Vmin Mot Chut Anh Da Cho Em Rat Lau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chấn Vũ, cậu nói thật sao? Tại Hưởng anh ấy thật sự..."

"Trí Mân, tôi biết cậu sẽ không tin chuyện này nhưng nó là sự thật. Kim Tại Hưởng, anh ấy đã chết trên chiến trường rồi."

Trí Mân kinh động ngã khuỵu xuống đất. Rõ ràng tối qua đôi uyên ương còn cùng nhau uống rượu giao bôi, cùng nhau chia sẻ những ái ân mặn nồng, vậy mà giờ đây lại dương âm cách biệt. Trí Mân hốt hoảng đứng dậy, hai tay bấu lấy vai của Chấn Vũ.

"Không phải đâu, cậu nói với tôi là không phải đi. Mau nói đi mà Chấn Vũ."

Chấn Vũ không kiềm chế được cảm xúc, thét lên.

"Phác Trí Mân! Kim Tại Hưởng đã chết rồi, anh ta đã chết được mấy năm rồi. Những thứ kia là do cậu tự mình tưởng tượng ra mà thôi! Mau tỉnh táo lại đi, cậu còn có hai đứa nhỏ Mẫn Thanh và Tại Thiên phải chăm sóc, nếu cứ điên loạn như vậy thì làm sao đây!"

Trí Mân căng cứng người, mấy năm? Mấy năm cái gì? Các người muốn gạt tôi cái gì? Cậu ôm đầu lắc điên cuồng, lại chạy loạn ra ngoài với đôi chân trần, trên người chỉ mặc bộ đồ lụa mỏng tanh. Dưới cái lạnh cuối đông cơ thể gầy gò của Trí Mân làm sao có thể chịu được nhưng cậu nào có để ý, chuyện cậu quan tâm nhất hiện giờ chính là phải tìm Kim Tại Hưởng!

Khi thấy Trí Mân chạy xòng xọc ra khỏi Kim gia, mọi người trong nhà ai nấy đều sốt ruột cả lên. Kể từ khi giấy báo tử của Tại Hưởng được gửi về Kim gia thì Trí Mân luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Lúc mê thì ngoan ngoãn nằm yên nhưng lúc tỉnh rồi thì điên điên dại dại lao từ chỗ này đến chỗ khác đi tìm Kim Tại Hưởng, người hầu trong nhà đau lòng cho Kim phu nhân cũng như ông chủ Kim gia. Mỗi khi nhắc đến chuyện đó họ lại thương xót không thôi, họ trách ông tơ bà nguyệt sao lại vô tình cắt đứt dây uyên ương của đôi người, họ trách ông trời sao nỡ để đôi người chia xa.

Kim Tại Hưởng là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã phải luôn tự mình đi kiếm tiền, mỗi buổi chiều đều đứng trước các lớp học để học lỏm. Đứa nhỏ ngày đó sau này lớn lên lại tự mình mở xưởng may mặc, thông minh nhanh nhẹn, lương thiện, gặp người người thương, gặp hoa hoa nở.

Năm hai mươi tuổi bất chợt bắt gặp bóng dáng Phác Trí Mân đứng giữa đồng ngô ngây ngô cười đùa cùng cha mẹ, vừa hái ngô vừa cùng cha mẹ kể chút chuyện hài hoặc là hát mấy bài hát dân ca. Kể từ ngày đó Tại Hưởng ban ngày đến công xưởng đến trưa lại ra nương ngô lén lén lút lút xem Phác Trí Mân chăm nương ngô.

Lần đó bị mẹ Phác bắt gặp anh đang núp ở đống rơm gần đó rình mò, hỏi ra thì mới biết chính là thích Trí Mân, xin mẹ Phác cho phép anh theo đuổi cậu. Mẹ Phác không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ đi, Tại Hưởng cũng nghĩ rằng mẹ Phác chắc hẳn rất tức giận nhưng không có nghĩa anh sẽ từ bỏ đâu.

Hôm sau anh vẫn đến chỗ cũ, chỉ khác ở chỗ bãi rơm đó không chỉ có mỗi anh mà còn có mẹ Phác dẫn ba Phác cùng Trí Mân đến trước mặt anh nói chuyện rõ ràng. Ban đầu cứ nghĩ họ sẽ phản đối, sẽ dè bỉu anh nhưng bất ngờ là họ lại vui vẻ đồng ý, thậm chí còn muốn gả con trai lập tức cho anh. Trí Mân lúc đầu có chút không thích nhưng vì cái sự dịu dàng, ấm áp của anh mà cũng dần mở lòng, sau đó tiến tới hôn sự. Cha mẹ Phác rất dễ tính, luôn ủng hộ con cái nhiệt tình, miễn là con luôn hạnh phúc, không bài trừ việc Tại Hưởng là trẻ mồ côi hay con trai mình là đồng tính. Vậy là mùa hạ năm đó, Phác Trí Mân được gả cho Kim Tại Hưởng.

Cưới nhau được 5 năm, có với nhau hai mụn con thì Kim Tại Hưởng phải tham gia chiến tranh, bảo vệ nước nhà. Ngày Tại Hưởng đi Trí Mân khóc đến muốn ngất, cậu sợ rằng anh một đi không trở về, anh an ủi cười bảo nhất định sẽ an toàn trở về vậy mà điều Trí Mân lo sợ thật sự đã đến, Kim Tại Hưởng không trở về, chỉ có giấy báo tử được gửi đến. Khi cầm tờ giấy báo tử trên tay, Trí Mân như chết lặng, cả cơ thể mềm oặt ngã xuống nền đất ngất đi. Trí Mân cũng từ đó mà sinh bệnh, lúc nào cũng điên điên loạn loạn.

Trở về với tình cảnh thực tại, Trí Mân hoảng loạn chạy ra nương ngô với ý nghĩ rằng Tại Hưởng sẽ chờ cậu ở đó nhưng cuối cùng lại chẳng thấy ai ngoài bản thân giữa đêm đông tịch mịch, lạnh buốt. Một ý nghĩ vừa lóe lên, Trí Mân chạy sau vào nương ngô, tìm đến hai bia mộ giữa nương ngô mà quỳ sụp xuống, đau khổ ôm bia mộ của cha mẹ khóc đến thê lương rồi lại dùng cổ tay chà mạnh vào bia đá cho đến khi mất đi ý thức.

Phía người hầu trong Kim gia lại nháo nhào đi tìm cậu, thật sự rất hỗn loạn. Chấn Vũ sai người canh chừng hai đứa nhỏ rồi cũng cầm đèn lồng đi tìm cậu, vì Chấn Vũ sợ, sợ Trí Mân sẽ tự làm đau mình, sợ Trí Mân sẽ rời xa mình. Phải, Chấn Vũ thương Trí Mân, thương rất nhiều!

Chấn Vũ là bạn nối khố của Trí Mân, từ nhỏ đã luôn thích thầm cậu nhưng lại không có dũng khí để bày tỏ. Đến khi thấy Trí Mân mặc hỉ phục màu đỏ hạnh phúc tay trong tay với Tại Hưởng thì liền biết đời này hắn không có cơ hội dù chỉ một chút. Chấn Vũ xin vào Kim gia làm quản gia, Tại Hưởng cũng không suy nghĩ nhiều mà liền đồng ý, là bạn tốt của Trí Mân nên anh không cần kiêng dè.

Quả thật Chấn Vũ làm việc rất tốt, chưa từng khiến anh không hài lòng, đều xuất sắc hoàn thành công việc. Chỉ có một điều anh ghét ở hắn chính là hắn có tình ý với Trí Mân. Đương nhiên chuyện này chỉ có mình hắn và Chấn Vũ biết, không hé nửa lời với Trí Mân vì sợ cậu sẽ khó xử. Chân Vũ cũng cam kết rằng bản thân sẽ không có bất kì hành động quá đáng nào đối với Kim phu nhân. Kim Tại Hưởng cũng tin tưởng tuyệt đối đối với Chấn Vũ vì hành động của hắn đã nói lên tất cả, hắn chưa bao giờ dám quá phận.

Chấn Vũ lo sốt vó, chạy hết chỗ này đến chỗ khác đi tìm Trí Mân, đến khi tìm thấy Trí Mân thì cậu đã ngất rồi. Hắn vội vã ôm người về Kim gia, sai đám giai nhân rọi đèn cho mình.

Sau lần đó Trí Mân ốm liệt giường, cơm không ăn, cháo cũng không thèm nhìn đến một miếng. Trí Mẫn gần như đã tuyệt vọng, cậu...muốn chết!

Chấn Vũ biết, đương nhiêu hắn đều biết. Bởi vì ngày mà đưa cậu về Kim gia trên cổ tay cậu có rất nhiều vết cắt, cả ống tay áo ướt đẫm máu. Chấn Vũ cũng hết cách, chỉ đành mỗi ngày đều kiên trì khuyên nhủ Trí Mân.

Như là có phép màu, Trí Mân bỗng nhiên tươi tỉnh lên, tinh thần phấn chấn, mọi người trong Kim gia vừa kinh ngạc vừa vui mừng không thôi. Ban đầu họ còn lo lắng hai đứa nhỏ sau này mất hết đi người thân thì phải làm thế nào, vậy mà Trí Mân sau một đêm lại vực dậy tinh thần, sống lại một lần nữa. Trí Mân tỉnh táo hơn hẳn, có lẽ là vì đã nghe được những lời cổ vũ, động viên của Chấn Vũ. Chấn Vũ nói đúng, Trí Mân cậu phải sống, sống vì con, sống thay cho phần đời của Tại Hưởng.

Trí Mân sau đó tiếp nhận công xưởng liền ở đó từ sáng sớm đến tối mịch mới chịu về nhà. Vừa về đến nhà liền thấy hai cục bông nhỏ nhào vào lòng "Mừng ba nhỏ đã về!" làm cậu cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Trí Mân quần quật sáng ngày tối đêm, những nét chân chim cũng dần xuất hiện theo năm tháng, các con cũng dần lớn khôn.

Những khi quá mệt mỏi, Trí Mân lại nhớ Tại Hưởng, cậu nhớ vòng tay ấm áp của anh vào những đêm đông, nhớ những cái hôn lên mi mắt mỗi khi cậu khóc, nhớ những cơn nồng say ân ái trong đêm tình, nhớ tha thiết bóng dáng của người thương. Có khi đang viết sổ sách lại ngồi đần người ra, ngẩn ngơ vào một khoảng không rồi hai hàng nước mắt lại trực trào rơi xuống. Rồi có khi đêm đêm trằn trọc không thể ngủ vì cái nóng của mùa hè, mỗi lúc như thế Tại Hưởng sẽ thức cả đêm để quạt cho cậu ngủ. Cả những lần bị đau khớp, một loại bệnh hay mắc phải ở người già, Tại Hưởng sẽ chọc cậu vài câu như "Có phải là em sắp già rồi hay không, sao mà hay đau khớp thế này", "Nhìn như em sắp trở thành ông già trước anh rồi", sau đó sẽ xoa bóp chân cho cậu, đến khi cậu ngủ rồi mới an tâm đắp chăn đi ngủ. Sau này Trí Mân thật sự già đi trước Tại Hưởng. Tất cả đều quy lại thành một chữ "nhớ".

Sau này khi mắt đã mờ dần, lưng cũng đã còng đi, trở thành dáng vẻ của một ông lão thực thụ, Trí Mân giao lại công xưởng cho hai đứa con trai rồi cũng lui về sau an hưởng tuổi già. Chấn Vũ cũng xin nghỉ việc về quê, Kim gia lại thay chủ mới, thay vị quản gia mới.

Rồi vài năm sau hai đứa con lại lấy vợ sinh con, Trí Mân thấy con cái yên bề gia thất cũng an lòng nhắm mắt xuôi tay, hưởng dương tám mươi lăm tuổi.

Trên thiên đường Trí Mân tìm thấy Tại Hưởng, vẫn là bộ dáng trẻ trung năm nào, đứng quay lưng với cậu ngắm cây ngân hạnh, có vẻ đã chờ rất lâu. Tại Hưởng dường như cảm nhận được, xoay người nhìn thấy cậu liền cười dịu dàng, nụ cười ấm áp hệt như nắng hoàng hôn. Tại Hưởng tiến đến ôm chặt Phác Trí Mân vào lòng sau mấy mươi năm cách biệt.

"Tại Hưởng, kiếp sau hãy cùng gặp lại và yêu nhau thêm lần nữa nhé!"

"Nếu như không tìm thấy anh thì sao?"

"Em nguyện tìm anh, dù anh có ở đâu đi chăng nữa."

"Trí Mân, anh đã chờ em rất lâu!"

Lá ngân hạnh khẽ rơi xào xạc, ánh nắng buổi chiều tà rọi lên hai thân ảnh, hai cái bóng một to một nhỏ đổ dài trên nền đất nhạt dần rồi biến mất vào hư vô.

Mong kiếp sau hai ta lại xum vầy, không làm mặt trăng cũng không làm mặt trời, nguyện ý bên nhau đến muôn vàn đời sau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip