256 ~ 260

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vài ngày sau -

Soobin đã nỗ lực cả ngày trời để trốn tránh Yeonjun tại trường. Cậu lựa chọn đi một con đường khác dài hơn để tới các lớp học, cố ý đến thật sớm hoặc thật muộn và sẽ đứng đợi trong nhà vệ sinh cho tới khi hàng lang trở nên vắng người.

Cậu cũng không tới thư viện hay căng tin trong giờ nghỉ như mọi khi mà thay vào đó là ngồi lì trong một buồng toilet bấm điện thoại giết thời gian, cố gắng lờ đi việc dạ dày đang gào thét cồn cào vì đói.

Ấy vậy Soobin cũng có chút tự hào vì khả năng trốn tránh này của mình, có hơi cồng kềnh nhưng ít nhất cậu cũng đã thành công vượt qua cả ngày dài mà không bắt gặp Yeonjun một lần nào.

Ngày tiếp theo cũng tương tự như vậy, Soobin dành phần lớn thời gian tập luyện cùng Beomgyu để chuẩn bị trình diễn vào buổi đánh giá sắp tới đây. Beomgyu không nhắc bất cứ lời nào về Yeonjun cả, và dường như trông cậu cũng không quá năng nổ như bình thường.

Soobin có chút lơ đãng và giữ khoảng cách nhiều hơn mọi khi thế nhưng Beomgyu như hiểu được lí do nên cũng không gây khó dễ gì nhiều.

Soobin bắt đầu dấy lên cảm giác lo lắng khi Yeonjun không có mặt trong tất cả các tiết học mà anh tham gia cùng cậu. Tuy rằng Soobin vẫn đang cố gắng tránh mặt anh, thế nhưng một phần nhỏ sâu trong thâm tâm cậu vẫn cầu xin vũ trụ hãy cho mình được nhìn thấy Yeonjun, dù chỉ là một giây ngắn ngủi thôi cũng được.

Liệu có phải anh cũng đang trốn tránh cậu chăng? Cái suy nghĩ đó dần nảy sinh trong lòng Soobin và cũng là nhân tố quan trọng dẫn cậu đến một quyết định cuối cùng.

Cậu nhất định phải nói chuyện với Yeonjun về những gì đã xảy ra. Sớm thôi.

Sau khi tâm sự cùng với Kai và dành hàng giờ mất ngủ trằn trọc sau "tai nạn" đêm hôm ấy, Soobin đã đồng ý với người nhỏ hơn rằng cậu nhất định phải nói gì đó.

Việc trở thành người chủ động tiếp cận trong tình huống như thế này là một viễn cảnh cậu chưa bao giờ tưởng tượng tới, bởi nếu như bình thường thì Soobin sẽ luôn người né tránh và trốn chạy đi thôi.

Thế nhưng cậu lo sợ rằng nếu bản thân để mặc cho vết thương đó cứ như vậy mà lớn dần, Yeonjun sẽ bắt đầu ghét cậu mất.

Soobin đang ngồi nghỉ ngơi cùng Beomgyu trong phòng tập nhảy, họ vừa mới hoàn thành xong lần tập luyện cuối cùng cho ngày hôm đó.

Cậu muốn lại gần Beomgyu để hỏi thăm một chút thế nhưng ngay khi vừa có đủ can đảm để mở lời, người nọ đã quay sang và mỉm cười lên tiếng trước, hỏi xem liệu có vấn đề gì sao, và rồi Soobin ngay lập tức hốt hoảng mà lắc đầu nguầy nguậy.

Sau khi vẫy chào tạm biệt Beomgyu, cậu ngồi một mình cô đơn trong căn phòng trống và thầm than vãn.

Nếu ngay cả bạn của anh còn không dám tiếp cận thì làm sao cậu có thể lại gần người kia cơ chứ?

Soobin tự trách một hồi rồi cũng cố gắng lấy lại tâm trạng và đứng lên rời đi. Cậu rút điện thoại ra từ trong túi, sải bước trên hành lang vắng và bắt đầu về nhà.

Đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn gần nhất với người no, Soobin cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt lại.

Cậu thật sự muốn nhắn cho Yeonjun cái gì đó, có thể là hẹn gặp mặt, để nói chuyện, để hỏi xem ngày hôm nay của anh thế nào, anh đang ở đâu,... bất cứ điều gì cũng được. Có vẻ như dần dần Soobin đã hình thành một thói quen được ở bên và trò chuyện cùng người ọ từ khi nào không hay, và sẽ rất bứt rứt nếu thiếu vắng điều đó quá lâu như lúc này đây.

Soobin nhét lại điện thoại vào trong túi, lắc đầu thật mạnh để xua tan đi những suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí. Cậu sẽ đợi thêm một ngày nữa thôi. Nếu ngày mai có thể gặp được Yeonjun, cậu sẽ nói chuyên với anh. Còn nếu người lớn hơn vẫn không xuất hiện, cậu sẽ nhắn tin cho anh vào cuối ngày.

Thầm gật đầu vui vẻ đồng tình với kế hoạch làm hòa có vẻ hơi ngốc nghếch của mình, Soobin sải bước nhanh hơn hướng về nhà.

+×+

+×+



+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip