67. Giống như ngươi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nửa tháng sau, thi đại học đúng hạn tới.

Số lượng phân hoá hai tháng gần đây ở toàn bộ Tân Thành không vượt quá trăm người, Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn phân hoá trễ hơn, số thứ tự thi nằm tuốt phía sau.

Hai người sáng sớm ngồi xe Giang gia đi tới trường thi, bên ngoài đã bắt đầu xếp hàng điền tư liệu để tiến vào phòng thi, các gia trưởng ở bên cạnh nắm tay, trông còn căng thẳng hơn hài tử dự thi.

May mà xe Giang gia tương đối điệu thấp, Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn mang khẩu trang, xuống xe cũng không có bị quá nhiều người vây xem.

Hai người đi đến phía sau đội ngũ xếp hàng, một lát sau, gần đến phiên các nàng, một tiếng nẹt pô vang lên, một chiếc xe hơi thể thao đỏ rực ngừng ở vị trí đậu xe bên cạnh, từ trong bước ra một nam sinh đeo kính râm, ngón tay xoay xoay chìa khóa xe, đưa mắt nhìn quét hàng người, đi đến trước mặt Thời Thanh Phạn, nhướng mày nói: "Đồng học, ta có việc gấp, để ta đứng xếp trước đi."

Nam sinh nhịp mũi chân, dáng vẻ cà lơ phất phơ, giọng điệu lưu manh, không đợi Thời Thanh Phạn nói chuyện, trực tiếp đứng chen vào trước Thời Thanh Phạn.

Giang Tuyết Niên từ phía sau ngăn lại hắn: "Không được, ra phía sau xếp hàng."

Nam sinh cười cười, nâng lên cánh tay muốn thoát khỏi tay Giang Tuyết Niên, nào biết như thế nào đều ném không xong, lúc này bên cạnh truyền đến tiếng cười, nam sinh lập tức thay đổi sắc mặt, hạ giọng nói: "Ngươi biết ta là ai không hả! Mau buông ra!"

Giang Tuyết Niên sau khi phân hoá, sức lực lớn gấp mấy lần, trải qua nửa tháng thích ứng, cơ bản đã có thể tự nhiên thu phóng sức lực của mình.

Nàng nghe vậy hơi hơi mỉm cười: "Buông ra cũng được, ngươi đi phía sau xếp hàng, có thể chứ?"

"Có thể mẹ ngươi!" Nam sinh bỗng nhiên tức giận bắt đầu dùng sức giãy giụa, nhưng mà vô luận hắn muốn như thế nào kéo về cánh tay mình, tay Giang Tuyết Niên đều như là đóng đinh ở mặt trên, không thể thoát được.

Ồn ào bên này thực mau đưa tới bảo an, "Xếp hàng cấm ầm ĩ, các ngươi làm gì đấy?"

Giang Tuyết Niên buông tay, nói: "Vị đồng học này muốn chen hàng, ta đang ngăn lại hắn, người chung quanh đều có thể làm chứng."

Bảo an nghiêm túc hỏi nam sinh: "Đúng như nàng nói sao?"

Nam sinh hừ lạnh một tiếng, "Chờ xem, ta Đơn Tinh Vũ không phải dễ chọc như vậy." Xoay người đi ra phía sau.

Bảo an thấy sự tình giải quyết, trở lại cửa tiếp tục đứng gác.

Giang Tuyết Niên chú ý động tĩnh ở phía sau, Đơn Tinh Vũ lần này không có mạnh mẽ xếp hàng, mà là tiêu tiền mua một vị trí, vừa khéo ở ngay sau Giang Tuyết Niên.

"Nghe nói kỳ thi lần này có đấu vật cận chiến, đồng giới tính tương khắc nhau, ta thấy ngươi liền cảm thấy chán ghét, ngươi là Alpha chứ gì, lát nữa đừng khóc kêu ông nội."

Giang Tuyết Niên không biết Đơn Tinh Vũ nơi nào tới tự tin, rõ ràng vừa rồi một bàn tay của nàng còn tránh thoát không nổi.

Điền tư liệu là hai người một tổ, hai tổ cùng nhau, Thời Thanh Phạn chung tổ với nữ sinh phía trước, Giang Tuyết Niên thì cùng với Đơn Tinh Vũ.

Bốn người nhận đơn, bắt đầu điền.

Tên họ giới tính tuổi, cấp bậc phân hoá, tốt nghiệp trường học...... Giang Tuyết Niên từng mục điền xong, ngước mắt liền thấy Đơn Tinh Vũ giao đơn trong tay cho nghiệm chứng viên, nhân viên cùng hắn thẩm tra đối chiếu từng mục, "Đơn Tinh Vũ, nam Alpha, 19 tuổi, phân hoá cấp S......cấp S?!" Nghiệm chứng viên kinh ngạc đứng lên.

"Ngươi thế nhưng là Alpha cấp S?!"

Người chung quanh nghe được nghiệm chứng viên nói, tất cả đều dùng ánh mắt kinh ngạc hâm mộ nhìn về phía Đơn Tinh Vũ.

Đơn Tinh Vũ đắc ý nâng cằm, "Đúng vậy, không sai, ta Đơn Tinh Vũ chính là Alpha cấp S."

Loại chuyện này không cần phải làm bộ, độ khó thi cử chính là căn cứ cấp bậc phân hoá, khai giả thông tin làm cấp bậc mình cao hơn chỉ tổ ảnh hưởng tới thành tích của mình, không hề có chỗ tốt.

"Thật khó được." Nghiệm chứng viên bình phục tâm tình, chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu xét duyệt các tin tức khác, đợi xét duyệt xong, nghiệm chứng viên đưa giấy chứng nhận cho Đơn Tinh Vũ, nói, "Trường thi nằm ở phía trong."

Đơn Tinh Vũ cầm giấy chứng nhận cũng không đi, đôi tay ôm ngực nói với Giang Tuyết Niên, "Ta nhìn xem ngươi."

Giang Tuyết Niên: "......"

Chưa thấy qua người nào vội vàng muốn bị vả mặt như vậy.

Giang Tuyết Niên giao nộp tờ đơn, nghiệm chứng viên đối chiếu tin tức: "Giang Tuyết Niên, nữ Alpha, 18 tuổi, Alpha cấp S.....S....S..."

Nghiệm chứng viên như là trong miệng bị nghẹn không nói ra được, nhìn tờ đơn trong tay, lực độ run rẩy càng lúc càng lớn.

"Không có khả năng! Ngươi sao có thể cũng là Alpha cấp S, ngươi có phải hay không thấy ta phân hoá cấp bậc cao lâm thời liền sửa?!" Đơn Tinh Vũ mang vẻ mặt "Ngươi bị ta nhìn thấu rồi".

"Đừng ồn!" Nghiệm chứng viên hít sâu một hơi, nhìn về phía Giang Tuyết Niên, "Giang Tuyết Niên, phân hoá cấp bậc SSS, ngươi không có điền sai chứ?"

"Không có." Giang Tuyết Niên nói.

Đơn Tinh Vũ ngây ngẩn cả người, "Cái gì cấp SSS? Ngươi đang nói giỡn hay gì. Giang Tuyết Niên đúng không, nguyên bản cho rằng ngươi là không muốn mất mặt cho nên làm bộ cấp S, không nghĩ tới ngươi còn chơi lớn vậy, giả tới cấp SSS. Nghiệm chứng viên, đừng tin lời nàng nói, Giang Tuyết Niên vừa rồi cùng ta xảy ra mâu thuẫn, nàng viết như vậy là vì chán ghét ta."

Đơn Tinh Vũ vừa dứt lời, bên cạnh một vị nghiệm chứng viên khác cũng run run lên, "Omega cấp SSS???"

Thời Thanh Phạn gật đầu: "Đúng vậy."

Vị nghiệm chứng viên kia vỗ mạnh ngực, thiếu điều làm người khác muốn đưa máy thở oxy cho hắn.

Một chút ra hai người cấp SSS, hai vị nghiệm chứng viên đều không bình tĩnh, qua cửa này của bọn họ còn có cửa tiếp theo, loại chuyện này căn bản không có khả năng làm giả.

Hai người run rẩy đem giấy chứng nhận cho Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn, căn bản không ai phản ứng Đơn Tinh Vũ giậm chân ở một bên.

"Các ngươi cứ giả vờ giả vịt đi, chờ lúc sau xem các ngươi như thế nào bởi vì nói dối bị hủy bỏ tư cách thi." Đơn Tinh Vũ xoay người vào trường thi.

Giang Tuyết Niên lười phản ứng loại nít ranh này, cầm giấy chứng nhận cùng Thời Thanh Phạn đi vào trong.

May mắn các nàng đeo khẩu trang, bằng không lấy dung mạo Thời Thanh Phạn cộng thêm cấp SSS, thế tất sẽ khiến cho oanh động.

Đợt nghiệm chứng thứ hai so vòng thứ nhất muốn nhanh chóng rất nhiều, lúc hai người đi qua, Đơn Tinh Vũ đã từ trong phòng bịt kín ra tới, ngẩng cao đầu dáng vẻ giống con gà trống kiêu ngạo, chỉ thiếu kêu "cục tác" khoe khoang mào gà đỏ thẫm của mình.

Lần này hắn vẫn là không có rời đi, chờ ở bên ngoài, hắn chắc chắn Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn nói dối.

Thời Thanh Phạn đi vào phòng, mười giây sau từ một cánh cửa khác đi ra, Đơn Tinh Vũ phảng phất nhìn thấy chuyện gì đó không thể tưởng tượng, kinh ngạc mở to hai mắt, chỉ vào Thời Thanh Phạn nói, "Ngươi, ngươi, ngươi......"

Đến phiên Giang Tuyết Niên, nàng đi vào, đóng cửa lại.

Giữa phòng có một cái máy trắc nghiệm độ dày tin tức tố, chỉ cần đem máy trắc nghiệm kề sát chỗ nhô lên ở sau cổ là có thể nhanh chóng tra ra số liệu đại khái.

Giang Tuyết Niên giơ tay đem máy trắc nghiệm dán đến sau cổ, "Tích tích tích! Kiểm tra đo lường đủ tư cách! Thỉnh rời đi!"

Giang Tuyết Niên buông máy xuống rời khỏi phòng. Ra tới không nhìn thấy Đơn Tinh Vũ, Giang Tuyết Niên hỏi: "Thanh Thanh, cái kia Đơn Tinh Vũ đâu?"

Thời Thanh Phạn con ngươi thanh lãnh nhiễm ý cười: "Bị doạ chạy."

"Chậc, thật lâu không có gặp được loại người không có đầu óc như thế."

Vì phòng ngừa đột phát trạng huống, Alpha cùng Omega không được xếp cùng trường thi, hơn nữa khoảng cách rất xa, Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn đi một lối đi ngắn liền phải tách ra.

"Thi tốt nha, thi xong ta ở đây chờ ngươi." Giang Tuyết Niên nói.

Thời Thanh Phạn gật đầu: "Ngươi cũng vậy."

"Trong lúc thi tận lực đừng gỡ khẩu trang." Giang Tuyết Niên lại dặn dò.

"Vì cái gì?" Hai người ra tới mang khẩu trang là bởi vì dự báo thời tiết nói hôm nay có gió cát, ở phòng thi lại không cần lo lắng gió cát.

Trong mắt Giang Tuyết Niên lộ ra ý cười: "Ta sợ bọn họ nhìn đến ngươi quên mất đáp đề."

Thời Thanh Phạn hơi giật mình, rồi sau đó đỏ lỗ tai nhỏ giọng nói: "Giống như ngươi sao?"

Rõ ràng mỗi ngày nhìn ta phát ngốc, lại luôn là không thông suốt. Như thế nào liền trì độn như vậy chứ.

Thời Thanh Phạn cho rằng Giang Tuyết Niên không nghe thấy, lại nói qua loa một câu che giấu rồi mới xoay người đi trường thi.

Không nghĩ tới lỗ tai Giang Tuyết Niên rất thính, đem bốn chữ Thời Thanh Phạn nói nghe được rành mạch.

Giang Tuyết Niên cứng đờ tại chỗ một hồi, nàng tự cho là đã ẩn giấu ánh mắt si mê, thì ra đều bị Thời Thanh Phạn thấy được.

Đỏ mặt đi vào trường thi, Giang Tuyết Niên may mắn chính mình mang khẩu trang.

Tìm được vị trí ngồi xuống, Giang Tuyết Niên bắt đầu hồi tưởng chính mình là khi nào để lọt hành vi.

"Khụ!"
"Khụ khụ!"
"Khụ khụ khụ!"

Đơn Tinh Vũ khụ nửa ngày muốn khiến cho Giang Tuyết Niên chú ý, nào biết Giang Tuyết Niên một chút phản ứng đều không có.

Hắn bất đắc dĩ chủ động quay đầu lại, gõ gõ lên bàn Giang Tuyết Niên.

"Ê, ta hướng ngươi xin lỗi, lát nữa đấu vật cận chiến ngươi có thể đừng quá nghiêm túc hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip