071 ~ 075

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không có gì, em chỉ nói chuyện với cậu ấy thôi"

Lần này đến lượt Soobin khịt mũi, cậu trả lời. "Chẳng giống nói chuyện chút nào, giống đứng nhìn nhau khó xử hơn đấy. Trông em ngại ngùng lắm, sao em phải cố gắng chịu đựng thế làm gì?"

Kai hơi bực nói. "Thật ra, người bắt chuyện với em là cậu ấy mà."

Soobin mở to mắt ngạc nhiên.

"Cái gì? Cậu ta đã nói gì?"

"Cậu ấy nói muốn cảm ơn vì đã mang trả lại cuốn sổ" Kai nhún vai trước biểu cảm hoang mang của Soobin. "Và cậu ấy còn mua cả bánh quy để thay lời cảm ơn nữa này" Kai nở nụ cười ngọt ngào, lôi từ trong túi áo ra một túi bánh quy nho nhỏ, và Soobin thề là mình đã thấy khuôn mặt người nhỏ hơn có chút ửng hồng.

Trước khi Soobin kịp nghĩ ra nên đáp lại như thế nào, Kai đã nói tiếp.

"Dù sao thì, anh còn nhớ em có việc muốn nhờ chứ..." Kai hướng ánh mắt lo lắng tới người lớn hơn. Soobin khẽ ậm ừ. "Em định nhờ anh liệu có thể nhắn tin với anh chàng đó giúp em được không..." Cậu trưng ra đôi mắt cún con đáng thương nhất có thể.

Soobin cau mày. "Anh chàng nào cơ?"

"Anh biết mà, là người ở cửa hàng kem đó." Kai gợi nhắc.

Phải mất một lát nhưng rồi Soobin cũng nhớ ra.

"Ohhh, em vẫn giữ số của anh ta hả? Tưởng em phải vứt đi rồi chứ" Cậu bật cười trêu chọc.

"Vì em không muốn hành xử quá đáng... chắc anh ấy phải can đảm lắm để đưa nó cho em mà..." Kai nhìn Soobin bằng ánh mắt buồn bã, điều đó khiến Soobin cảm thấy thật có lỗi vì đã lỡ cười.

Soobin thở dài. Thật lòng mà nói, cậu chẳng muốn làm điều này chút nào, nhưng Soobin biết nếu đặt vào trường hợp cậu là người nhờ Kai, chắc chắn em ấy sẽ không do dự mà giúp đỡ. Cậu có thể từ chối và buộc người nhỏ hơn rơi vào tình huống mà cậu ấy không mong muốn, hoặc là cứ mặc kệ và đồng ý giúp người em thân thiết của mình.

"Được rồi.." Soobin nói, nghe vậy Kai như thở phào nhẹ nhõm. "Em có muốn anh giả vờ là em không, hay em muốn anh cứ là chính mình thôi?" Người lớn hơn hỏi.

Kai nghĩ ngợi một lát.

"Anh ấy chắc sẽ mong chờ một tin nhắn từ em, phải không? Vậy thì có lẽ anh nên giả vờ là em..." Kai lẩm bẩm. Cậu cảm thấy có lỗi khi nhờ vả hơi quá đáng, nhưng thật sự là vì cậu không có đủ can đảm để tự mình từ chối người kia. Cậu biết rằng cảm giác sẽ khác nếu để người khác nhắn giúp, vậy nên cậu mới nhờ Soobin.

"Được rồi. Lát nữa anh sẽ nhắn cho anh ta khi về nhà" Soobin đáp lại. Cậu có chút không chắc lắm về việc giả vờ là Kai để nhắn tin cho anh chàng kia, nhưng rồi suy nghĩ dù sao cũng chỉ là vài dòng tin nhắn thôi mà, nên Soobin quyết định gạt mớ lo lắng sang một bên.

Kai rút tờ giấy ăn từ trong túi ra và lịch sự đưa cho Soobin.

Nhận lấy nó, Soobin kiểm tra qua rồi nhanh chóng nhét nó lại vào trong túi áo.

+×+




+×+

Soobin ôm đầu, đưa tay vò vò mái tóc, cố gắng giúp bản thân tỉnh táo trước khi tiết học tiếp theo bắt đầu.

Cả buổi sáng thứ 6 sẽ phải trải qua ở lớp Sinh học, là môn mà cậu sẽ học cùng với Yeonjun.

Tuy vậy, Yeonjun không phải là điều mà cậu lo ngại nhất lúc này. Cái tên mà Soobin vừa nhắn tin tối hôm qua vẫn đang ám ảnh tâm trí cậu, và cách cư xử đáng sợ của gã đó khiến cậu thật sự lo lắng cho người em của mình.

Soobin đặt chiếc điện thoại dưới ngăn bàn nhưng đôi mắt cậu vẫn cứ nhìn vào nó chằm chằm, cân nhắc xem mình nên làm gì. Phải ít nhất 15-20 phút nữa tiết học mới bắt đầu và vẫn như mọi khi, Soobin luôn đến thật sớm.

Cậu lại vùi đầu vào tay mình thêm một lát, trước khi nghe thấy tiếng cửa mở. Soobin suýt thì buột miệng than vãn khi nhận ra người vừa bước vào là ai, và trông có vẻ người đó đang tiến lại gần cậu.

Yeonjun ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh Soobin thay vì vị trí như mọi khi, điều đó khiến người kia bất chợt trở nên cảnh giác.

Yeonjun đưa mắt nhìn Soobin, người vẫn chưa hề liếc sang một cái kể từ lúc anh ngồi xuống. Anh khẽ cau mày và tiếp tục nhìn chằm chằm.

Trông cậu ấy như đang lo lắng và khẩn trương vì điều gì đó, cứ liên tục nhìn vào điện thoại thở dài rồi lại nhìn quanh lớp học. Việc Soobin lo lắng hay sợ hãi không có gì là lạ, nhưng có vẻ lần này có điều gì đó không bình thường.

Điện thoại của Soobin bất chợt sáng lên, cậu nhanh chóng tóm lấy nó và mở ra đọc, và Yeonjun cũng cố gắng hết sức để xem thứ gì đang hiển thị trên đó.

"Chào buổi sáng nhé tình yêu của tôi, hy vọng em có một ngày tuyệt vời 🥰🥰"

Yeonjun suýt chút nữa đưa tay lên bụm miệng khi đọc được dòng tin nhắn đó, anh đưa ánh mắt đầy ghê tởm nhìn Soobin. Thế nhưng phản ứng của người kia khiến anh hết sức bất ngờ, trông cậu có vẻ như là... đang rất hoảng sợ.

Yeonjun cau mày, định hỏi Soobin xem chuyện gì đang xảy ra và tên đó là ai. Nếu mà Yeonjun đã có kế hoạch sẽ khiến Soobin hẹn hò với mình thì anh cần phải chắc chắc rằng không có kẻ nào được xen vào. Không phải bởi vì Yeonjun không tự tin với thử thách, chỉ là anh cần phải biết mình sẽ đối mặt với cái gì thôi.

Yeonjun hắng giọng và nhìn Soobin.

"Mọi thứ ổn chứ?" Anh lên tiếng hỏi với giọng hơi lo lắng.

"Hả? Oh... vâng" Cậu lí nhí.

"Cậu chắc chứ? Trông cậu không ổn chút nào." Yeonjun cố dò hỏi.

Soobin như suy nghĩ một vài giây trước khi nhìn sang Yeonjun.

"Chỉ là, có một người con trai đã đưa số của mình cho bạn tôi, và ừm cậu ấy nhờ tôi nhắn tin và từ chối người ta" Soobin ngừng lại.

+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip