331 ~ 335

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin đứng bên ngoài lớp học của Yeonjun đợi người lớn hơn kết thúc tiết học cuối cùng của anh. Giờ là chiều ngày thứ ba và cả hai đã hẹn sẽ dành thời gian bên nhau ở quán cà phê quen thuộc nằm cạnh thư viện.

Hôm nay lớp học của Soobin tan sớm hơn một chút vậy nên cậu quyết định sẽ dành cho Yeonjun một sự bất ngờ. Cậu ngó qua phần kính trên cửa và thấy người nọ ngồi chống cằm đưa mắt nhìn xa xăm về phía trước.

Soobin bật cười khúc khích trước vẻ ngây ngốc đó của anh, và như cảm nhận được điều đó, Yeonjun đưa mắt liếc về phía cửa chính rồi cũng thấy cậu. Soobin vô cùng hào hứng vẫy vẫy tay với anh, Yeonjun nở nụ cười rạng rỡ cũng khẽ vẫy lại.

Sau khoảng 5 phút nữa trôi qua, tiếng chuông báo reo lên và học sinh bắt đầu ùa ra khỏi lớp, Yeonjun cũng rất nhanh hướng thẳng đến bên cạnh người nhỏ hơn.

"Em đợi anh hả?" Anh nói rồi cả hai bắt đầu bước đi.

"Vâng, nhưng không lâu lắm đâu" Soobin mỉm cười.

"Anh vui lắm" Yeonjun cũng rạng rỡ đáp lại.

Cả hai vừa trò chuyện vừa hướng bước chân đến quán cà phê quen thuộc. Yeonjun không ngừng say sưa kể cho Soobin về một ngày của mình thế nào, người nhỏ hơn ở một bên chỉ chăm chú lắng nghe đôi khi thêm vào một vài lời bình luận gì đó.

Khi cả hai tới nơi, họ gọi đồ như mọi khi và Yeonjun cứ khăng khăng nhất quyết đòi trả tiền cho cả hai mặc dù Soobin đã nói cậu có mang đủ tiền để trả phần mình.

Hai người tận hưởng khoảng thời gian ở bên cạnh người mình thương, và Soobin nhận ra rằng mỗi khi nhìn vào Yeonjun, cậu đều có cảm giác ấm áp như người nhà vậy, cậu tìm thấy ở anh sự dễ chịu và an toàn, như được che chở và yêu thương. Người lớn hơn cũng luôn nhìn Soobin với ánh mắt vô cùng trìu mến cùng nụ cười ngọt ngào luôn hiện diện trên môi, anh dành hết sự quan tâm và chân thành để chăm chú lắng nghe bất cứ điều gì cậu nói.

Vậy nên đó là lý do Soobin quyết định phải đưa anh về nhà mình vào tối thứ bảy tới, cảm giác như thể đó là điều hiển nhiên cần phải xảy ra vậy.

+x+

Suốt những ngày sau đó, Yeonjun vẫn không ngừng hỏi Soobin rằng liệu cậu có thật sự chắc chắn 100% về việc mời anh tới nhà không, người lớn hơn cứ khăng khăng mình không muốn gây phiền hà hay bất tiện gì cho bố mẹ cậu. Kể cả khi Soobin đã trấn an rằng họ sẽ rất vui nếu được gặp anh thì Yeonjun vẫn không thể bớt lo lắng được.

Nếu Soobin không hiểu rõ Yeonjun, có lẽ cậu sẽ cho rằng anh đang muốn rút lui khỏi kế hoạch này của họ, thế nhưng Soobin biết đó chỉ là do người lớn hơn đang quá hồi hộp về việc sẽ ra mắt gia đình nhà bạn trai mình thôi (mặc dù nói đúng hơn thì bố mẹ cậu vẫn chưa biết gì về mối quan hệ của họ cả).

Sau khi nhận điện thoại thông báo đã tới nơi của Yeonjun, Soobin liền đến trạm xe bus đón anh. Khi chỉ còn một ngã rẽ nữa là về tới nhà, Yeonjun bỗng khựng lại, căng thẳng nắm chặt lấy tay của người bên cạnh.

Soobin cũng dừng lại theo, quay sang nhìn anh.

"Em có chắc là trông anh ổn rồi chứ?" Yeonjun nuốt nước bọt, một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên má.

"Trông anh tuyệt lắm" Soobin khẽ mỉm cười.

"Mặc đồ có bị lố quá không?" Người lớn hơn vẫn không ngừng lo lắng hỏi, nghe vậy Soobin bật cười khúc khích.

"Anh chuẩn bị gặp bố mẹ em chứ có phải tổng thống đâu hyung"

Yeonjun khẽ rên rỉ trong cổ họng "Anh biết... chỉ là anh muốn tạo ấn tường tốt thôi..." Anh bĩu môi.

"Thật đó, trông anh ổn lắm mà. Tin em đi" Soobin nói rồi kéo tay Yeonjun dẫn anh đi theo mình qua ngã rẽ.

Soobin cũng khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt nén lại sự căng thẳng đang âm ỉ trong lòng, thật ra cậu vẫn có chút lo lắng trước việc Yeonjun sẽ thấy bất tiện khi ở trong ngôi nhà không mấy khang trang của mình, mặc dù anh đã trấn an rất nhiều rằng bản thân không hề bận tâm đến vấn đề đó.

Chẳng mấy chốc cả hai đã đến trước cửa nhà Soobin, Yeonjun cảm giác cả cơ thể mình như đông cứng lại vậy.

"Hít thở sâu nhé" Người nhỏ hơn nói rồi đẩy cửa mở ra và kéo anh vào trong. Ngay khi vừa qua cửa, cậu đã rất nhanh buông bàn tay đang nắm lấy Yeonjun nha, thật may là anh vẫn theo cậu vào.

Chào đón Yeonjun là mùi hương thơm phức của đồ ăn tỏa ra từ phía nhà bếp, khiến anh ngay tập lức cảm thấy có chút đói bụng. Anh đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà, để ý thấy tấm ảnh gia đình ba người treo trên tường gần đó. Soobin ở trong ảnh nhỏ hơn bây giờ rất nhiều, khuôn mặt cậu tươi cười rạng rỡ cùng với hai lúm đồng tiền hiện rõ, hình ảnh đáng yêu đó khiến Yeonjun không nhịn được mà cười theo. Nơi đây tuy nhỏ hơn nhà của anh rất nhiều, thế nhưng Yeonjun lại thích cảm giác này hơn. Nó ấm cúng, hạnh phúc và đầy sống động với âm thanh của bố mẹ Soobin loanh quanh trong gian bếp, tiếng nói cười không ngừng vang lên vô cùng vui vẻ. Mặc dù Yeonjun biết điều này chỉ xảy ra một lần trong tuần mà thôi, thế nhưng không nhịn được vẫn có chút ghen tị từ sâu trong lòng.

"Chúng con về rồi đây ạ!" Soobin lên tiếng thông báo, ngay sau đó là hai giọng nói đáp lại và tiếng bước chân vọng ra từ phía bếp.

Sự chú ý của Yeonjun rất nhanh dồn về hướng đó, vô thức đứng thẳng người lên.

Anh nhìn thấy mẹ Soobin trước, người phụ nữ cao khoảng một nửa so với Soobin, sự áp lực của công việc vất vả hiện rõ trên khuôn mặt bà. Thế nhưng trên hết Yeonjun vẫn nhìn ra được vẻ đẹp giản dị cùng với nụ cười vô cùng ấm áp ấy. Bố Soobin đi theo ngay sau đó, một người đàn ông lớn tuổi hơn một chút và cao hơn cả cậu, Yeonjun vô thức co rúm người lại. Ông ấy vừa thấy Soobin liền nở một nụ cười mừng rỡ mặc dù cậu con trai mới chỉ rời khỏi nhà có khoảng 15 phút thôi.

Sự chú ý của họ rất nhanh hướng sang Yeonjun ở bên cạnh khi Soobin đưa tay giới thiệu, theo đó người lớn hơn nhanh chóng cúi gập người chào hỏi.

"Ôi trông mới xinh trai làm sao" Mẹ Soobin buột miệng khi vừa nhìn thấy anh, khiến Yeonjun có chút ngạc nhiên.

"Đây là Yeonjun hyung ạ, còn đây là bố và mẹ của em" Soobin giới thiệu, bật cười khi thấy hai má đỏ ửng của người lớn hơn.

"Chào con nhé!" Mẹ Soobin đáp lại và kéo Yeonjun vào một cái ôm nhẹ.

"Cháu rất vui được gặp hai người, thưa bác trai bác gái" Yeonjun ngại ngùng nói, nghe vậy mẹ Soobin liền thở hắt ra một hơi.

"Ôi lễ phép quá đi mất! Nhưng cứ gọi bác là Youra nhé! Còn đây là chồng bác, Jinhyuk"

"Rất vui được gặp bác ạ" Yeonjun cúi chào lần nữa, khiến bố Soobin bật cười.

"Được rồi, không cần khách sáo như vậy, hai đứa mau vào đây và ngồi xuống nào, bữa tối đã chuẩn bị xong cả rồi" Ông trìu mến nói.

Yeonjun và Soobin nghe lời hướng bước chân đến phòng ăn, sự căng thẳng của người lớn hơn đã giảm bớt đi rất nhiều trước sự đón tiếp đầy nhiệt tình của bố mẹ Soobin.

Khi đã yên vị ngồi xuống, Soobin mới quay sang phía anh nói khẽ.

"Em đã nói rồi mà, họ sẽ yêu quý anh thôi" Cậu cười toe, Yeonjun vẫn hơi lo lắng khẽ mỉm cười lại.

"Họ thật sự rất tốt..." Anh thật lòng nói.

Người nhỏ hơn ậm ừ đồng tình. "Tất nhiên rồi ạ"

+×+

Xuyên suốt bữa ăn, bố mẹ Soobin không ngừng quan tâm hỏi han và có vẻ rất hứng thú với bối cảnh của Yeonjun cũng như về gia đình anh. Yeonjun lễ phép trả lời trung thực nhất có thể, cảm thấy nhẹ nhõm khi có Soobin ở bên nói đỡ cho khi có một chủ đề nào đó mà anh do dự không biết nên trả lời thế nào. Hai vị phụ huynh rất ấn tượng khi biết được Yeonjun thích nhảy, thậm chí còn sẵn sàng cho anh xem những đoạn video Soobin ngây ngô nhảy múa khi cậu còn bé xíu, mặc cho người nhỏ hơn đã cố ngăn cản.

Sau khi bữa tối kết thúc, bụng Yeonjun lúc này đã no căng, anh ngồi đó khẽ dựa người ra sau và quan sát gia đình nhỏ trước mặt. Nở nụ cười mãn nguyện, anh chăm chú lắng nghe cuộc tranh cãi vặt vãnh giữa Soobin và bố, bật cười trước cái cách mẹ cậu chỉ đảo mắt ngán ngẩm trước hành động trẻ con của hai người đàn ông trong nhà.

Lặng lẽ quan sát, Yeonjun không nhịn được một lần nữa lại dấy lên cảm giác ghen tị trong lòng, có lẽ trước mặt anh lúc này là gia đình hoàn hảo nhất. Anh cũng muốn được như vậy. Thật sự rất rất muốn. Yeonjun chưa từng được trải nghiệm những cảm giác như thế này bao giờ, kể cả khi còn là một đứa trẻ. Những người thân thiết nhất đối với anh như một gia đình chỉ có Beomgyu và Taehyun, ngay cả người vú em mà bố mẹ thuê về để chăm sóc hồi còn nhỏ cũng chẳng mấy quan tâm gì tới anh cả...

+×+

Khi Yeonjun được tỏ ý hãy ngủ lại qua đêm, anh rất lễ phép từ chối bởi đã có kế hoạch với Beomgyu vào sáng sớm ngày hôm sau, nhưng cũng đồng ý nhất định sẽ ở lại vào dịp tiếp theo khi có cơ hội tới nhà Soobin chơi lần nữa.

"Anh thật sự không ở lại tối nay được ạ?" Người nhỏ hơn tiễn Yeonjun một đoạn, bĩu môi chán nản nói.

"Ừ, anh xin lỗi" Yeonjun cũng không mấy vui vẻ. "Anh hứa lần tới sẽ ở lại với em nhé"

"Vâng..." Soobin dài giọng, "Với lại anh có chắc là không cần em đi cùng tới trạm xe bus không đó?"

"Không sao mà, anh muốn em ở đây là được rồi, anh sẽ nhắn cho em khi tới nơi nhé, được chứ?" Yeonjun mỉm cười.

"Vâng..." Soobin lí nhí trong cổ họng, và rồi cả hai cùng rơi vào im lặng.

Yeonjun quan sát người nhỏ hơn, trái tim trĩu nặng vì không muốn rời xa cậu.

"Anh hứa sẽ nhắn cho em ngay khi tới trạm xe bus mà, tươi tỉnh lên nào, nhé?" Anh nói rồi tiến lại gần, dịu dàng đặt lên má Soobin một cái hôn nhẹ.

"Vâng, anh nhớ đó" Soobin đáp, hai má hơi ửng hồng.

Yeonjun vẫy tay chào lần cuối rồi bắt đầu bước từng bước nặng nề rời đi, nếu có thể ở lại được thì thật tốt biết bao.

Anh dừng chân và quay lại kiểm tra xem Soobin đã quay trở vào nhà an toàn hay chưa rồi sau đó mới an tâm tiếp tục hướng đến trạm xe bus.

Được nửa đường bỗng điện thoại trong túi khẽ rung lên, Yeonjun cười thầm vì nghĩ rằng mới đó mà Soobin đã không nhịn được mà nhắn tin tới rồi.

Tuy vậy, nụ cười trên môi bỗng khựng lại khi thấy tên hiển thị trên đó lại là Taehyun, anh rất nhanh mở tin nhắn lên và trả lời.


+×+

Để đảm giữ an toàn cho chiếc đầu xinh đẹp và một trái tim khoẻ cho các bạn, công ty chúng tôi đang có ưu đãi mua 1 mũ bảo hiểm tặng 1 máy trợ tim nhé ạ 👀🙌 mại dzô mại dô giá cả phải chăng ✨

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip