281 ~ 285

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày hôm sau -

Soobin khẽ rên rỉ một tiếng, vươn tay lên che lấy mắt. Cậu cố gắng cựa quậy để tránh ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, thế nhưng bỗng phát hiện ra cơ thể mình không di chuyển được, như thể bị dính chặt vào thứ gì.... hay nói đúng hơn là ai đó.

Soobin rất nhanh bật ngồi dậy, có chút hốt hoảng vì vẫn trong cơn ngái ngủ nên chưa kịp nhận thức được mình đang ở đâu và cùng với ai.

Người con trai ở bên cạnh bị đánh động khẽ rên rỉ, trở mình rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đến giờ cuối cùng Soobin mới đủ tỉnh táo để nhận ra người nằm đó là Yeonjun.

Cậu nhìn một vòng căn phòng ngủ, hai mắt vẫn chưa thể mở ra hoàn toàn bởi ánh sáng xung quanh. Dần dần kí ức về những chuyện đã xảy ra đêm qua quay trở lại trong tâm trí Soobin, và đặc biệt hơn là tất cả những sự kiện đã xảy ra trước đó.

Cậu mỉm cười ngây ngốc rồi quay sang nhìn Yeonjun đang nằm bên cạnh, dịu dàng đưa tay vén những sợi tóc che trên mắt anh, khiến người nọ có chút nhột mà khẽ thở hắt ra một hơi.

Sự chú ý của Soobin bỗng chuyển sang chiếc điện thoại đang rung lên trong túi áo khoác của cậu, nó đang nằm ở trên chiếc ghế ở tít phía góc phải căn phòng.

Ngáp dài một cái, cậu bước xuống khỏi giường và lảo đảo đi về phía đó. Nhìn vào màn hình điện thoại, lúc này cậu mới phát hiện có đến 18 cuộc gọi nhỡ từ Kai và vô số tin nhắn vẫn đang được gửi đến không ngừng.

Ngay khi cậu định trả lời lại, tên của Kai hiện lên lần nữa và tiếp tục là một cuộc gọi khác, Soobin nhẹ nhàng đi sang phòng tắm ở bên cạnh rồi mới bắt máy.

"... Mình thề là nếu lần này anh ấy không- SOOBIN HYUNG?? ALO??"

"Kai hả?" Soobin khẽ nhíu mày hỏi.

"ANH ĐANG Ở ĐÂU VẬY?? EM ĐẾN NHÀ ANH NHƯ THƯỜNG LỆ NHƯNG KHÔNG THẤY ANH ĐÂU, VỚI LẠI ANH CŨNG KHÔNG TRẢ LỜI ĐIỆN THOẠI NỮA VÀ-"

"Kai, xin em đó, mới sáng sớm thôi mà, đừng hét lên như thế" Soobin rên rỉ than vãn.

"Sớm sao?? 12 giờ trưa rồi đó! Mà anh đang ở đâu??"

"Vậy à?" Soobin lầm bầm rồi cũng nhún vai bỏ qua. "Anh uh... Anh đang ở cùng Yeonjun hyung"

"Yeonjun hyung? Em tưởng hai người đang không nói chuyện với nhau mà??" Kai không còn hét lên nữa, giọng cậu trở nên hoang mang.

"Bọn anh... bọn anh đã giải quyết xong rồi... vào hôm qua"

"Vậy thì tuyệt quá! Ôi trời- sao anh không nói với em?? Nhưng mà sao cuối cùng anh lại ở nhà anh ấy vậy??" Người nhỏ hơn lan man nói, càng trở nên hoang mang hơn nữa.

"Bởi... bởi đó chưa phải là tất cả... bọn anh uh... giờ đang hẹn hò..." Soobin lầm bầm thú nhận và ngay lập tức lại nghe tiếng hét phát ra từ đầu dây bên kia. Cậu vội vàng giơ điện thoại ra xa, khẽ nhăn mặt.

"CÁI GÌ? SAO CƠ? KHOAN ĐÃ ANH MỚI NÓI GÌ?? TẠI- TẠI SAO GIỜ EM MỚI- SOOBIN HYUNG CÁI GÌ CƠ?"

"... Anh ấy đã ngỏ lời-"

"ANH ĐÃ HÔN ANH ẤY RỒI??"

"........"

"ÔI TRỜI- SOOBIN HYUNG ANH ĐANG NGHIÊM TÚC ĐẤY À-"

"Soobin?"

Soobin rất nhanh quay đầu về phía cửa khi nghe tiếng Yeonjun gọi mình, giọng của anh có chút hốt hoảng và cậu nghe thấy người nọ như đã vội vã rời khỏi giường.

"Kai, anh phải đi rồi, nói chuyện sau nhé"

"SAO CƠ- ANH KHÔNG THỂ-"

Soobin nhanh chóng cúp máy và chầm chậm mở cửa ra.

Cậu thấy Yeonjun rất nhanh quay đầu về phía bên này và thở phào nhẹ nhõm khi thấy Soobin bước ra từ đó.

"Anh tưởng em đã bỏ anh mà đi rồi" Người lớn hơn nói ngồi trở lại trên giường, hai chân vắt chéo.

"Không không, chỉ là Kai đã gọi cho em thôi. Em ấy lo lắng bởi em không có ở nhà" Soobin khẽ mỉm cười và sải bước về phía người nọ.

"Oh... Vậy em phải về sớm sao?" Yeonjun ngái ngủ nói, có chút mất hứng.

"Vẫn chưa ạ" Soobin bật cười, cũng ngồi trở lại giường và dịch sát lại gần Yeonjun. "Em muốn ở như vậy thêm một lúc nữa trước khi phải rời đi"

Và thế là cả hai cứ ở trên giường mà âu yếm quấn quít lấy nhau suốt khoảng thời gian sau đó, chỉ đến khi hai chiếc bụng cùng quặn lên cơn đói cồn cào họ mới chịu rời khỏi và kiếm gì đó để ăn.

Ngoài trời bắt đầu xâm xẩm tối, Soobin cũng nhận được tin nhắn lo lắng của bố mẹ và quyết định đã đến lúc phải trở về mặc dù thật sự không nỡ. Bố mẹ cậu thường rất bận rộn nên cả nhà ít có dịp ngồi ăn cùng nhau, và tối thứ bảy thường là khoảng thời gian hiếm hoi có mặt đông đủ cả gia đình, vì thế Soobin không muốn phải bỏ lỡ điều đó.

+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip