Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu còn chịu được không?"

"Bây giờ thì có."

Những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Huuung, năm quả cầu sắt trên lòng bàn tay của Park Geon-ho đồng loạt phóng ra. Cơ thể của tôi và Park Geon-ho lơ lửng trên không, Woo Seo-hyuk tránh được những đòn tấn công của quái vật và thậm chí cả hướng di chuyển của những quả cầu. Tôi dần cảm thấy đau đầu vì nguồn năng lượng giảm đột ngột từng chút.

Haaak!

Kuuung!

Anh ném một quả cầu sắt vào con quái vật đang chuẩn bị há miệng lần nữa.

Trong giây lát, con quái vật bị chao đảo bởi cú sốc từ vụ nổ, và bước ra với khuôn mặt méo mó kỳ dị. Nó nhìn Park Geon-ho. Không, phải là đang nhìn chằm chằm vào tôi mới đúng. Rõ ràng, con quái vật đã nhận thấy việc tôi hỗ trợ cho Park Geon-ho và Woo Seo-hyuk.

"Ưgh!"

Nó vung tay với tốc độ khủng khiếp. Nhận ra chuyển động đó, Park Geon-ho nhanh chóng lùi người về phía sau. Kwagagak! Những móng vuốt sắc nhọn của con quái vật đã không vụt đến chỗ chúng tôi mà xuyên thủng bức tường cạnh đó.

Không bỏ lỡ thời cơ, Woo Seo-hyuk lao đến. Với cái miệng mở lớn, con sói đã cắn vào cổ quái vật một cách không thương tiếc. Kururung, tiếng gào như muốn xé thủng màng nhĩ phát ra. Con quái vật dùng cả cơ thể và cánh tay một cách loạn xạ nhằm xé xác Woo Seo-hyuk, nhưng Woo Seo-hyuk đã ghim móng vuốt của mình vào cơ thể nó rồi giữ chặt.

Trong lúc này, tôi và Park Geon-ho đã tung thêm một quả cầu sắt, và cẩn thận để Woo Seo-hyuk tránh khỏi vụ nổ.

Kiiiik!

Argh! Trước tiếng gào của con quái vật, một số thành viên hạng B và đội chữa trị đã che đầu lại và hét lên.

Không có thời gian để chú ý đến điều đó, Park Geon-ho tiếp tục sử dụng năng lực. Kuuung, kung! Khi các vụ nổ liên tiếp xảy ra, bên trong rung chuyển dữ dội như thể một trận động đất.

"Hộc, hộc..."

Tôi khó khăn để hít thở bình thường. Thấy vậy, Park Geon-ho cố định thân thể mềm nhũn của tôi và ôm lấy tôi.

"Một chút nữa thôi."

Như thể đã đạt đến giới hạn, năng lượng của tôi không ngừng đâm thẳng vào trái tim. Tôi đã tiếp thêm sức mạnh cho đôi mắt đang dần mờ đi của mình và cố chịu đựng nó.

Không thể kéo Woo Seo-hyuk ra khỏi người, phần thân trên của con quái vật thấm đẫm máu đen chảy xuống từ cổ. Con quái vật bị trọng thương mở miệng và cố gắng hấp thụ năng lượng, nhưng không còn gì nữa khi mà các thành viên đã thành công tiêu diệt tất cả những con khác.

Chịu rất nhiều đau đớn do vết thương ở cổ và từ những quả cầu sắt, con quái vật đã giảm kích thước đáng kể. Nhận thấy rằng tính mạng đang gặp nguy hiểm, nó bắt đầu nhắm vào tôi một cách ngoan cường hơn bao giờ hết.

Hihihik! Hihik!

Con quái vật há to miệng và cất tiếng cười kỳ quái, nó bắt đầu phun ra những chất lỏng đặc quánh. Ngay khi chất lỏng màu đen chạm đến tường, nó tỏa ra khói và bức tường có dấu hiệu tan chảy nhanh chóng.

Nó có thể bị giết chỉ với một đòn tấn công thích hợp, nhưng không dễ để thu hẹp khoảng cách với con quái vật cứ liên tục phun ra chất lỏng tựa như axit. Cuối cùng, tôi đề xuất một cách khác.

"Đội trưởng. Tôi sẽ làm mồi nhử."

"Gì?"

"Không thể kết thúc nếu để thế này mãi được. Mọi người đều kiệt sức rồi, không chấm dứt ngay thì thiệt hại sẽ càng tăng thêm thôi."

Park Geon-ho cau mày trước lời nói của tôi nhưng không đáp lại. Tôi gọi Woo Seo-hyuk, người không thể tiếp cận do dịch cơ thể của con quái vật và đang lơ lửng xung quanh nó.

"Anh Woo Seo-hyuk. Anh có thể cõng đội trưởng trên lưng không?"

Woo Seo-hyuk chớp chớp mắt và lộ ra biểu cảm như sắp khóc tới nơi. Tôi có thể nhận thấy anh đang mãnh liệt từ chối bằng cả cơ thể mình. Xin lỗi, nhưng tôi không thể làm gì khác cho dù anh có không thích điều đó đi chăng nữa. :)))

"Đội trưởng và anh Woo Seo-hyuk vui lòng di chuyển như một đội. Tôi sẽ đứng tách ra và thu hút sự chú ý của con quái vật."

Đang vẫy vẫy đuôi, Woo Seo-hyuk hơi hạ thấp lưng xuống với vẻ không hài lòng. Đứng trên lưng Woo Seo-hyuk, Park Geon-ho nắm chặt quả cầu sắt và nháy mắt với tôi ra hiệu có thể bắt đầu.

Tôi bay lên cao khi đã di chuyển cách xa họ. Đúng như dự đoán, con quái vật quay phắt về phía tôi và vung tay. Chỉ cần lơ là một chút thôi là sẽ bị đôi bàn tay to lớn của con quái vật tóm gọn.

Kiiiik! Kiiik!

Tôi tăng tốc độ nhằm khiến con quái vật bối rối hết mức có thể. Tôi bình tĩnh tránh đi cánh tay chém ngang không khí từ cả hai hướng và chất dịch nhầy đang phun ra. Tuy nhiên, không thể hoàn toàn tránh khỏi tất cả những đòn tấn công, các vết thương trên cơ thể tôi dần dần tăng lên.

Trong khi con quái vật chú ý tới tôi, Woo Seo-hyuk mang theo Park Geon-ho trên lưng và di chuyển về phía sau, nơi khuất tầm nhìn của con quái vật. Bật nhảy cao và sử dụng bức tường làm chỗ đứng, Woo Seo-hyuk truyền sức mạnh vào đôi chân và lao về phía con quái vật như thể đạn bắn.

"Ưgh...!"

Móng vuốt của con quái vật cắt trúng vai tôi. Cùng lúc đó, Woo Seo-hyuk đã đáp xuống đầu con quái vật, và ghì móng vuốt của mình vào trán nó.

Kkiiiiik-!

Miệng nó mở rộng kèm theo một tiếng hét đau đớn. Như thể đã chờ đợi điều đó, Park Geon-ho thả những quả cầu sắt vào cái miệng dài đang há to của con quái vật.

"Hộc, hộc."

Tôi dừng khả năng của mình lại khi cảm thấy nguồn năng lượng đang run rẩy khó chịu và ngồi bệt xuống sàn nhà như thể ngã gục. Máu nóng trào ra từ vai tôi. Kết thúc rồi.

Kwaaang!

Một tia sáng trắng bùng lên, gây ra vụ nổ mạnh hơn bao giờ hết. Kkiiii! Những vụ nổ liên tiếp không ngừng nghỉ đã thiêu rụi miệng và cơ thể con quái vật. Mùi cháy khét kinh tởm của thịt toả ra xung quanh.

Đứng lại ngay trước khi vụ nổ xảy ra, Woo Seo-hyuk và Park Geon-ho cũng ngã xuống sàn. Khi vụ nổ kéo dài khoảng một phút kết thúc, con quái vật với toàn thân cháy đen đã đổ ập xuống.

Kuung!

Máu đen loang ra dưới xác con quái vật. Lúc này thì tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng nó cũng kết thúc.

"Waaa!"

"Chúng ta thắng rồi!"

Các thành viên của hội, những người gần như trở đã thành ăn xin sau trận chiến khốc liệt, reo hò với giọng điệu phấn khích và ăn mừng chiến thắng. Tôi dựa lưng vào tường và quan sát điều đó. Nguồn năng lượng đang dao động từ từ lấy lại ổn định với sức mạnh của chiếc vòng.

"Chà, tôi tưởng mình sẽ gặp rắc rối lớn cơ đấy."

"Đội trưởng và thư ký rất tuyệt, nhưng lính đánh thuê Han Yi-gyeol cũng không phải trò đùa. Chắc chắn đó là lý do tại sao người ta lại liên hệ với anh ấy từ khắp mọi nơi."

"Mọi người, làm tốt lắm!"

Vừa nhảy xuống từ lưng Woo Seo-hyuk, Park Geon-ho đã đập tay ăn mừng với các thành viên trong đội. Biến đổi trở lại, Woo Seo-hyuk lấy quần áo mới từ túi đồ ra và mặc vào.

"Đừng thư giãn vội, hãy nhìn kỹ xung quanh đã. Tình trạng của người định dạng thế nào rồi?"

"May mắn thay, cậu ấy đã tỉnh táo lại rồi."

"Hãy bảo cậu ấy bắt đầu đo cấp bậc ngay khi cảm thấy tốt hơn."

"Đội trưởng, chúng tôi đã kiểm tra xong lối ra. Nó vẫn mở bình thường, và không có dấu hiệu của quái vật hay bẫy rập nào cả."

"Tốt. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu di chuyển. Cho đến lúc đó, hãy kiểm tra lại vũ khí và chữa trị cho những người bị thương."

Trước những lời đó, tôi nhìn xuống vai phải của mình, nơi vẫn còn đang chảy máu không ngừng. Tôi cần được điều trị, nhưng năng lượng của tôi chưa hồi phục, vì vậy rất khó khăn để di chuyển cơ thể.

"Cậu Yi-gyeol!"

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, tôi định tìm đến đội chữa trị, nhưng Min Ah-rin đã chạy lại chỗ tôi trước. Đi sau cô ấy là Kim Woo-jin.

"Ôi Chúa ơi, máu kìa!"

"Anh, anh bị thương sao?"

Tôi nhìn kỹ khuôn mặt của Kim Woo-jin khi cậu ấy đến gần tôi. May mắn là, trạng thái của cậu ấy vẫn ổn và máu không còn chảy xuống từ tai nữa.

"Kim Woo-jin. Cậu ổn chứ?"

Tuy nhiên, tôi đã hỏi để đề phòng. Ngay cả khi cậu trông có vẻ ổn, vẫn có thể gặp vấn đề về thính giác.

"......"

Kim Woo-jin đỏ mặt trước câu hỏi của tôi và tỏ vẻ buồn bực.

"Tôi, tất nhiên, ổn. Chính anh mới là người bị thương. Vai của anh..."

"Cậu Woo-jin nói đúng đấy. Cậu Yi-gyeol bây giờ đang ở vào vị trí có thể lo lắng cho người khác sao? Cởi quần áo ra. Tôi sẽ chữa trị cho cậu."

"Haha..."

Mỉm cười ngượng nghịu, tôi bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Chiếc áo sơ mi màu be nhạt mà tôi đang mặc đã ướt đẫm một nửa do máu chảy xuống từ vai.

Vết thương tệ hơn tôi nghĩ. Nhìn thấy phần vai với làn da thô ráp bị rách toạc, Min Ah-rin cau mày nói.

"Cậu đã trở thành một cái giẻ rách đúng nghĩa."

Sao cô lại nói thế? Một cái giẻ rách... Thật hẹp hòi.

Kim Woo-jin ngồi quỳ xuống trước mặt tôi. Biểu cảm của cậu chàng dường như không được tốt cho lắm.

"Nếu tôi mạnh mẽ hơn... Nếu tôi có đủ khả năng để chiến đấu như những người khác, thay vì sử dụng năng lực vô dụng này, liệu tôi có thể bảo vệ anh khỏi bị thương không?"

"......"

Không thể lập tức trả lời trước những câu hỏi đó, tôi ngậm chặt miệng.

Những lời nói của Kim Woo-jin không hề xa lạ. Có một thời, tôi cũng từng nghĩ như thế. Những lúc cô đơn một mình đến điên cuồng trước ánh bình minh dần biến mất phía chân trời, tôi khao khát điều đó, và nuốt chửng nỗi uất hận dâng lên tận cổ họng.

Vì vậy, tôi không thể nói với Kim Woo-jin rằng đừng suy nghĩ ngốc nghếch. Sau một khoảng lặng ngắn, tôi mở lời.

"Kim Woojin. Bây giờ cậu như thế là đủ rồi."

"......"

"Giống như cô Min Ah-rin đã chữa trị cho tôi khi tôi bị thương, cậu đang giúp tôi rất nhiều."

Trên hết, nhờ có Kim Woo-jin, tôi đã đọc được những thông tin phải rất rắc rối mới có được. Đây không phải là những lời nói suông để an ủi cậu ấy.

"Tôi đồng ý. Cậu Yi-gyeol bị thương, nhưng cậu ấy nói rằng mình không thể tự xử lý nó được. Cậu ấy cần cậu Woo-jin."

Theo dõi cuộc trò chuyện của tôi và Kim Woo-jin, Min Ah-rin đã giúp tôi. Cảm thấy xấu hổ, tôi nhìn vào vai mình và vuốt tóc mái ướt đẫm mồ hôi. Trước khi tôi kịp nhận ra, vết thương đã ngừng chảy máu nhờ khả năng của Min Ah-rin, nó đang dần lành lại.

"Han Yi-gyeol."

Sau khi nhìn quanh các thành viên trong hội, Park Geon-ho và Woo Seo-hyuk bước đến gần tôi. Trận chiến khó khăn chỉ vừa mới kết thúc nhưng vẻ mặt của cả hai có vẻ sáng sủa và tươi tỉnh.

"Nó đã rất khó khăn. Nhưng nhờ cậu, tôi có thể giết con quái vật nhanh chóng mà không chịu quá nhiều thiệt hại."

Trước lời nói của Park Geon-ho, Woo Seo-hyuk phía sau cũng gật đầu.

"Mà tiếc thật đấy. Cậu có suy nghĩ gì về việc tham gia vào đội của chúng tôi không?"

"Không, tôi không có ý định đấy đâu. Anh nghĩ rằng tôi muốn vượt qua tất cả những rắc rối này chắc?"

"Đó là công việc khá khó nhằn, nhưng nó rất vui đấy."

Tôi ngước nhìn Park Geon-ho với vẻ mặt lạnh lùng. Vui vui cái đầu anh. Thực sự, anh có tính cách rất kỳ quái.

"Không phải tất cả các thành viên trong đội đều ổn sao? Chắc chắn sẽ rất tốt nếu chúng ta làm việc cùng nhau."

"Tôi từ chối."

Bất chấp câu trả lời chắc chắn của tôi, căn bệnh do thám của Park Geon-ho đã bùng phát trở lại, anh ta vẫn không bỏ cuộc và bắt đầu kể lể về những lợi ích mà tôi sẽ nhận được nếu gia nhập đội. Đang ngồi trước mặt tôi với vẻ mặt u ám, Kim Woo-jin dần trở nên lạnh lùng hơn, và Min Ah-rin che miệng cười như thể điều đó rất thú vị.

'Haa...'

Đây là cuộc sống hiện tại của tôi. Thở dài, tôi nhìn qua vai Kim Woo-jin khi cảm thấy có một ánh mắt loé lên ở đâu đó.

Đôi đồng tử màu đỏ của con quái vật mà tôi nghĩ là đã chết, đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nhịp tim lên xuống một cách khó nhọc khi đầu tôi lạnh toát.

Con quái vật chạm mắt với tôi, khuôn miệng ướt đẫm máu đen của nó mỉm cười.

"......"

Âm thanh bao trùm xung quanh dần trở nên mờ nhạt, và cảm giác của toàn bộ cơ thể tôi nhạy cảm hơn. Một trực giác khó chịu chạy thẳng lên đầu ngón tay lạnh ngắt.

Con quái vật từ từ mở miệng như thể đang trêu chọc tôi. Một thứ gì đó vươn ra qua những kẽ hở đầy răng.

"Kh..."

Không, cơ thể đã chuyển động trước khi tôi kịp suy nghĩ. Tôi nắm lấy vai Kim Woo-jin đang ngồi trước mặt mình, và thô bạo đẩy cậu ấy sang một bên.

Puuk!

Tôi cảm nhận được nỗi đau như thiêu cháy khi nghe thấy âm thanh da thịt bị xuyên thủng. Xúc tu màu đen nhô ra từ miệng con quái vật đã đâm thẳng vào một bên sườn. Vốn đang nghiêng về phía trước để chắn cho Kim Woo-jin, cơ thể tôi khuỵu xuống sàn và miệng tôi phun ra thứ gì đó.

"Khục!"

Máu đen đến mức tôi không thể tin được nó chảy ra từ miệng mình. Khói đen xì toả ra từ bên sườn hoà lẫn cùng dòng máu đỏ tươi. Đó là chất độc.

"Cậu, cậu Yi-gyeol!"

"Han Yi-gyeol!"

Hihik... Hihihi...

Qua những tiếng hét tràn ngập tai mình, tôi có thể nghe thấy tiếng cười của con quái vật. Shim Soo-yeon nắm lấy ngọn giáo và lập tức chặt đầu nó. Khoảnh khắc cuối cùng khi tôi nhìn thấy đầu con quái vật lăn xuống sàn, trước mắt tôi đã tối đen.

----------------------------------------------

*Ờm, cảm giác giống như lúc cô giáo đọc điểm của bạn là 9 đi, bạn vui mừng khôn xiết. Sau đó cô ngập ngừng một lúc, và bảo 9 là điểm của người phía sau, còn bạn được 4. Cú lật xe. Nên mới biết là đừng an tâm quá sớm :v

Trong chuyện tình cảm thì đù đờ chứ việc nhận ra mấy điểm bất thường cứ để Yi-gyeol lo, ổng thật sự rất nhạy, mặc dù chẳng lần nào thoát được cả :> *

*Nay Noel nên tôi đăng sớm ó, chúc mọi người giáng sinh vui vẻ. Và cảm ơn vì đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip