Vmin Mot Chut Khong Tron Ven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
warning; lowercase

gửi em một chút nắng, nơi ánh bình minh rạng ngời.

...

em này, hôm nay là một ngày nắng gắt.
đầu đội mũ, tay cầm bó hoa hồng anh trắng, nắng chiếu lên vành nón màu cà phê trông thật chói mắt, chắc có lẽ tôi đã quen với gam màu lạnh, tôi không thích gam màu nóng, nói thẳng ra là tôi ghét nó nhưng vì em thích nên tôi cố gắng học theo, là một khó khăn của tôi đó.

...

em này, hôm nay tôi đã gặp em ở ngã tư đường, em nhìn tôi khẽ mỉm cười, tôi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tất nhiên rồi, ánh dương của đời tôi rực rỡ quá, khiến tôi cảm thấy nó như hư ảo và quá mong manh, bối rối quá, nên làm gì đây em?

...

em này, sắp vào thu rồi, nên tôi tự mình chọn cho em một chiếc áo ấm màu em thích, là màu cà phê, họa tiết không quá cầu kì mà thanh lịch, chất liệu rất tốt đó, và tất nhiên cái màu của chiếc áo đó vẫn khiến tôi đã ghét lại càng thêm ghét, thật bực mình, tôi mãi cũng không thích được, em mau đến an ủi tôi đi.

...

em này, hôm nay tôi đã ra chợ mua cá về nấu cháo cho em, em bảo tự dưng thèm cháo cá mà tôi nấu, tôi chắc chắn không thể nào không đồng ý rồi, người yêu tôi bảo muốn ăn món tôi nấu mà, tôi dĩ nhiên phải nấu cho cục cưng của tôi ăn rồi, nhìn dáng vẻ lúc ăn trông rất đáng yêu.

...

em này, đã là giữa thu rồi, cũng buồn thật, đã 5 năm em rời đi, rời bỏ căn nhà nhỏ ở ngoại ô, rời bỏ người em yêu thương duy nhất, rời bỏ mối tình còn đang dang dở, em còn nợ tôi một lời từ biệt, nợ tôi một tấm chân tình héo rũ từng ngày, nợ tôi một nụ hôn mỗi tối khi đi ngủ, nợ tôi một cái lễ cưới, em nợ tôi tất cả.

...

em này, có muốn tí trà hoa cúc không? chắc là không rồi, em không thích trà, em ghét đắng.

nhưng mà em ơi, trà hoa cúc sao đắng bằng lòng tôi như bây giờ, đã bao cái thu sang, tôi không nhớ rõ tôi đợi em bao lâu rồi, chỉ nhớ là tôi hiện tại đã trở thành một ông lão, đến nỗi không còn nhớ rõ bóng dáng người thương nữa.

nắng chiều hoàng hôn rọi xuống mặt đất, hai chiếc ghế gỗ trước hiên nhà nay chỉ còn một bóng lưng ngồi tựa.

lặng lẽ ngắm nhìn mọi vật xung quanh, tôi vẫn luôn cất giấu những cánh hoa tươi đẹp thời tuổi trẻ, những chiếc lá ngân hạnh trong ngăn bàn nay cũng đã xơ xác héo hon, có lẽ cũng đã đến lúc rồi, đến lúc tôi đi tìm em.

"jimin, anh đến rồi đây."

tái bút.

jimin à, đợi anh nhé, chúng ta sẽ một lần nữa, về lại bên nhau, cùng nhau ăn những bữa cơm giản dị, chúc nhau ngủ ngon vào mỗi tối, tựa lưng trên chiếc ghế gỗ yêu thích nhất,

anh yêu em.

...

rất nhiều năm sau này, người ta đồn tai nhau rằng, có một ông lão họ kim, tên taehyung rất yêu một người tên park jimin. ông lão kim ấy đến lúc rời đi vẫn ôm chặt tấm ảnh của người yêu vào lòng, trên khóe môi còn vương lại nụ cười hạnh phú. có thể nói đó là nụ cười mãn nguyện nhất cuối đời của lão, rực rỡ mà dịu dàng.

hy vọng có thể gặp nhau vào những kiếp khác.

anh mong khi đó chúng ta lại trở về như lúc ban đầu.

tựa như nắng ban mai, ấm áp và ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip