3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau đêm ấy, toàn đội trở về trụ sở tại Bắc Kinh. Lần này thu về khá nhiều mà thiệt hại thì cũng không ít. La Ngôn bị trúng một phát đạn vào cánh tay, Châu Kha Vũ nặng hơn nữa bị trúng ở bụng may mắn nội tạng không bị phá hủy. Bên ta có nhiều người bị thương sau cuộc chiến kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ đó.

Lưu Vũ lê từng bước với một bên chân bị băng bó của mình lên phòng họp, cậu nhìn Châu Kha Vũ, nhìn La Ngôn rồi tự cảm thấy mình thật may mắn, Lưu Vũ chỉ là không thuận tiện di chuyển lắm, còn lại không có gì nguy hiểm cả.

"A, anh Vũ đến rồi." La Ngôn để ý thấy cậu vào đầu tiên, liền dùng cái tay lành lặn không bị băng bó của mình kéo ghế ra cho cậu.

"Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ rồi." Cậu ngồi xuống bên cạnh La Ngôn, nói.

"Không sao, chúng ta bắt đầu nhé." Bá Viễn lên tiếng. 

Vừa rồi chỗ hàng vũ khí của bọn chúng chuẩn đi được tới 2/3, bên ta chỉ thu về được 1 phần, số người bắt giữ về ép khẩu cung cũng cạy miệng mãi không chịu ra, như một con chó vô cùng trung thành với chủ. 

"Lần này thất thoát rất nhiều, anh mới bị cấp trên gọi lên mắng một trận tơi bời." Bá Viễn tặc lưỡi.

"Thế thì anh bảo cấp trên tự mình đi ra đi cứ ngồi đấy nói hoài mắc mệt, nghe nhiều đến nỗi lỗ tai muốn mọc cây luôn rồi." Cậu nhóc Ngô Vũ Hằng mặt ngơ thản nhiên nói.

"Ơ cái thằng này, cẩn thận mồm miệng đấy. Cấp trên đi qua mà nghe thấy là mày cuốn gói đi luôn anh không giữ lại được đâu." Bá Viễn chạy tới bịt mồm thằng em lại, đập cho nó mấy cái vì tội nói láo.

"Nhưng bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Bao nhiêu lâu rồi vẫn chưa lần được dấu vết của kho hàng." Oscar gõ tay vào mặt bàn. Với tình thế hiện tại, tất cả đều đang rơi vào cục diện khó khăn.

"Mặc dù lần này đi về mất mát khá nhiều nhưng mà đừng buồn, anh thu được một tin tức." Bá Viễn luôn luôn là người mà mấy đứa em tin tưởng nhất, luôn tìm đúng thời điểm.

"Sao sao? Tin gì?" Ngay lập tức mấy con mắt ủ rũ đã sáng trở lại.

"Nếu con mắt của anh không có vấn đề gì thì chắc chắn người anh nhìn thấy là kẻ đứng đầu đường dây buôn bán này." Anh mở máy tính ra chiếu lên màn hình một hình ảnh.

"Lúc mấy đứa đang lăn lộn ngoài kia thương này thương nọ thì anh mày ở trên kia vừa chỉ đạo đội bắn tỉa vừa quan sát tình hình cục diện, phát hiện ra có người đứng gần mạn thuyền." Anh phóng to bức ảnh được chụp lại nhưng chất lượng thì không được ổn lắm bởi vì tình hình lúc đó rất khó quan sát.

"Nhưng làm sao mà chắc được đó là kẻ cầm đầu?" 

"Bởi vì hắn đang cầm AS50, cây súng tỉa đấy ngang ngửa với R93 Tactical mà đội bắn tỉa của chúng ta đang sử dụng. Khẩu súng đó không dễ xài một tí nào đâu, giá cả cũng là giá trên trời hơn nữa đây là khẩu súng thường dùng tại hải quân Mỹ, không dễ để người bình thường có được." Bá Viễn nói. Anh từng tiếp xúc với vô vàn loại súng tỉa bao gồm cả AS50, nó là một trong những cây súng tỉa đỉnh nhất hiện nay.

Mọi người ồ lên một tiếng, giữa một rừng Smith & Wesson với Desert Eagle tự dưng lòi ra một khẩu AS50 tất nhiên vô cùng nổi bật. Xem ra lai lịch của người đứng đầu phi vụ vũ khí này hẳn là không tầm thường, có thể có được súng của hải quân Mỹ cơ mà.

"AS50..." Lưu Vũ lẩm bẩm, cậu từng nhìn qua khẩu súng đó rồi. Nhắc lại mới nhớ Lưu Vũ cũng cảm thấy AS50 quen mắt lạ thường, chắc chắn là mới nhìn thấy gần đây thôi. 

Đột nhiên cậu nhớ lại mùi rượu Sambuca đó, hôm ấy vị trí mà Lưu Vũ đứng cũng rất gần với mạn thuyền. Vaccari Sambuca, mùi hương hoa hồi và rễ cam thảo, không thể phủ nhận là vô cùng dễ chịu, Lưu Vũ còn là một người yêu thích hương thảo mộc nữa. Cảm giác lo sợ ngày hôm đó bắt đầu tràn vào trong tâm trí của Lưu Vũ, cậu càng sợ hơn nữa khi nghĩ tới một tình huống người mang tin tức tố đó chính là kẻ cầm đầu tổ chức buôn bán vũ khí này.

"Lưu Vũ, Lưu Vũ, sao thế?" Tiếng gọi của Oscar vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"...Dạ?" Lưu Vũ giật mình trả lời.

"Em làm sao đấy? Tự dưng mặt trắng bệch ra gọi mãi không trả lời? Mệt trong người à?" Trương Hân Nghiêu lo lắng hỏi. 

"Không em không sao, mọi người cứ tiếp tục đi." Lưu Vũ vội vã lắc đầu trả lời.

"Đang hỏi đến em, hỏi em có phát hiện được điều gì không, lúc đó em là người trực tiếp tham chiến mà." Bá Viễn đáp lại.

"À... không có ạ. Lúc đó là đêm tối, khói bụi cũng nhiều quá em không có cách nào nhìn rõ tất cả được." Cậu nuối tiếc lắc đầu.

"Chậc... Thế thì khó khăn rồi đây. Trong thời gian này thì 2 địa điểm Thượng Hải và Bắc Kinh sẽ là địa điểm nhạy cảm, bọn chúng bắt đầu muốn bành trướng ra rồi, không thèm xem ai vào mắt ngang nhiên chọn mấy địa điểm lớn. Có người bên kia truyền lại là bọn chúng có nhà kho ở Bắc Kinh rồi."

"Vụ này càng ngày càng rắc rối, chắc phải liên hệ với mấy nước lân cận để đề phòng thôi, đám người đó quỷ không biết thần không hay chẳng nói trước được điều gì đâu." Dịch Hàm nhún vai.

Tất cả đều có chung một suy nghĩ như vậy cả, mọi thứ bắt đầu trở nên vô cùng khó để giải quyết được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip