446 ~ 450

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày hôm sau -

Kai rên rỉ một tiếng và từ từ mở mắt ra, khẽ nhăn mặt bởi cơn đau như búa bổ đang giáng xuống đầu ngay lúc này. Cậu khá chắc rằng mình không uống nhiều đến mức đó, thế nhưng có vẻ cơ thể này cũng khó mà chịu được lượng cồn nạp vào đêm qua.

Kai cố gắng chống người ngồi dậy, ngay lập tức cảm nhận được một cánh tay ai đó đang vắt ngang qua eo mình. Cậu có chút bối rối đưa mắt nhìn sang, là Beomgyu. Người nọ đang say ngủ tựa đầu lên ngực Kai, đôi môi hơi hé mở chầm chậm thở đều.

Kai ngây ra một lát chăm chú tán thưởng vẻ đẹp của người lớn hơn, vô thức nở nụ cười. Trong lòng cậu bỗng có chút ngứa ngáy, cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm, rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy đêm qua, thế nhưng càng cố nhớ lại đầu cậu lại càng trở nên đau nhức, vậy nên Kai quyết định gạt nó qua một bên đợi khi khác khỏe lại rồi tính.

Cậu khẽ nhấc tay Beomgyu ra khỏi người mình, chậm rãi đứng lên và nhón chân đi vào trong bếp. Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên bức tường gần đó - 7h39 phút, Kai khẽ thở dài một hơi. Còn sớm quá.

Cậu với tay cầm lấy một chiếc ly đặt trên kệ cạnh bồn rửa và rót đầy nước vào trong đó, rất nhanh ngửa cổ uống cạn. Cơn choáng váng lại ập đến lần nữa khiến Kai phải dựa người vào kệ bếp để giữ thăng bằng, cậu cảm thấy trong người thật sự rất khó chịu.

"Mình sẽ không bao giờ động đến rượu bia nữa đâu"

Kai đứng đó ôm mặt, bắt đầu hối hận vì sự phấn khích quá trớn của mình đêm qua, một lúc sau đó cậu mới đặt chiếc ly trở lại vị trí cũ và quay người, suýt chút nữa thì hét toáng lên khi thấy Beomgyu đứng dựa vào cửa bếp từ bao giờ, đang đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cậu.

"Lấy giúp anh một ly nữa, được chứ?" Người nọ lên tiếng, nghe vậy Kai rất nhanh gật đầu ngay tắp lự.

Cậu quay người và quét mắt quanh gian bếp, không rõ nên nhìn vào đâu. "Ừm..."

"Dùng ly của em luôn cũng được, không sao" Beomgyu thêm vào. Kai lại gật đầu lần nữa, nhanh chóng cầm lấy chiếc ly vừa rồi của mình và đổ đầy nước vào trong, quay lại đưa nó cho người lớn hơn.

Beomgyu ngửa cổ uống cạn, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt người kia. Kai ngượng ngùng đứng ngồi không yên, không biết nên làm gì. Có lẽ Beomgyu vẫn còn hơi say chăng...

"Đầu anh nhức muốn điên luôn, chắc do uống nhiều quá rồi" Beomgyu nói rồi tiến lại gần phía Kai khiến người nhỏ hơn ngay lập tức lùi bước cho đến khi lưng cậu chạm vào kệ bếp phía sau. Beomgyu không mấy bận tâm vẫn tiếp tục bước tới, đôi mắt vẫn dán trên mặt Kai và rất nhanh đứng trước mặt người kia. Cậu với tay lên mở cánh cửa tủ ở ngay phía trên.

"A-anh định l-làm... ưm"

Có thứ gì đó kêu lạch cạch trên đầu Kai và khi Beomgyu rút tay lại, hóa ra đó là một lọ thuốc nho nhỏ.

"Thuốc giảm đau thôi" Beomgyu nhếch mép cười, khẽ lắc lắc lọ thuốc trong tay, hơi thở của cậu phả trên khuôn mặt Kai. "Muốn một viên chứ?"

"... Vâng" Người nhỏ hơn lí nhí, có cảm giác ruột gan mình như vừa mới đảo lộn hết lên vậy. Cậu đang đổ mồ hôi sao?"

Beomgyu lùi lại không quá xa, dốc vài viên thuốc giảm đau vào miệng mình, ra hiệu cho Kai làm theo và khẽ ném một viên vào miệng người nhỏ hơn. Kai nuốt có chút vội, viên thuốc khô khốc khiến cổ họng cậu hơi đau.

"Em cảm thấy thế nào?" Beomgyu bỗng lên tiếng hỏi, nghe vậy Kai liền khựng người lại trong chốc lát rồi mới lắp bắp trả lời.

"E-em ổn, chỉ là đầu có hơi đau thôi"

"Không, ý anh là chuyện anh đã nói với em... đêm qua ấy" Beomgyu khẽ nhíu mày.

"O-oh uh... anh nhắc lại cho em nhớ một chút được không?" Khuôn mặt Kai dần trở nên ửng đỏ lên vì ngại ngùng.

"Wow... Anh thậm chí còn uống nhiều hơn em mà anh vẫn còn nhớ được nữa" Beomgyu trêu chọc.

"S-sao cơ, em-"

"Bên ngoài nhà vệ sinh?" Beomgyu ngắt lời, hướng ánh nhìn xoáy sâu vào mắt người nhỏ hơn.

"E-em xin lỗi, em-"

"Khi anh... tỏ tình với em?" Beomgyu có chút ngập ngùng nói.

Đột nhiên những kí ức của đêm trước đó bỗng quay trở lại trong tâm trí Kai, bao gồm tất cả những gì Beomgyu đã nói và làm, và ngay lập tức khuôn mặt cậu trở nên nóng bừng hơn bao giờ hết.

"Trên trán em viết rõ hai chữ 'em nhớ' rồi kìa" Beomgyu thầm thì.

Kai không trả lời, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt bối rối không biết nhìn đi đâu.

Beomgyu đưa một tay nâng cằm người nhỏ hơn lên, cố gắng khiến cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em vẫn chưa nói cho anh biết rằng em có thích anh hay không" Beomgyu nghiêng đầu, khẽ thầm thì.

"E-em... uh" Kai lắp bắp không nói thành lời, điều đó khiến Beomgyu càng trở nên căng thẳng hơn nữa, nhưng dù vậy cậu vẫn quyết định tiếp tục im lặng chờ đợi.

"E-em có... cảm giác?... Đối với anh..." Người nhỏ hơn khẽ nhíu mày, ngập ngừng nói. Ngay lập tức Beomgyu liền nhếch miệng cười.

"Cảm giác sao? Cảm giác thế nào cơ?" Cậu nói, thích thú trước vẻ thẹn thùng của người nọ.

"Ừm... thì... cảm giác đó..." Kai bối rối vung vẩy hai bàn tay, cố gắng giải thích.

"Vậy là em cũng thích anh phải không?" Một lần nữa Beomgyu lại một cách hỏi thẳng thừng, khiến Kai không khỏi sửng sốt.

Cậu thậm chí còn áp sát lại lần gần người nhỏ hơn, cả cơ thể gần như dựa hẳn vào Kai, hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài centimet.

Liệu có phải quá sớm cho việc này không?

"Em sẽ không khó chịu nếu anh... nếu anh hôn em-"

"Này- ôi chúa ơi!" Một giọng nói bỗng cất lên cắt ngang bầu không khí mờ ám giữa hai người. Beomgyu nhảy dựng lên lùi lại phía sau, rất nhanh tạo khoảng cách với Kai.

Cậu ngay lập tức quay đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Soobin đang ở đứng ngây ra ngay phía cửa bếp.

"S-Soobin" Beomgyu thốt lên, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Một cử động bất ngờ thu hút sự chú ý của họ, hai người không hẹn mà cùng quay sang phía Kai, người đang lúng túng rảo bước chân muốn rời khỏi gian bếp.

"Xin lỗi, em chỉ-" Bỏ lại câu nói lấp lửng, cậu rất nhanh lao thẳng ra ngoài phòng khách.

Hai người còn lại chỉ có thể đứng ngây ra nhìn theo bóng lưng vội vã ấy, sau đó Soobin liền quay đầu lại hướng ánh mắt về phía Beomgyu lần nữa. Cậu nhướng một bên mày lên quan sát khuôn mặt người nọ đang dần trở nên đỏ bừng.

"Tớ-"

Soobin chỉ khẽ nhếch miệng cười rồi cũng chầm chậm quay lưng rời khỏi đó với một cái nhìn như đã hiểu, cơn khát nước dường như cũng đã biến mất đi lúc nào không hay. Cậu suýt chút nữa đã không nhịn được mà bật cười trước vẻ mặt của hai người họ, nhất là Beomgyu, một người luôn tỏa ra vẻ tự tin ngút trời bỗng chốc trở nên đầy thẹn thùng và xấu hổ. Soobin khẽ cắn môi mình cố kìm nén lại nụ cười chờ trực, thế nhưng ngay lập tức cậu liền há hốc miệng khi thấy cảnh tượng trước mặt ở trong phòng khách.

Kai đang nằm quấn lấy một bên người Yeonjun, vị trí vốn là Soobin trước đó, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ lần nữa trong khi bạn trai cậu đang ôm ấp lấy em ấy. Soobin chỉ có thể đứng ngây ra đó, liệu đây có phải quả báo cho việc cười người hôm trước hôm sau người cười không?

Cậu cảm thấy có bóng dáng ai đó lách qua phía sau lưng mình và ngay sau đó là tiếng Beomgyu khịt mũi nén cười trước cảnh tượng kia, rồi người nọ cũng quay trở lại vị trí cũ, đặt lưng xuống chiếc sofa ở phía đối diện với Taehyun.

Soobin chỉ biết hậm hực thở hắt ra một hơi, ngồi xuống bên cạnh Kai và rúc vào nằm ôm lấy người nhỏ hơn, dần dần chìm vào giấc ngủ.

+×+

+×+

+×+

+×+


+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip