nữu Nữu ôm ly của mình uống ngon lành.

"Chú làm cái gì cũng ngon hết, Nữu Nữu thích lắm."

"Uống từ từ thôi tiểu tổ tông, không ai giành với con."

Ôn Khách Hành vẫn luôn chiều chuộng và kiên nhẫn với đứa nhỏ này. Xoa mái tóc mềm hơi mướt mồ hôi của nhóc.

"Ngồi cho mát một chút rồi đi tắm, sau đó ngủ trưa."

"Dạ! Muốn ngủ với cô chú!"

"Được! Nữu Nữu ngoan thì muốn gì cũng được."

Ôn Khách Hành thầm bổ sung trong lòng, con muốn lật trời chú cũng sẽ lật giúp con. Nhưng không dám nói ra, vì sẽ bị Chu Tử Thư nhéo hông, đau, còn bị bầm tím.

Lúc dỗ bé con ngủ trưa thì cả hai cũng đành phải ngủ cùng, nhóc nằm giữa, mỗi tay nắm ngón út một người. Thõa mãn mà ngủ say, phát ra tiếng thở đều đặn, môi hơi hé lộ ra mấy cái răng sữa, cực kỳ giống mèo con.

Chu Tử Thư chỉnh nhiệt độ điều hòa cho mát một chút, kéo chăn mỏng lên cho bé con. Ôn Khách Hành vuốt tóc tơ mềm mại trên trán, để lộ cái trán trơn bóng mịn màng, sau đó phì cười.

"Giống em y đúc luôn."

"Giống chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng giống, trừ ngoan ra."

"Hừ!"

"Hahaha."

"Đừng quậy, cho Nữu Nữu ngủ."

"Được, lát nữa tiểu tổ tông dậy rồi quậy nhé."

"Già mà không đứng đắn."

"Ai bảo em mê người thế chứ!"

"Cút!"

Ôn Khách Hành cố nhịn không phát ra tiếng cười.

Ngáo

Đã đăng: 15:15 - 11/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip