081 ~ 085

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày hôm sau -

Soobin đứng ngắm nghía trước gương một vài lần, rồi thở dài một hơi. Cậu đang mặc một chiếc quần jeans trắng đơn giản cùng với áo len oversized màu xanh nhạt. Nó chỉ như một cuộc hẹn bình thường với bạn bè thôi mà, cậu đã đi với Kai cả chục lần rồi. Và đây cũng là những gì cậu thường mặc nữa, nên chắc Yeonjun sẽ không để ý lắm đâu, biết đâu anh ấy cũng chỉ mặc đơn giản kiểu vậy thôi... đúng không?

Cậu có nên coi Yeonjun là bạn không? Soobin không nghĩ thế... họ không thật sự đối xử với nhau như những người bạn... nhưng rồi thật kỳ lạ là Yeonjun lại ra mặt bảo vệ cho cậu trước cái gã kì quái đó...

"Kể cả mình có coi anh ấy là bạn, thì chắc Yeonjun cũng chẳng nghĩ vậy đâu"

Soobin lắc đầu thật mạnh. Tại sao cậu lại phải làm việc này cơ chứ? Tại sao phải ép mình dành thời gian cho người không muốn gặp, thậm chí anh ấy cũng không ưa cậu nữa, ép bản thân làm việc mà chỉ khiến cậu cảm thấy càng e ngại hơn thôi.

Soobin có cảm giác sống mũi mình cay cay, thả cơ thể ngồi phịch xuống giường. Cậu suy nghĩ về việc hay là nhắn tin cho Yeonjun và nói rằng bản thân đang không ổn lắm. Nhưng rồi sao? Cậu sẽ chỉ ngồi trong phòng và cảm thấy tội lỗi vì đã bùng cuộc hẹn với Yeonjun cả ngày mất thôi. Biết đâu Soobin thật sự sẽ có một ngày vui vẻ với bất cứ kế hoạch nào đó của anh thì sao.

Cậu không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ nữa vì chiếc điện thoại đã bắt đầu rung lên.

+×+

+×+

Tiếng chuông trên cửa reo lên khi Soobin bước ra khỏi quán cà phê, trên tay là cốc Americanos lạnh mà cậu đã nợ Yeonjun sau buổi chiều hôm qua.

Quán cà phê nằm ngay cạnh thư viện nên không mất nhiều thời gian để di chuyển. Đây là nơi ưa thích của Soobin và Kai, cà phê và socola nóng của họ là tuyệt nhất, thậm chí cả đồ ăn vặt cũng ngon nữa. Cậu chắc chắn rằng Yeonjun cũng sẽ ưng ý với cốc Americanos này thôi.

Soobin bồn chồn đứng đợi ở phía ngoài thư viện, cố gắng nén lại cảm giác muốn nếm thử cốc cà phê của người kia.

Khoảng 5 phút sau, bóng dáng quen thuộc mới xuất hiện tiến về phía cậu, anh mặc một bộ trang phục đơn giản, quần jeans đen và áo khoác cũng màu đen nốt, bên trong là một chiếc áo thun trắng. Soobin cảm thấy khá thú vị vì sự tương phản giữa trang phục của họ.

"Cậu đợi có lâu không?" Yeonjun hỏi khi tới bên cạnh người nọ.

"Không, không lâu lắm. Cà phê của anh đây" Cậu đưa cho Yeonjun cốc cà phê rồi vội vã thu tay lại giấu sau lớp áo.

"Cảm ơn" Yeonjun cười tươi, nếm thử một ngụm. "Tuyệt quá" Anh kinh ngạc chỉ sau vài giây.

"Tôi và Kai thích cà phê ở đây lắm, chúng tôi cũng thường đến đây" Cậu nhẹ nhàng trả lời.

Yeonjun bắt đầu bước đi và Soobin nhanh chóng theo sau, cố gắng giữ một khoảng cách an toàn giữa họ.

"Chúng ta sẽ đi đâu vậy?" Soobin thắc mắc khi Yeonjun dẫn cậu đến một con phố xa lạ.

"Có một sân trượt patin mới mở tuần trước. Tôi nghĩ sẽ rất vui nếu hai chúng ta tới đó chơi" Yeonjun bước chậm lại để đi ngang hàng với người kia. Soobin cảm thấy có chút không thoải mái với việc hai người đứng gần nhau thế này, nhưng rồi cũng cố lờ đi. Yeonjun cũng không có ý làm hại cậu mà.

"Oh... không phải chỗ đó... là một nơi công cộng mà phải không?" Soobin e dè, có chút lo lắng sẽ có người nào đó nhận ra hai người họ ở cạnh nhau.

"Có lẽ vậy... nhưng sẽ không ai ở đây hôm nay đâu nên ổn thôi mà" Yeonjun đáp, có vẻ không quan tâm lắm.

"Được rồi.."

Hai người chẳng mấy chốc đã tới được một tòa nhà được sơn màu xanh và hồng neon sặc sỡ, với những chùm đèn led sáng chói bao quanh tên trung tâm giải trí.

Họ bước vào trong và tìm kiếm vị trí mua vé vào cửa. Hàng người đông đúc xếp khá dài, có lẽ vì hôm nay là ngày cuối tuần.

"Vậy... cậu đã từng trượt patin bao giờ chưa?" Yeonjun lên tiếng hỏi.

Soobin nghĩ ngợi một chút. "Hồi còn nhỏ xíu tôi có chơi ở ngoài sân nhà thôi chứ chưa từng đến những nơi như này bao giờ."

Yeonjun ậm ừ. "Tôi nghĩ là chỉ cần cậu giữ được thăng bằng tốt thì sẽ ổn thôi."

Soobin suýt thì thở hắt ra. Cậu biết mình là một người khá hậu đậu và trong hơn chục năm sống trên đời này, giữ thăng bằng là thứ gì đó mà cậu chưa bao giờ thấy mình có thể làm tốt cả.

Có chút gì đó ngại ngùng xen giữa hai người cho đến tận khi đến lượt họ mua vé. Soobin rút ví ra chuẩn bị trả tiền nhưng rồi bỗng Yeonjun ngăn lại.

"Đừng, để tôi trả." Anh nhìn sang Soobin nói.

"Sao cơ? Ô-ổn mà, anh không phải làm vậy đâu, tôi có mang t-"

"Tôi mời mà, nên tôi sẽ trả cho" Yeonjun ngắt lời, anh đặt hai vé cho họ và trả tiền cho người nhân viên. Soobin không kịp nói thêm điều gì, chỉ có thể lên tiếng khi anh hỏi về cỡ giày của mình.

+×+

Chap tới có chút ngọt ngào nhẹ nhàng 🥰

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip