371 ~ 375

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+×+

Yeonjun sụt sịt khe khẽ, cố gắng mở ra đôi mắt đã sớm sưng húp vì khóc quá nhiều. Phải mất một lúc anh mới có thể nhận ra được rằng bản thân vẫn đang nằm dưới sàn nhà trong phòng ngủ. Anh chống người ngồi dậy, cả cơ thể mỏi nhừ và đầu thì đau như búa bổ.

Yeonjun chầm chậm đứng lên, có chút loạng choạng và rồi đổ ập người xuống chiếc giường của mình, đưa tay ôm lấy đầu.

Cố gắng ngồi dậy trở lại, anh im lặng nhớ về toàn bộ những gì đã xảy ra, cảm giác hoảng loạn trong lòng lại bắt đầu dâng lên một lần nữa.

Yeonjun ước gì bản thân đã nói nhiều hơn, giải thích một cách thấu đáo và thuyết phục hơn thì thật tốt biết mấy. Thế nhưng ngay khi nghe được những lời của Soobin, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy vô cùng căng thẳng đến như vậy, toàn bộ tâm trí Yeonjun khi đó trở nên mịt mù và trống rỗng, cơ thể thì như đông cứng lại chỉ với một suy nghĩ duy nhất rằng Soobin sẽ rời bỏ anh.

Hai người vẫn chưa chính thức nói lời chia tay, và điều đó để lại cho Yeonjun một chút hy vọng rằng Soobin có lẽ sẽ tin vào lời giải thích đáng thương của mình, hoặc tình cảm của cậu dành cho anh quá lớn nên không thể thật sự chia tay và có thể tha thứ cho những chuyện ngu ngốc khi đó. Thế nhưng dù sao đi nữa, Yeonjun cũng tự nhận thức được rằng mình đã làm đảo lộn mọi thứ lên rồi. Thật tồi tệ.

Thở dài một hơi, anh đứng dậy khỏi giường, hướng đến phía phòng tắm và rửa mặt, cố gắng rũ sạch tâm trí đang rối bời lên của mình.

Trong lúc đó, bỗng Yeonjun nghe tiếng cửa nhà bật mở thế nhưng lại chẳng buồn di chuyển, thật sự giờ anh chẳng muốn gặp ai hết.

Tiếp sau đó là tiếng những bước chân hối hả chạy lên cầu thang hướng đến phòng Yeonjun, đến lúc này thì anh đã biết được đó là ai. Trước khi Yeonjun định nói điều gì, cánh cửa phòng đã bật mở và Beomgyu vội vã xông vào, theo sau đó là Taehyun.

"HYUNG? ANH ĐÂU- HYUNG" Beomgyu hét lớn ngay khi nhìn thấy bóng dáng Yeonjun lộ ra từ phía sau cửa phòng tắm.

Yeonjun bước ra một cách đầy ngượng ngùng, Beomgyu rất nhanh tiến tới và cẩn thận nhìn anh một lượt. Ngay sau đó, cậu liền kéo người lớn hơn vào một cái ôm thật chặt.

"Bọn em đã được nghe mọi chuyện đã xảy ra giữa anh và... ừm anh biết đó" Beomgyu cẩn thận nói, nghe vậy Yeonjun chỉ yếu ớt gật đầu.

Taehyun cũng tiến đến vị trí của hai người và ôm lấy anh từ bên cạnh.

"Bọn em rất tiếc, hyung" Cậu khẽ thầm thì.

"Anh đáng bị thế này..." Sau vài giây Yeonjun mới nghẹn ngào lên tiếng.

"Hm? Không đâu hyung, không hề" Beomgyu nhíu mày thốt lên, Yeonjun chỉ hướng ánh mắt đầy hổ thẹn xuống dưới đất, né tránh cái nhìn của cậu em.

"Nhưng làm thế nào mà anh ấy biết được vậy?" Taehyun hỏi khẽ, trong lúc đó Beomgyu dẫn Yeonjun về phía chiếc giường và ngồi xuống.

Yeonjun nhún vai, hai tay mân mê vạt áo của mình.

"Em ấy nói gì đó về những tấm ảnh chụp màn hình và một video nữa" Anh thầm thì.

"Ảnh chụp màn hình? Video?" Taehyun nhíu mày, nghe vậy khuôn mặt Beomgyu bỗng trở nên trắng bệch.

"Ý anh là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của chúng ta sao? Và cả video bằng chứng thảo luận về vụ cá cược đó?"

Yeonjun nhún vài lần nữa. "Chắc là vậy rồi..."

"Nhưng làm sao ai có thể-" Beomgyu ngay lập tức im bặt, trong đầu tự nảy ra một câu trả lời cho mọi thứ. Chắc chắn đã có ai đó đã biết được chuyện này khi cậu đánh mất điện thoại của mình. Chỉ có thể như vậy thôi.

Beomgyu cảm giác như cơn giận dữ trong lòng đang dần sôi lên sùng sục, cậu nghiến răng suy nghĩ xem là kẻ nào có thù oán lớn tới mức lại dám cố ý làm như vậy để phá hỏng mối quan hệ của hai người.

"Em thề, nếu mà tìm được ra là ai làm, em nhất định sẽ-"

"Không... Như anh đã nói rồi, anh đáng bị thế này. Sớm muốn cậu ấy cùng sẽ phải biết thôi và ừm... giờ thì chuyện gì đến cũng phải đến rồi" Yeonjun khẽ sụt sịt nói, thấy vậy Beomgyu rất nhanh kéo anh vào một cái ôm lần nữa.

"Được rồi" Taehyun lên tiếng, bật TV lên và đến ngồi cạnh Yeonjun.

"Cùng xem phim nhé? Sau đó chúng ta có thể nói về chuyện này sau khi anh đã cảm thấy ổn hơn" Người nhỏ hơn đề nghị, Beomgyu ở bên cạnh cũng gật gật đầu đồng tình.

"Phải, ý hay đấy"

Sau khi cả ba đã thoải mái hơn ngồi tựa người lên thành giường phía sau, Yeonjun nép vào bên cạnh Beomgyu và để người nhỏ hơn khẽ vuốt ve mái tóc mình. Chẳng mấy chốc anh dần chìm vào giấc ngủ, cả cơ thể và tinh thần đều đã kiệt sức sau tất cả những chuyện đã xảy ra.

"Beomgyu, em lo quá" Sau khi chắc chắn rằng Yeonjun đã ngủ say, Taehyun mới lên tiếng, Beomgyu bỗng có chút giật mình.

"Tại sao chứ?" Cậu hoang mang hỏi trước lời bày tỏ đột ngột.

"Về việc anh ấy sẽ thế nào khi mà vốn anh ấy không phải là kiểu người chỉ đơn giản là buồn bã thế này... Em lo là anh ấy sẽ nổi điên lên và không tha cho bất cứ ai đã làm điều này đâu" Taehyun thì thầm, nghe vậy Beomgyu im lặng một vài giây rồi mới lên tiếng đáp.

"Anh ấy có lẽ sẽ làm vậy... nhưng chúng ta vẫn chưa biết được kẻ đó là ai..." Cậu lầm bầm, Taehyun chỉ thở dài một hơi.

"Chúng ra đều biết anh ấy sẽ không ngại để tìm cho bằng được kẻ nào đã khiến mình tức giận đâu, em chỉ hy vọng rằng đó không phải là người mà anh ấy quan tâm đến" Taehyun thì thầm.

"Vậy lúc đó chúng ta chắc chắn phải có mặt để ngăn anh ấy lại" Beomgyu đáp, nghe vậy Taehyun cũng khẽ gật đầu.

+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip