141 ~ 146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh đang nhắn tin với ai thế?" Kai hỏi rồi đưa miếng khoai tây chiên lên miệng.

"...Yeonjun" Soobin lầm bầm trong cổ họng, như thể hy vọng người kia không nghe được mình nói gì.

"Từ khi nào mà anh lại nhắn tị với Yeonjun thế" Kai cười hớn hở ngồi dịch sát lại gần Soobin, hành động đột ngột đó khiến một vài mảnh vụn khoai tây rơi xuống.

"Này cẩn thận chứ" Soobin than vãn "Em làm vung vãi ra giường anh rồi này"

Kai lè lưỡi rồi lại ngả lưng dựa vào bức tường cạnh giường. "Vậy đã có chuyện gì?"

"Anh ấy muốn gặp anh sau ca làm việc vào ngày mai, bảo rằng có điều gì đó muốn nói"

Kai cau mày vài giây. "Liệu anh ta muốn gì cái gì nhỉ?"

Soobin chỉ nhún vai, vứt điện thoại xuống bên cạnh giường.

"Anh không biết, vả lại cũng không muốn suy nghĩ gì nhiều về nó nữa, để mai tính đi" Soobin nhích lại gần Kai, kéo chăn lên đắp ngang người cả hai.

"Dạo này em có nói chuyện với Taehyun không?" Cậu lên tiếng, cũng bắt đầu nhìn vào bộ phim đang hiển thị trên màn hình điện thoại của người nhỏ hơn, cố gắng thay đổi chủ đề.

"Không..." Giọng Kai có hơi buồn buồn.

Soobin ngồi thẳng người dậy và hướng ánh mắt lo lắng đến người bên cạnh.

"Có chuyện gì xảy ra à...?"

"Thật sự em cũng không biết nữa... Từ cái lần mà bọn em ăn trưa cùng nhau tới giờ, Beomgyu cứ liếc nhìn chằm chằm rồi kéo Taehyun rời đi mỗi khi em cố gắng nói chuyện với cậu ấy" Kai nhăn nhó. Soobin cảm thấy như có tia giận dữ thoáng qua trong mắt mình khi nhìn người nhỏ hơn đang hết sức buồn bã.

"Sao cậu ta lại làm vậy cơ chứ??" Soobin lên tiếng, giọng nói thể hiện rõ sự bực bội.

Kai lập tức quay sang nhìn người lớn hơn với đôi mắt ngây thơ. "Chắc là do em nghĩ quá nhiều thôi hyung. Đừng khó chịu mà."

"Anh chỉ bực mình vì em đang buồn mà lại chẳng thể giúp gì được ấy" Soobin hậm hực.

Kai bật cười khúc khích trước dáng vẻ của người nọ "Anh là người ít đáng sợ nhất mà em từng thấy đó. Anh chỉ đáng yêu thôi"

Soobin bĩu môi giận dỗi, lại ngả lưng về vị trí cạnh người nhỏ hơn.

"Anh có thể trở nên đáng sợ nếu muốn đấy" Cậu lầm bầm.

Kai ậm ừ giả vờ như đồng tình. "Chắc vậy ha~~" Cậu trêu chọc, ngay sau đó nhận lại vài cái nhéo "yêu thương" của người lớn hơn.

+×+

- Ngày hôm sau -


+×+

Soobin kiểm tra thời gian hiển thị trên máy tính tiền.

20h58'

"Hy vọng sẽ không có khách hàng nào nữa, mình thật sự muốn đóng cửa ngay bây-"

Tiếng chuông cửa reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Soobin, suýt chút nữa cậu đã buột miệng than vãn. Nhanh chóng ngẩng lên nhìn về phía cửa với nụ cười thương mại như mọi khi, bỗng trái tim cậu như đập nhanh hơn khi thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào. Là Yeonjun, khuôn mặt anh không biểu lộ bất kì cảm xúc gì, hai tay đút trong túi chậm rãi tiến vào cửa hàng.

Yeonjun nhìn khắp xung quanh một lượt rồi mới rơi tầm mắt trên người Soobin, khuôn mặt anh như giãn ra và nở một nụ cười nhẹ.

Anh rất nhanh tiến tới đứng cạnh quầy thu ngân.

Soobin cũng mỉm cười lại, không kìm được lại liếc nhìn đồng hồ lần nữa.

21h rồi.

Soobin vớ lấy chùm chìa khoá, nhanh chóng đi vòng qua quầy thu ngân và tiến về phía cửa, Yeonjun chỉ nhìn theo và nhướng mày đầy thắc mắc.

"Đã qua 9h rồi, tôi cần đóng cửa..." Soobin kéo dài giọng, hơi ngập ngừng.

"Oh... vậy cậu muốn tôi rời đi sao?" Yeonjun hỏi.

"K-không không, anh có thể đợi ở trong này nhưng uh... tôi cần phải khoá cửa lại trước"

"Được rồi" Yeonjun mỉm cười rồi lại đưa mắt quét xung quanh cửa hàng lần nữa.

"Có vẻ là lần đầu anh ấy tới đây..."

Soobin rất nhanh khoá cửa lại và bắt tay vào làm những công việc như mọi khi - lau sàn, sắp xếp lại hàng hoá, kiểm tra và khoá hòm tiền cẩn thận...

Cậu tập trung làm mọi thứ trong yên lặng và nhanh nhất có thể bởi Soobin không muốn người kia phải chờ quá lâu.

+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip