456 ~ 460

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin chạy như bay xuống cầu thang và rất nhanh nhìn thấy những người bạn của mình đã đứng chờ từ bao giờ. Không biết tại sao gần như lúc nào cậu cũng là người xuất hiện cuối cùng, thế nhưng Soobin vô cùng biết ơn khi họ vẫn luôn vui vẻ mà chờ đợi mình như vậy.

Tới nơi cậu vẫn nói lời chào như mọi khi và ngay lập tức đập vào mắt là đôi bàn tay nắm chặt khẽ đung đưa của Beomgyu và Kai. Soobin nở nụ cười trêu chọc khiến Kai vội vã quay mặt sang hướng khác, hai má người em nhỏ dần ửng hồng lên.

Cả nhóm rất nhanh bắt đầu cùng nhau hướng tới quán cà phê như mọi khi, nhưng lần này họ quyết định sẽ đi một cung đường khác.

Được một đoạn, Soobin bỗng cảm thấy có ai đó đi lùi xuống bên cạnh mình, cứ nghĩ đó là Yeonjun nhưng hóa ra lại là Kai.

"Beomgyu nói rằng sẽ dẫn chúng ta đến quán cà phê mà anh ấy đã tìm được vài tuần trước đấy ạ. Chắc hẳn nó phải rất rất đẹp" Kai ôm lấy một cánh tay Soobin, khẽ nói.

"Hai đứa trông có vẻ thoải mái hơn khi ở bên nhau rồi nhỉ" Soobin huých nhẹ, khiến Kai ngay lập tức ré lên một tiếng.

"Tại anh ấy... mặt dày quá thôi ạ" Người nhỏ hơn ngại ngùng đáp, nghe vậy Soobin liền bật cười khúc khích.

"Cũng tốt mà, được nhìn thấy hai đứa gần gũi và cởi mở như thế anh cũng vui lắm"

"Vậy anh và Yeonjun hyung thì sao ạ?" Kai hỏi.

"Bọn anh không định sẽ cho mọi người biết khi còn ở trường, đợi đến sau khi tốt nghiệp thì sẽ thoải mái hơn" Soobin nhún vai đáp.

"Oh, thế ạ. Vậy cũng ổn, chúng ta tự biết với nhau là được rồi"

"Anh cũng nghĩ vậy"

"Huening ah~" Một giọng nói rên rỉ làm nũng vang lên thu hút sự chú ý của hai người. Kai ngước đầu lên, ngay lập tức bắt gặp gương mặt đầy hờn dỗi của Beomgyu ở phía trước. "Đến đây nào" Beomgyu bĩu môi, chìa bàn tay mình ra.

"Em mới chỉ ở đây có một phút thôi mà" Kai bật cười khúc khích, rất nhanh chạy về phía người lớn hơn.

"Một phút cũng là quá lâu rồi" Beomgyu có chút hậm hực, thế nhưng khuôn mặt liền giãn ra ngay khi cảm nhận được những ngón tay của Kai đan vào với mình.

Soobin vô thức mỉm cười quan sát hai người nọ, rồi sau đó di chuyển sự chú ý sang Taehyun đang đi cạnh Yeonjun ở phía bên kia. Cậu bước nhanh hơn để bắt kịp với họ, rất nhanh khoác lấy một cánh tay của Taehyun.

"Oh- Hyung" Taehyun cười toe, trong lòng thầm có chút vui vẻ khi nhận được sự quan tâm từ người anh lớn.

Yeonjun cũng ngay lập tức đưa tay khoác lấy bên còn lại của cậu, khiến Taehyun bật cười khúc khích.

"Vậy khi nào thì đến lượt của em hả, Tae?" Soobin hỏi.

"Lượt gì cơ ạ?" Taehyun đưa ánh mắt khó hiểu hỏi lại.

"Thì đó, khi nào em định kiếm cho mình một người bạn trai... hoặc bạn gái?" Soobin nhướng mày ra hiệu.

Khuôn mặt Taehyun rất nhanh trở nên đỏ bừng, cậu đưa mắt nhìn xuống dưới đất, bối rối đưa chân đá văng một hòn đá.

"Có lẽ không sớm đâu ạ... Em vẫn muốn tập trung vào việc học hơn. Thêm nữa, em không nghĩ sẽ có ai có hứng thú với mình đâu"

Yeonjun liền thở hắt ra đầy nghiêm trọng ở bên cạnh, "Đừng nói thế chứ! Nhiều người chắc hẳn phải may mắn lắm mới có suy nghĩ muốn hẹn hò với em đấy. Anh bảo đảm chỉ cần một cái búng tay thôi sẽ có cả đống người xếp hàng chờ cho xem" Yeonjun đầy tự hào tuyên bố, khiến Taehyun không nhịn được mà khẽ mỉm cười.

Soobin cũng ậm ừ đồng tình. "Phải phải, anh ấy nói đúng đó"

"Cảm ơn hyung" Taehyun ngại ngùng đáp.

Cả nhóm tiếp tục cùng nhau rảo bước đi như vậy thêm một lúc nữa, theo chân Beomgyu tìm đến quán cà phê nằm trên một con đường nhỏ. Nó được bao phủ bởi những hàng dây leo mọc um tùm, mảng tường trắng có hơi sứt mẻ một chút nhưng lại vô cùng hợp với cái phong cách cổ kính của tổng thể nơi đây. Nó thật là đẹp, đầy tĩnh lặng và yên bình. Cũng không có quá nhiều khách hàng lui tới quán cà phê này cho lắm, chắc hẳn bởi việc nó nằm khuất phía trong một con ngõ nhỏ, thế nhưng điều đó càng khiến nó trở nên đặc biệt hơn, Soobin ngay lập tức đã có thể biết rằng đây sẽ trở thành nơi tụ họp quen thuộc của cả nhóm, lưu giữ những kỉ niệm vui vẻ của họ từ giờ đến sau này.

Cậu khẽ mỉm cười mở cửa bước vào trong, chào đón Soobin là một cảm giác vô cùng ấm cúng và vui vẻ. Cậu biết một trang sách mới sắp được lật mở ra và cậu hoàn toàn tự tin có thể rộng mở vòng tay mà đón nhận lấy nó, với những người bạn thân và cả người bạn trai mà Soobin vô cùng yêu thương ở bên cạnh, cậu cảm giác như chẳng có thứ gì có thể khiến mình e dè hay sợ hãi nữa.

+×+


+×+

Anw, pic bị cắt phía trên đây nho 🤣

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip