hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5 năm sau...

- Bẩm tướng quân!

- Có chuyện gì sao?

- Dạ thưa, Thị lang(1) lễ bộ(2) Kim Đình Hựu xin được bái kiến tướng quân ạ. 

(1)Thị lang: chức vị quan tam phẩm, hay còn được biết đến là phó thượng thư. 

(2)lễ bộ: lo việc tổ chức yến tiệc, lễ nghi, thi cử trong triều, chuẩn bị áo mũ ấn tín, tấu chương,... Quản lý cống nạp của các nước chư hầu, cũng như lo việc bói toán, đồng văn nhã nhạc.

- Thị lang lễ bộ sao?

- Dạ thưa, vâng ạ!

- Truyền vào!

Từ Anh tướng nghe thấy cái tên quá đỗi thân thuộc với hắn liền nhướn nhẹ đầu mày, khóe môi kéo lên cao hơn bình thường khéo léo giấu đi nét cười đang chực chờ bật ra. Viên thuộc hạ chẩn lệnh, ra ngoài rồi cung kính mời vị quan tam phẩm của triều đình vào trong lán tướng. 

- Thần, thị lang lễ bộ Kim Đình Hựu xin được bái kiến tướng quân. 

Kim Đình Hựu đứng ngay ngắn trước mặt vị đại tướng quân uy phong rồi cúi thấp người tỏ vẻ cung kính lễ nghĩa. 

- Miễn lễ! Ở đây chỉ có ta và thị lang thôi, không cần lễ tiết rườm rà làm gì. 

Nam nhân có dáng người dong dỏng cao liền cung kính "tạ ơn" rồi nở nụ cười hết sức thoải mái. 

- Chẳng hay ở chốn thảo nguyên cô tịch này có điều gì khiến đại tướng quân phải đi biền biệt năm năm chẳng về? 

- Thị lang quá lời rồi, ta là vì công việc mà ở lại chốn hoang sơ điêu tàn này, chứ nào có lý do nào phía sau đâu. Đừng đứng nữa, ra đây ngồi với ta. 

- Đa tạ đại tướng quân. 

Kim thị lang ngồi xuống đối diện Từ Anh tướng nơi bàn trúc. Vừa ngồi xuống đã tỏ ra rất thân mật, đảo quanh mắt một vòng không gian không quá chật nhưng cũng chẳng quá rộng này, thị lang nhếch nhẹ lông mày rồi chống tay lên bàn trúc mở lời. 

- Mặc dù nơi này không bằng phủ tướng quân trong kinh thành, nhưng nếu xét về độ ấm cúng thì là ăn đứt rồi. Nếu đệ không lầm, thì phủ tướng của ngài cũng đã bỏ trống được vài năm nay rồi. Chi bằng, lần này huynh về một chuyến. Một công, đôi việc. 

Từ Anh tướng cười cười rồi lắc nhẹ đầu, đồng thời rót vào chén của đối phương chút trà sen thơm ngát. 

- Nói tào lao ít thôi, hôm nay đệ đến đây chắc không chỉ để nói những lời này. 

- Hầy ôi, đúng là người nhà tướng mấy người... 

Hắn ra hiệu không cần lễ mời rồi nhẹ nhàng đưa chén trà hẵng còn bốc khói tờ mờ lên mũi thưởng hương. Thưởng trà luôn là một nghệ thuật độc đáo, mỗi thứ trà lại có cách thưởng rất riêng, hắn nhấp một ngụm nhẹ để cảm nhận vị đắng thanh thanh lan tỏa trong khoang miệng. Đến khi nuốt hết nước trà đắng, dư vị còn đọng lại trong khoang miệng sẽ là vị ngọt mà chẳng một thứ kẹo đường nào có thể sánh bằng. Mùi vị thanh đắng của trà khô kết hợp với hương thơm thanh khiết của búp sen thật giống như khúc ngẫu tấu của đàn tranh vào đêm mùa hạ, nhẹ nhàng tươi mát. Hắn thích thưởng trà.

- Chà, đắng quá đi thôi. Sao mấy người có thể uống được thứ đắng chát như vậy chứ? 

Kim Đình Hựu một hơi cạn chén trà trong tay rồi nhăn mặt vì đắng. Hắn lại bật cười thành tiếng. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng chỉ có duy nhất một người có thể cùng hắn làm đối trà. Người ấy rất tao nhã trong cử chỉ, lại am hiểu tường tận về nghệ thuật trà đạo. Ấy thế mà cũng đã hơn năm năm kể từ lần cuối hắn và người ấy thưởng trà cùng nhau rồi. Hắn vẫn luôn nhớ hương trà. 

- Chẳng ai uống trà mà như uống rượu như đệ. Đắng là phải. 

Thấy khuôn mặt nhăn nhó mãi không thôi của người đối diện, hắn lại cười. Kim Đình Hựu ấy à, nam tử dáng người cao gầy cùng nước da trắng trẻo và nét mặt mong manh này là đàn em kém hắn 3 tuổi. Năm ấy, Kim Đình Hựu là đứa trẻ đáng thương, bị chia cắt gia đình trong loạn lạc nội chiến, đến khi tìm được thì lại hay cảnh cả gia tộc bị diệt vong, bản thân y lại rơi vào cảnh tứ cố vô thân. May thay làm sao lại gặp được đội quân trẻ tuổi nhuệ khí của Ngũ Hoàng Trịnh Nhuận Ngũ, Kim Đình Hựu nhanh chóng xin được tòng quân phù giá ngũ điện hạ. Tuy cao ráo cường tráng bề ngoài là thế, nhưng bên trong lại chỉ là cậu công tử cầm đao chẳng chặt, vậy nên sau đó được giao phó làm y tá chăm sóc trong doanh trại. Sau này, khi non sơn được dẹp loạn, đất nước đã thái bình, y được Hiền Nhân đế giao cho chức quan nhỏ trong lễ bộ. Thấm thoát qua năm năm trôi qua, cũng đã tự mình leo lên chức thị lang tam phẩm. Điều này làm Từ Anh Hạo cảm thấy vô cùng tự hào. 

- Hôm nay thần đến đây trước tiên là muốn thăm hỏi sức khỏe của đại tướng quân, sau rồi là việc này. 

Nói rồi, nam nhân mặt đẹp như hoa rút ra từ trong tay áo, dâng lên một vật mỏng được gói trong bao lụa vải thượng hạng. Nhìn qua thôi cũng biết đó là gì, đôi môi mỏng của hắn khẽ mím lại ngăn tiếng thở dài. Kim Đình Hựu từ từ mở phong bao vải lụa, lấy từ trong ra tấm thiệp màu hồng đậm in hoa văn mẫu đơn bằng vàng chìm. Thiệp được triện ấn ngọc đặc trưng ở vị trí trung tâm, bao quanh vết mực đỏ son của ấn ngọc là chùm hoa mẫu đơn được vẽ bằng tay hết mực khéo léo. Nghía qua một lượt cũng biết nguồn gốc từ đâu, hắn lại cố nén tiếng thở dài lần nữa, ra điệu tỉnh bơ, cúi xuống gõ nhẹ tay vào bàn trúc mộc mạc.

- Dạ thưa, ba tháng nữa là đại lễ mừng Trung Thọ(1) Hiền Dung thái hậu. Hiền Nhân đế có gửi thư mời huynh hồi kinh dự yến tiệc, chung vui cùng thái mẫu và quần thần. 5 năm rồi huynh không trở về, nên lần này Hiền Nhân đế đặc biệt cử đệ đến đây để mời huynh về. 

(3) Trung Thọ: tuổi 70. 

Câu từ chối đã chực chờ trên môi như bao lần, nhưng trước vẻ mặt đầy khẩn khoản của Kim Đình Hựu, hắn lại vội nuốt lại vào trong. Hắn trầm ngâm một hồi, hai tay đón lấy thư mời vẻ cung kính rồi miết nhẹ vào đầu thư.

- Ta... ta sẽ hồi âm sau. 

- Tướng quân, 5 năm trời rồi huynh chưa từng xuất hiện ở bất cứ bữa tiệc nào ở hoàng cung. Chuyến này, đệ cũng vượt bao xa xôi từ kinh thành đến đây chỉ với mong muốn mời được huynh về. Hơn nữa... Hiền Nhân đế yêu cầu huynh phải phản hồi thư rõ ràng.  

- Vậy thì để đó đi, chuyến này phó tướng Du Thái sẽ đi thay ta. 

Hắn thản nhiên từ chối như một thói quen vốn dĩ, cũng không buồn ngẩng lên nhìn phong thư thêm lần nào nữa. 

- Thưa tướng quân...

Thị lang còn định nói thêm gì nữa nhưng lại bị cắt lời ngay sau đấy. 

- Cứ vậy đi. Không còn gì nữa, cầm thư này sang lán phó tướng đi. Du Thái phó tướng sẽ xử lý việc này. 

Từ Anh Hạo phẩy tay ra hiệu đuổi khéo, hai hàng mày kiếm khẽ nhăn lại rồi thở dài đánh thượt. Đợi đến khi Kim Đình Hựu không can tâm rời khỏi lán tướng, hắn mới lặng lẽ nhắm mắt rồi thở dài. Đã 5 năm kể từ ngày Hiền Nhân đế đăng cơ, cũng tròn 5 năm kể từ ngày hắn dâng chiếu rời kinh. Câu chuyện về buổi tối hôm ấy, có đến chết hắn vẫn nhớ như in từng tình tiết. Chính vì câu chuyện quá đỗi chân thực, còn hiện tại lại hết mực tàn khốc, hắn thì chẳng thể nào kìm nổi lòng mình. Vậy nên, hắn đành là một tên hèn nhát, lẩn trốn biệt tăm nơi quân ải xa xôi, biền biệt không về. 

5 năm trời đằng đẵng, hắn đã nhận được không biết bao loạt thư từ: thư bày tỏ nhớ nhung có, thư mời dự tiệc có, thư yêu cầu hồi kinh có, thư đe dọa hồi kinh cũng có luôn. Mà người gửi cũng chỉ có duy nhất một người, một người đằng đẵng trong 5 năm trời bền bỉ gửi hắn đủ các loại thư. Những bức thư ám hương trầm khét đắng làm hắn chẳng thể nào hiểu nổi rốt cuộc mùi hương quái đản này từ đâu mà có được. Mùi hương đắng đến độ chát chúa của trầm hòa cùng mùi ngai ngái của giấy gió hoàng gia tạo nên tổng thể mùi hương cực kỳ lạ lẫm. Nói vậy, trong phong thư vừa được thị lang lễ bộ dâng lên kia, cũng có vị trầm vấn vít dù đã được pha rất nhiều với hương hoa hồng. 

Nói đến nội dung trong bức thư hắn nhận được trong vòng năm năm qua. Có những bức mang nặng trĩu nỗi nhớ vô cùng trời bể, một nỗi nhỡ đến ngày đêm khắc khoải, luôn cuồn cuộn chảy tràn trong thư. Cũng có những bức thư chất chứa những bế tắc, cùng cực, mất hoàn toàn định hướng chỗ dựa. Còn có những bức thư bộc bạch sự thống khổ tột cùng, trong thư là sự khẩn thiết van nài cố nhân chỉ cần ngoảnh đầu lại lấy một lần. Thậm chí có những bức thư mà nội dung bên trong mang đầy tính cảnh cáo trách móc, bức thư xoáy mạnh vào sự tắc trách thờ ơ của vị tướng chẳng bao giờ hồi âm, trong thư rằng khanh đã cùng ta trải qua bể khổ, trải qua những tháng ngày chênh vênh máu lửa, vậy tại sao khanh không cạnh ta khi thiên hạ đã thái bình, rằng khanh chẳng thể nào tỏ tường được hằng đêm ta phải thao thức với bộn bề đến nhường nào, ta nhớ những cái ôm ấp áp mùi trầm dịu nhẹ, ta nhớ cả hơi thở vấn vít của người nhà tướng. 

Đỉnh điểm phải kể đến lần Từ Hạo Ngũ tướng quân nhận được bức hắc thư từ triều đình. Phong thư vẫn phảng phất mùi trầm hương chát đắng lòng người. Nhưng khác với phong bao màu vàng nhạt đặc trưng của vị cao cao tại thượng như mọi lần. Lần này, thư được đựng trong bao đen tuyền in hoa dập chìm rất kiểu cách. Bên ngoài không triện ấn ngọc của đế vương nhưng lại có gạch vàng óng ánh của chính điện Trung Kính. Nhìn qua hết mực công phu, nghệ thuật, nhưng đó chính là một dạng thư bắt buộc thi hành mệnh lệnh. Trong thư chỉ có vẻn vẹn vài từ nhưng đủ khiến cả quân doanh không rét mà run: "Từ Hạo Ngũ, nếu ngươi không lập tức hồi kinh. Ta sẽ phế ngươi." 

Khi ấy, có trời mới biết trong cả quân doanh đã loạn đến mức nào. Hàng ngàn binh sĩ ngày đêm sống trong âu lo sợ hãi, hệt như đứng chân trần trên đống củi cháy âm ỉ bỏng rát, tinh thần họ lúc nào cũng căng thẳng như dây đàn. Tất cả sẵn sàng thu trại dọn lều, chỉ cần tướng quân đáng kính của họ có ý hồi kinh là cả đoàn lập tức lên đường, rước ngài về. Thời ấy, cả quân đội từ trong ra ngoài lo lắng cho vị tướng quân lãnh đạm kia đến ăn không ngon ngủ không yên, cứ thế căng thẳng đến vài ngày liền. Ấy thế mà tướng quân của họ vẫn ung dung tự tại, sáng đi bắn cung, tối về luyện kiếm. Mặc hệ hạn trong phong thư yêu cầu nội trong bảy ngày, thế nhưng đến cuối cùng hắn mặc kệ. Không hồi âm, cũng chẳng hồi kinh. 

Nhưng rồi, gì cũng qua. Hết hạn bảy ngày trời, bên biên ải không có lấy bất cứ hồi âm. Sau bức thư ấy, ngoài những chính thư về quốc sự, chính sự ra, không còn thêm bất kỳ phong thư mùi trầm ám ảnh nào nữa. Quân doanh dần bình ổn trở lại, mọi thứ lại dần nguôi ngoai đi. Ai cũng nghĩ, có lẽ tướng quân của họ sẽ vẫn luôn ở đây cho đến khi có người thay thế. Thực ra, không phải hắn không muốn về, mà là hắn sợ phải về. Hắn không đủ dũng khí để đối mặt với kinh thành. Không, phải là hắn không đủ dũng khí để đối diện với chính mình.

- Từ Anh Hạo, ngươi định thế nào đây? 

Phó tướng quân Trung Bổn Du Thái cầm thiệp vào, hơi phe phẩy trên tay vẻ phóng khoáng rồi đặt ngay ngắn trên bàn trúc nơi Từ Anh Hạo đang ngồi, đồng thời gõ nhẹ lên mặt phong thư ba cái ra hiệu cầu sự chú ý.

- Định thế nào là định thế nào?

Từ Anh Hạo từ từ mở mắt, hắn đẩy nhẹ lá thư sang một bên bàn rồi khoanh tay nhìn thẳng vào mắt của Trung Bổn Du Thái. 

- Năm năm rồi, ngươi định cứ vậy đến bao giờ?

Phó tướng Du Thái cũng không vừa, y ngang nhiên đấu mắt lại với hắn. Cung mày nhếch lên vẻ thách thức. Trong doanh trại này, ai cũng biết Từ Anh tướng và Trung Bổn phó tướng vốn là huynh đệ cùng nhau sát cánh khi Ngũ Hoàng vẫn còn là hoàng tử. Cả hai cùng tham gia hầu hết các mặt trận, đánh bại không ít các phản quân, thành công đưa Ngũ Hoàng Trịnh Tại Hiền lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Thế nên, giữ hai người họ không có bất kỳ khoảng cách phép tắc quân tôi. Hơn thế nữa, hai người đều là bằng hữu. Thế nên, khi ở riêng với nhau thường rất ít khi dùng đến kính ngữ hà khắc. 

- Ý Trung Bổn phó tướng là ý gì?

Hắn cố tình tỏ ra không hiểu như một lớp phòng thủ muôn đời. Đã vậy còn dùng kính ngữ giao tiếp như một cách thể hiện quyền uy bậc trên của mình. Điều này làm Du Thái cực kỳ điên tiết. 

- Ngươi định dùng chiến thuật ba không đến bao giờ nữa đây?

Chiến thuật ba không của hắn, tuy không phải là bất kỳ chiến thuật áp đánh địch trên chiến trường nhưng nói về độ sát thương thì cũng thuộc hàng tổn hại không ít. Ba không ở đây là: không can dự, không tham gia, không nhượng bộ. 

Sắc đá đến gai người.

- Lần này coi bộ cũng cả mất tháng trời, ta nghĩ ngươi nên chuẩn bị hồi kinh thì hơn. 

Hắn trực tiếp bỏ qua hai câu chất vấn liên tiếp của vị phó tướng trẻ đồng thời lấy từ dưới hộc bàn lên cuốn binh thư dày cộp tiếp tục đọc. 

- Ta cũng định sẽ về, nhưng trong này có ghi chú rõ ràng là: nếu lần này Từ Anh tướng tiếp tục khất lần, đích thân Hiền Nhân đế sẽ "hạ cố" đến đưa về.

Du Thái biết hắn sẽ khoái thác trách nhiệm cho bằng được, vậy nên liền mở thư ra đọc thật to câu chú thích cuối cùng, giọng đọc còn xen lẫn ý cười không hề giấu giếm. 

- Hạ cố đến đưa về?

Hắn cười khẩy

- Dừng đùa được rồi. Ta không có thời gian đùa với mấy trò này đâu. Ngươi chuẩn bị lên đường hồi kinh đi. Ít nữa ta sẽ gửi ngươi vài món trang sức quý hiếm vừa được nước Lý tiến cống, coi như làm quà dâng lên thái hậu.

- Chẳng nhẽ ngươi định trốn tránh cả đời sao?

Lần này thì Từ Anh Hạo phải ngẩng cả mặt lên để nhìn Trung Bổn Du Thái thật rồi, ánh mắt sâu xa của hắn nhìn xoáy vào người phó tướng. Nếu là người bình thường sẽ không rét mà run, tự động ngậm miệng lại nhưng vì đây là phó tướng, là bằng hữu vào sinh ra tử cùng hắn để giành được ngôi cửu ngũ cho hoàng đế hiện tại. Ít nhiều cũng cùng sinh trưởng trong một thời gian rất dài, nên giữa hai người hoàn toàn không có khoảng cách của người cao kẻ thấp. 

- Ta? Sao ta phải trốn chạy?

- Chẳng là vậy. Ngươi đã trốn tránh 5 năm nay rồi. Ngươi định tiếp tục trốn chạy tiếp sao?

- Đó là việc của ta, tự ta lo liệu được. Ngươi quay về trại chuẩn bị đồ đi. Nơi này cách kinh thành vài trăm dặm đi phải mất dăm bảy tuần. Với lại, đây là mệnh lệnh của ta, hơn thua nữa ngươi cũng chẳng được gì đâu.

- Ngươi.... cứ chờ đấy.

Trung Bổn Du Thái tức tối quay phắt lưng rời khỏi lán tướng, đến cửa vẫn còn hậm hực, nói ra một câu với lại. Từ Anh hạo nhún vai lắc đầu, tay phẩy ra hiệu tiễn khách rồi tiếp tục đọc tiếp cuốn binh thư còn dang dở. Chỉ có điều, hắn đọc mãi chẳng hết một trang, càng đọc lại nhận ra càng chẳng hiểu thêm gì. 

Hắn lại thở dài, trong vòng chưa đầy nửa canh giờ mà đã thở dài đến vài lần. 

Mọi chuyện cứ thế trôi qua vài tuần sau đó, Từ Anh tướng vẫn chẳng hề đoái hoài thêm gì về lá thư, thậm chí hắn cũng đã quên luôn lời mời đầy tính quyền uy này. Thị lang Kim Đình Hựu lưu lại doanh trại chơi cùng hắn và phó tướng thêm vài hôm. Hai người này hết mực khuyên nhủ mời mọc tướng quân của họ nhưng mọi cuộc nói chuyện khi đề cập đến vấn đề này đều kết thúc trong sự hậm hực của cả hai người kia. 

Hắn thì vẫn thảnh thơi như bao mọi. Ngày ngày thư thái luyện kiếm múa đao, chăm chỉ cùng binh sĩ luyện tập thực chiến rồi rảnh rang lại đi đốn củi nấu ăn. Dù cuộc sống là tướng quân quyền cao chức trọng, trong triều là quan nhị phẩm, đội nón chiến tướng, thân mặc giáp bào sáng lấp lánh, công trạng thống lĩnh thiên hạ kể ba ngày ba đêm không hết nhưng cách thức vận hành cuộc đời của hắn lại rất đơn giản. Hắn không quan trọng lễ tiết, không nề hà việc nặng nhẹ, cực kỳ thương quân thương dân lại quy củ nguyên tắc với chính bản thân mình thế nên quân sĩ xung quanh ai cũng kính trọng và trung thành. 

--------------------------

Hôm ấy là buổi xế chiều cuối thu, mùa đông đã gõ cửa đến chốn biên ải khắc nghiệt, khắp cả thảo nguyên đều bao quanh là đồng hoang, gió độc thổi hun hút. Hắn nhàn nhã ngồi trong lán tướng, mặc y phục rộng rãi thoải mái, với hắn chút biến đổi của thời tiết này cũng chẳng hề hấn gì cho cam, cũng một mực bỏ quách nguyên tắc y phục đeo đai buộc dây vài vòng, chỉ là đơn giản một bộ y phục bằng gấm thêu nhưng treo trên vóc dáng cường tráng của hắn lại đẹp đến trầm trồ. Từ Anh tướng trước hay giờ vẫn luôn vậy, sức hút và vẻ nam tính luôn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Hắn thư thái ngồi trên ghế tre đọc binh thư, thưởng thức chút trà hoa thược dược được công chúa của nước Lý kính biếu vì ái mộ sự hào hoa phong nhã của hắn. Vừa thưởng trà, hắn vừa lắng nghe tiếng đếm nhịp đều đều của quân sĩ đang miệt mài luyện tập bên ngoài, thỉnh thoảng gật gù nhẹ vì tiếng hô vọng đến rất có khí thế. 

Trà hoa thược dược thơm mùi thảo mộc nhẹ nhàng hòa cùng chút đắng chát vương vấn nơi đầu lưỡi. Một hương vị thanh mát lan tỏa khoang miệng làm hắn cảm thấy mát lành từ trong ra ngoài. 

Bất chợt, có tiếng gào thét bên ngoài khiến hắn giật đứng tim lại.

- Ngươi là ai? Sao lại đến quân doanh của Trường An?

Không chờ thuộc hạ vào bẩm báo, hắn lập tức nương theo tiếng thét thất thanh của cô nương sau đó chạy vụt ra ngoài hướng về phía cổng doanh trại. Ngay khi đến nơi, một cảnh tượng hết sức hỗn loạn, quân sĩ đã đứng túm tụm thành vòng tròn. Ở giữa là nam nhân mặc y phục lam nhạt như bầu trời đang túm cổ áo của công chúa nước Lý ra sức nạt nộ. Hắn đến nơi, cùng lúc y ngoảnh mặt lại nhìn. 

Hắn triệt để chết cứng, hắn nhớ rõ như in đôi mắt đó là của người nào, đôi mắt liễu xinh đẹp với hàng mi dài đến độ phái nữ cũng phải ghen tị. Nhưng có vẻ như trong đôi mắt xinh đẹp kia đang bộc lộ sự giận dữ rất rõ ràng, bằng chứng là hàng mày liễu thanh mảnh kiêu kỳ nhướn lên cao ngất trời khiến cho đối phương chết khiếp trong sợ hãi. Nam nhân mặt đẹp hơn hoa đang nắm chặt cổ áo của vị công chúa nước Lý láng giềng, hai tay nắm mạnh đến độ gân xanh nổi chằng chịt. Mà cô nương kia cũng chỉ là công chúa nhỏ, là lá ngọc cành vàng của thảo nguyên Hàn Triều rộng lớn nhưng chung quy lại vẫn là nữ nhân chói gà không chặt vậy nên đứng trước một nam tử có khí phách quyền uy ngất trời cũng tự động run sợ.

- Nói ngay tại sao ngươi đến đây, người là có ý đồ gì? 

Y hất mặt lại không thèm nhìn hắn nữa, cũng không đoái hoài bên cạnh mình binh lính đang xếp thành vòng tròn chĩa đầu mũi kiếm nhọn hoắt vào mình, chỉ chăm chăm vào thiếu nữ yếu đuối trước mặt đang run cầm cập như thỏ đế. Nhìn một lượt dáng vẻ yếu đuối của cô công chúa này càng làm y sôi máu, mắt long sòng sọc đỏ lừ vì tức giận. Cơn nóng giận chực trào trong lòng y cuồn cuộn như núi lửa đang sắp ngưỡng tuôn trào.

- Ai đã làm gì ngươi? Ngươi không nói thì đừng trách sao ta hạ thủ không nương tình, không biết tiếc thương cành vàng lá ngọc. 

Quát dọa đến vậy rồi mà cô nương trước mặt vẫn tỏ ra yếu đuổi khóc lóc làm y càng phát điên, tay trái nắm chặt cổ áo lụa đào mỏng manh của thiếu nữ, tay phải vung ra sau thành quyền. 

- Ngươi đã thế thì ta cũng không khách sáo nữa. 

Tay phải tập trung lực, không khoan nhượng vung thật mạnh ra sau lấy đà. Ánh mắt của nam nhân từ dữ dằn tức giận chuyển thành tia phát chán, bực bội. Mặc cho công chúa khóc lóc la hét, đám quân lính đứng vây thành vòng cũng không dám tiến lên động thủ chỉ vì lệnh bài đang đeo bên hông của nam nhân mặt đẹp như hoa này chính là lệnh bài của "thánh thượng", lần này không phải là lệnh bài của Cấm Cung nữa mà người trước mặt đeo hẳn lệnh bài của hoàng đế. Vậy nên tất cả đều sợ hãi không dám tiến lại gần, đến cả phó tướng Du Thái chỉ biết bên ngoài cầu xin hết mực. 

- Thánh thượng, thần cầu xin ngài dừng tay lại được không? Có gì chúng ta từ từ nói sau. Đây là công chúa của nước Lý láng giềng. Cầu xin thánh thượng đừng làm điều dại dột ảnh hưởng đến quan hệ hai nước. Thánh thượng đã bất chấp đường xa, thần mời ngài vào trong lán nghỉ ngơi.

Lời cầu xin vừa thoát khỏi đôi môi phó tướng làm tất cả những người có mặt đều sửng sốt không thôi. Phó tướng vừa gọi nam nhân này là "thánh thượng" vậy đấy có lẽ chính là hoàng đế của bọn họ, là vị ngồi nơi cao đến ngàn thước, vị mà cả đời những người đang có mặt ở đây tôn thờ và cống hiến đây sao?

- Thánh... thánh thượng.... thượng sao?..

Công chúa nước Lý cũng nghe rõ mồm một hai từ thánh thượng vang như chuông bên tai mà càng sợ hãi, nàng bật khóc nức nở. Điều này càng làm y sôi máu. 

Không phải y không biết phép tắc, nhưng tại sao y hỏi lại không nói, cô công chúa này có thể giải thích cơ mà, huống hồ y cũng đã hỏi đến mấy lần. Nhưng điều làm y cảm thấy tức điên lên được là tại sao một cô nương như vậy mà lại lui tới lui vào nơi này - một nơi chỉ có các nam tử sinh sống. Lý do là gì? Chẳng nhẽ là tình nhân của Từ Hạo Ngũ? 

Hóa ra, 5 năm trời không hồi âm, không hồi kinh là có lý do cả. 

Ra là có lý do cả. 

Hôm nay, nếu y không đến thì có lẽ cả đời này y sẽ sống như một kẻ ngốc mất thôi. 

- Ngươi không nói, vậy thì thứ lỗi ta không khách sáo nữa.

- Hức hức, Từ Anh Hạo... cứu muội vớiiiii....

Còn gọi cả tên húy sao? Lần này thì không còn vung tay dọa người nữa, y vung tay toan đấm thật. Máu nóng hòa cùng cơn giận bấy lâu dồn cả vào lực tay chuẩn bị giáng xuống một đòn.

Bất ngờ từ phía ngoài, một cơn gió ào đến kèm theo là một chưởng ráng lên vai y. Chưởng lực đạo không mạnh nhưng đủ khiến y đột ngột bị động nhận lực, không đỡ kịp mà bị lùi vài bước về sau. Đây là trưởng khí, độ sát thương nhẹ, không đủ làm thương đối phương nhưng người nhận được cú này cũng bị đau không ít.

Trịnh Tại Hiền bị một chưởng này cũng đủ choáng váng cấp độ nhẹ. Đầu óc quay cuồng, còn vai thì nhói lên từng hồi tê rần. Y xoa nhẹ bên vai bị dính chưởng rồi từ từ ấn vào cảm nhận độ xát thương, sau đó ngước đôi mắt như dao lam sắc bén về phía người đã gây ra cơ sự này.

"Từ Hạo Ngũ... đến chọn chưởng đánh cũng phải toan tính xem đánh chỗ nào không để lại di chứng hay sao?"

Y nhanh chóng lấy lại phong độ, nhìn xoáy sâu vào khung cảnh trước mặt, khi mà Từ Anh tướng mà y chờ đợi mòn mỏi đang đỡ một cô nương khác. Y thấy ý cười trên nét mặt cô nương này, từ ánh mắt đến cử chỉ đều thu cả vào mắt y. Y chột dạ. 

Từ Anh Hạo nhanh chóng phát giác ra ánh nhìn đầy phẫn nộ của người đối diện bèn nhanh chóng gọi quân y đến đưa công chúa về lán kiểm tra tình hình. Trước khi đến y trại, công chúa vẫn ngoài lại bám vào tay áo hắn.

- Từ ca, ta sợ.

- Công chúa hãy để quân y kiểm tra, ta sẽ đến tạ lỗi sau.

Một màn này, được Hiền Nhân đế cao cao tại thượng chứng kiến không sót một cảnh nào, lửa giận lại càng ngùn ngụt ngất trời. Từ Anh Hạo thậm chí là cả Trung Bổn Du Thái đều than thầm trong lòng. Đợi đến khi công chúa nước Lý đã đi khuất bóng, hắn nhanh chóng thu lại dáng vẻ bề trên, một hai cung kính quỳ lạy người đang đứng đối diện.

- Hoàng thượng vạn tuế!  Vạn tuế! Vạn, vạn tuế!

Lúc này tất cả quân sĩ có mặt cũng bỏ hết đao kiếm xuống, đồng loạt quỳ rạp hô vang.

- Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn, vạn tuế!

Trịnh Tại Hiền đứng giữa một toán người đều đang cúi đầu quỳ lạy, nhưng ánh nhìn của y từ đầu đến cuối chỉ thủy chung hướng vào một người duy nhất. Y khoanh tay lạnh lùng nhìn một lượt, ánh nhìn ngày càng chất chứa nỗi bực dọc. 

- Từ Anh tướng, theo ta. 

Lúc này hắn mới cung kính đứng dậy, đối diện thực sự với ánh mắt vốn trước đó chỉ thủy chung đặt trên người hắn. Một ánh nhìn tĩnh vốn có của vị đế vương nhưng hắn biết ẩn sau trong sự bình tĩnh kia là cả những cơn sóng lòng cuồn cuộn. Hắn lại né tránh ánh nhìn rồi lùi một bước giơ tay rẽ đường cho vị đế vương bước đi. 

Đi xa một đoạn, Trịnh Tại Hiền nói với lại câu bình thân. Lúc đấy cả quân doanh mới dám tạ ơn rồi đứng dậy. 

Từ Anh Hạo theo sau Hiền Nhân đế vào lán. Hắn nhanh chóng đi đến phản, trải thêm đệm ngồi, rồi thu dọn đi chung trà hắn vừa thưởng cách đó không lâu. Tươm tất đâu đó mới quay lại cung kính mời.

- Nơi này sơ sài, thô thiển, không thể sánh được so với kinh thành sung túc. Thần mong hoàng thượng không trách tội. 

- Ta đi cả dặm đến đây không chỉ để nghe câu này. 

- Ngài ngồi nghỉ một chút, để thần gọi quân y đến kiểm tra long thể. Thần sẽ đến tạ tội sau. Còn giờ xin ngài thứ tội, hạ thần xin được thất lễ. 

Cứ thế, Trịnh Tại Hiền bị bỏ lại một mình trong lán tướng. Mà Từ Anh Hạo vẫn thật sắc đá đủ đường, hắn vẫn rất kính cẩn cung kính, nhưng ngữ điệu lại đầy xa cách  muôn phần. Vạch đúng phép tắc vua tôi. Một câu xin thất lễ, rồi cứ thế quay người đi thẳng. Bỏ lại người ngồi trong lán, ôm một bể hờn.  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip